chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Dĩ An sau khi tắm rửa thay y phục, liền nhanh chóng trở về tẩm cung của nàng, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, chỉ cần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đáng yêu của nàng khen hắn nấu món này cực ngon là lòng hắn cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Hắn bước vào tẩm cung, mọi người đều cung kính chào, tám trạng hắn phấn khởi khiến mọi người cũng vui lay.

"Lục Hỏa Nhi...nàng đã thử món..."

"Ai gia sống đến từng tuổi này,An nhi là do một tay ai gia nuôi lớn, An nhi chưa từng nấu cho ai gia món nào cả, thật có quá bất công cho ai gia không?"

Sở Dĩ An nhanh chóng cung kính, cúi người thỉnh an thái hậu... Tại sao thái hậu lại đến đây, không khí thật ảm đạm, bàn ăn đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng, toàn những món nàng thích, hắn vốn nghĩ điểm tâm tối này chỉ có hai người, nhưng bây giờ xem ra còn có thái hậu, và Yên Phi...

"Nhi thần thỉnh an thái hậu."

"Thật ra...Lục phi của nhi thần vừa mới bình phục cách đây mấy ngày, nhi thần chỉ muốn một tay tận tình chăm sóc cho Lục Phi mà thôi "

Sở Dĩ An thẳng thắn nói, Yên Phi liếc nhìn sang khuôn mặt của hắn, hắn không hề để tâm Yên Phi có mặt ở đây không, lại dám công khai tình cảm như thế. Yên Phi dù gì cũng là con gái của Thừa tướng, xuất thân danh giá khuê cát lại không bằng một ả con gái của thái y trên thôn sơn?
A Phi đứng đằng sau quan sát, liền khuề nhẹ Yên Phi, Yên Phi gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng khuê cát cung kính.

"Thái hậu, hoàng thượng, chúng ta mau vào cùng thưởng thức món do chính tay hoàng thượng làm!"

Yên Phi nhẹ nhàng kéo tay hắn về gần kế chỗ mình, nhưng hắn lại không để tâm, đi ngay về phía Lục Hỏa đang ngồi im lặng, không nói một lời.

" An nhi, vẫn là con nên ngồi kế Yên nhi"

Thái hậu lên tiếng, dù gì Yên Phi vẫn lớn hơn Lục Phi về giai cấp, nếu bà không làm thế thì không đúng lẽ phải, huống hồ Yên Phi lại xuất thân danh giá, nếu chuyện thất sủng này lọt vào tai người ngoài thật không hay. Hắn định lên tiếng, nàng nắm chặt tay hắn chỉ ý định kêu thôi, hắn im lặng nhìn nàng, ánh mắt nàng đang dịu dàng nhìn hắn như một tiểu thỏ con, hắn không muốn làm trái ý nàng, đành ngồi kế Yên Phi. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thái hậu, hoàng thượng, Yên Phi, mời dùng bữa!"

Mọi người đều cười nói ăn uống vui vẻ, hắn không ngừng gấp thức ăn cho nàng. Thái hậu liếc nhìn hắn, ý chỉ phải gấp cho Yên Phi. Hắn đành lòng, gấp cho Yên Phi, trong lòng lại sợ nàng giận. Bình thường, Hây Quân thường nói với hắn, nữ nhân không nói nhiều, chỉ lặng lẽ hành động chính là nguy hiểm nhất. Ngay lúc này, nàng không nói không rằng chỉ lặng lẽ vâng theo lời thái hậu, không chú ý đến hắn có phải là đang giận hắn không?

"Yên nhi, con và An nhi đã thành thân rất lâu rồi, cũng nên sớm cho ta có cháu bồng"

"Dạ, thái hậu! Yên nhi đã chuẩn bị, chỉ có hoàng thượng mà thôi a"

Yên Phi đỏ mặt, mỉm cười dịu dàng, cung kính gấp thức ăn cho thái hậu, giọng nói ngọt ngào như suối khiến ai cũng lay động.

...

Điểm tâm tối đã kết thúc, Yên Phi nhanh nhẹn cung tiễn Thái Hậu về tẩm cung, nữ nhân trong quốc không thiếu, nhưng người lấy được lòng thái hậu chính là Yên Phi, nữ nhân khuê cát, dịu dàng, cầm kì thi họa này thật khiến ai cũng muốn lấy làm nương tử.

"Yên nhi, có phải An Nhi đối xử với con không tốt đúng không?"

"Dạ, không có...hoàng thượng đối xử với Yên nhi rất tốt!"

"Ha ha, nếu như thế hãy mau sinh cho ai gia một đứa cháu, ai gia cũng đã từng tuổi này rồi..."

"Thái hậu tuổi còn trẻ, sắc xuân vẫn còn ạ"

Yên Phi nói một câu, đều làm Thái hậu mát lòng mát dạ, ở đâu lại có một nữ nhân tài sắc vẹn toàn như thế chứ, lại còn có nhân cách tốt. Thái hậu gật gù hài lòng, trên khuôn mặt hiện  rõ sự vui vẻ.

...

Yên Tẩm Cung,

A Phi vừa ngồi chải tóc cho Yên Phi, vừa mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Yên Phi nương nương, nếu lúc nãy không nghe theo nô tỳ thì bây giờ có được điểm tốt trong lòng của Thái Hậu không? Tất cả là nhớ A Phi, người phải thưởng cho nô tỳ đó!"

" A Phi, vẫn là ngươi tốt với ta nhất. "

Yên Phi mỉm cười, nếu lúc nãy A Phi không nghĩ ra kế gặp thái hậu, thì bây giờ chắc chắn đã phông có được tiến nói tốt của thái hậu rồi. Yên Phi thay xong y phục, A Phi bôi lên một ít tinh dầu hoa bạch lan lên làn da mịn màng của Yên Phi, rồi lấy lọ tinh dầu đi mất.

"Yên Phi nương nương, người hảo mộng!"

A Phi cười cong môi rời khỏi phòng, bên tay còn cầm lọ tinh dầu giấu vào y phục, lặng lẽ bước đi.

...

Suốt ngày qua không gặp Yên Phi, Sở Dĩ Ân dường như rất nhớ nhung nàng ta. Hay tin Yên Phi đến dùng bữa cùng Sở Dĩ An, thái hậu, Lục Phi thì cảm thấy rất buồn bả vô cùng. Tại sao nàng ta lại không chủ động tìm hắn? Bao nhiêu sự sủng ái hắn dành cho nàng chưa đủ sao?

Sở Dĩ Ân thay y phục, mùi hương của bạch lan trắng bay vào phòng của Sở Dĩ Ân, mùi hương nhẹ nhàng khiến tinh thần Sở Dĩ Ân thoải mái, mùi hương này chính là mùi hương của Yên Phi, mùi hương khiến hắn nhớ mãi không quên...hắn lập tức mở cửa, không gian vẫn tĩnh lặng không một bóng người, chỉ thoang thoảng mùi hương bạch lan trắng.

"Tiểu Yên, có phải nàng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro