< nhà >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người làm xách hành lý của Jisoo vào , ngôi nhà hai tầng năm xưa đã được thay bằng tòa lầu 4 tầng rộng lớn khác, xung quanh là vườn hoa trồng theo lối vào cổng, rất bắt mắt.
Bố Jisoo - ông Ki Duk đặt tách trà xuống bàn đứng dậy, mắt nhìn người con gái 5 năm qua, ánh mắt ông thoáng buồn.

- Con gầy quá, bé con !

Ông lại khẽ ôm cô.
Khoảnh khắc này khiến cô nhớ về mấy năm trước , cái thời mà gia đình cô còn trọn vẹn, bố ôm lấy cô, gọi cô " bé con" , mẹ và anh trai loay hoay trong bếp, mùi thơm thức ăn tỏa ra thơm cả căn nhà, thật ấm cúng.

- Seok Jin dẫn em lên phòng đi con.
Ông buông cô ra, xoa đầu cô.
- Tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon con nhé.
Jisoo không nói, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó theo anh lên lầu.
Cô cũng đã luôn nghĩ rằng bố cô là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới, cho tới khi biết tin bố cô ngoại tình. Ông ấy ngoại tình với người phụ nữ kia, hơn nữa còn có con với bà ta, hiện giờ lại trở thành mẹ kế và em cô.

Còn gì đáng buồn hơn nữa....

Seok Jin gõ cửa phòng cô, gọi cô xuống lầu dùng bữa, cô theo sau anh.

Đập vào mắt cô là gia đình 3 người kia cười cười nói nói, hạnh phúc như vậy khiến cô cảm thấy mình như người thừa.

Jisoo chọn chỗ trống bên cạnh Seok Jin ngồi xuống.

- Jisoo, thẻ của con.

Jisoo hướng tầm mắt từ đĩa gà chuyển lên tấm thẻ, ồ , thẻ đen , giàu vậy sao , làm gì mà nhiều tiền vậy ?

Đờ ra một chút Jisoo mới phản ứng lại :

- Không cần, mẹ để lại cho con 1 khoản tiền, đủ sống.

Nhắc đến mẹ, người đàn bà phía đối diện hơi khựng lại một chút, dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng lọt mắt Jisoo.

- Để tiền của mẹ con lại, cất giữ cho kĩ. Còn dùng thẻ này đi.

Jin thấy cô chần chừ liền tự tay lấy tấm thẻ nhét vào tay cô.

- Ăn cơm đi, có thịt gà em thích này.

Anh dịu dàng nói.

- Phải rồi, bố đã xin hồ sơ cho con chuyển trường rồi, đợi phê duyệt rồi tuần sau đi học nhé.

Jisoo giật mình.

- Cái gì cơ ? Sao bố không hỏi ý con ?

- Ở quê xa vậy đi lại bất tiện lắm, con cứ nên chuyển về đây học thì hơn Jisoo.

Ông Ki Duk buông đũa, nhìn cô.

- Bố!

- Seok Jin và Jennie cũng học trường này, như vậy sẽ tiện cho việc quản lý cả ba đứa. Có gì không tốt đâu?

Jin thấy không khí căng thẳng, nắm lấy tay cô xoa xoa, khẽ nói :

- Bố nói cũng không sai, em còn học cùng lớp với Jennie nữa, lớp anh cũng ngay cạnh nên có gì còn giúp đỡ nhau. Ngoan, ăn xuống ăn cơm đi.

" Ngoan ", tại sao anh Jin chưa từng nói với em như thế ? Jennie cúi mặt nghĩ.

Jisoo nghe lời anh trai, ngồi xuống cố ăn thật nhanh, sau đó bỏ lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro