Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều nói tình yêu đồng giới là kinh tởm, có những định kiến gay gắt về tình yêu đồng giới.Tới thời điểm hiện tại dư luận vẫn còn dành nhiều sự kinh thường hoặc ủng hộ cho những người đồng tính.

Tôi cũng vậy , tôi là Ngọc một cô gái bình thường như mọi cô gái khác. Nhưng không, tôi lại là người đồng tính , dù tôi có hơi kì thị những người đồng tính , nhưng tôi lại thương cô bạn thân hồi cấp 1 , bây giờ tôi cũng đã  mười chín tuổi rồi , ba mẹ của tôi cứ hối thúc tôi cưới chồng , dù giàu hay nghèo gì cũng được miễn là không phải là con gái.

" Này Ngọc , khi nào mày chịu đi lấy chồng vậy , dù gì thì mày cũng mười chín tuổi rồi!? "

" ... "

Ba mẹ tôi cứ hối thúc tôi hoài , khi nào mới chịu lấy chồng đây , để ba mẹ nở mày nở mặt . Những câu nói đó tôi cứ có suy nghĩ trong đầu .

" Dạ , để thêm thời gian nữa, giờ con chưa có ý định lấy chồng ạ "

" Thôi mẹ kệ mày thích cưới thằng nào cũng được! "

Nói tới đây tôi lại có suy nghĩ khác dù không muốn nói và tâm sự với ba mẹ nhưng suy nghĩ đó cứ ở trong tâm trí tôi mãi.

" Ba mẹ ơi, n-nếu con thương một đứa con gái thì sao ạ , ba mẹ có đồng ý không? "

Rầm !

Tiếng đập bàn vang lên, tôi cố chịu đựng, ba mẹ tôi nhìn tôi với một ánh mắt sắc bén và tức giận đến lạ .

" CON NGHĨ SAO VẬY , GIA ĐÌNH TA LÀ GIA ĐÌNH GIA GIÁO MÀ SAO CON LẠI ĐI THÍCH MỘT ĐỨA CON GÁI , LẤY CHỒNG KHÔNG LẤY LẠI ĐI THÍCH MỘT ĐỨA CON GÁI HẢ !? "

" Ba mày nói đúng đó , gia đình ta là gia đình gia giáo mà sao lại thích một đứa con gái ! "

" Con ,con thương cô ấy thật lòng mà. Sao ba mẹ lại ép con lấy người mà con không thương chứ ! "

" Mày ! "

Ba nhìn tôi, tại sao trong ánh mắt sắc bén đó lại có sự buồn bã đến lạ .

" ... "

" Mày đi vô phòng đi , nhanh đi ! "

Mẹ tôi đã kêu tôi vào phòng sợ ba tôi nhìn tôi có thể nổi cáu thêm nữa . Tôi chạy một mạch về phòng đóng cửa lại , ngồi trên giường tôi cứ khóc, khóc mãi .

TING! TING! TING! TING!

Tiếng điện thoại tôi kêu lên , tôi nhìn qua đó số điện thoại của người tôi thương, nín khóc tôi cầm lấy điện thoại lên chần chừ không dám nghe máy , rồi tôi cũng bắt máy lên

" Alo , chị Ngọc ơi! "

Một giọng nói trong trẻo vang lên ở đầu dây bên kia.

" Alo , sao vậy bé yêu của chị ? "

" Chị ơi, hay là mai em ra mắt gia đình  chị nha ! "

" Được á , để chị sắp xếp và nói với ba mẹ nha "

Con bé nói tới đây tôi cứ suy nghĩ mãi , vùa bị ba mẹ cáu gắt với tôi vì vấn đề tôi là người đồng giới.

Cốc!  Cốc!  Cốc!

Lại có tiếng gõ cửa vang lên , tôi nhìn ra ngoài cửa, chần chừ không dám mở

" Ngọc à , mở cửa đi con ba nói chuyện với con được không? "

Tôi nghĩ sao mà nhanh vậy mấy giờ rồi, nhìn lại đồng hồ thì đã là 7h- 29p rồi , tôi bước xuống giường lê tường bước chân nặng nề ra ngoài cửa

" Ba , muốn nói chuyện gì với con chứ ? "

" Ba , ba tâm sự với con một chút được không? "

" Dạ được, vào phòng đi ba "

Vào phòng rồi tôi và ba không ai bắt chuyện trước hết chỉ ngồi không ai nhìn nhau , bàu không khí lúc đó rất ngại ngùng .

" Này Ngọc , đứa con gái mà mày thương tên gì thế? "

Sao ba tôi lại hỏi câu này chứ, rõ ràng là ông muốn tôi lấy người chồng ông đã sắp đặt mà , một hồi lâu sao tôi mới dám trả lời.

" Dạ , sao ba lại hỏi như thế !? "

Tôi tắc mắc ?

" Thì con trả lời ba đi "

" Dạ ,Thanh Nghi , Phạm Thanh Nghi ạ . "

" Con bé đó bao nhiêu tuổi rồi? "

" Dạ , 20 tuổi ạ ! "

Sao khi hỏi tôi xong , tôi và ba rơi vào trầm tư, ngồi suy nghĩ lâu ba tôi mới nói

" Hồi 27 năm trước, ba từng thương một chàng trai cùng giới cậu ta tên Linh , lúc đó ba với cậu ta ở chung phòng kí túc xá ở trường đại học sau mấy năm có mối quan hệ mập mờ thì vào ngày sinh nhật của ba cậu ấy đã tỏ tình ba , khoảng khắc đó vui lắm "

Nói xong ba tôi im lặng hồi lâu không nói gì nữa, tôi lại tiếp tục tắc mắc mà hỏi .

" Thế sao đó cậu Linh thế nào ạ ? "

" Sao khoảng thời gian ở chung thì vào ngày 14/8 là sinh nhật của ba, cậu Linh  nhà ở xa  đã về quê cưới vợ để báo đáp hiếu với cha mẹ , trong khoảng khắc đó ba gặp mẹ , sao 2 năm ba mẹ cưới nhau và sinh ra con "

"..."

Sao khi nghe xong câu truyện của ba tôi lại cảm thấy đau đớn ở lòng . Tôi  suy nghĩ về tôi và Nghi .

" Ba , ngày mai Nghi qua nhà mình chơi á ba ngày mai ba mẹ sắp xếp ở nhà một bữa được không? "

" Ừ, để ba nói với mẹ con mai xin nghỉ việc một bữa. "

" Dạ ! "

Nói rồi ba tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng, tôi thì ngồi ở trên giường ngồi thẫn thờ nhìn ra của sổ .Mưa rồi! Trong tiếng mưa rơi có một giọng hát cất lên cùng với tiếng đàn vang lên .

" La lá la la, là la la là "

Sao khi cất tiếng hát xong tôi lại nhìn đồng hồ đã hơn 22h-30p khuya rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro