Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Dĩ An vội vã đuổi theo Lục Hoả, trong lòng như lửa đốt, sợ hãi khi nghĩ đến mặt nàng sẽ giận dữ với hắn. Đêm qua hắn đã phạm vào sai lầm, bây giờ lại khiến nàng tận mắt chứng kiến những điều không hay...

"Hoả nhi!"

"..."

"Lục Hoả Nhi"

Nàng cuối cùng cũng đã đứng lại, nhưng lại không nói tiếng nào, dù hắn có kêu nàng to tiếng ra sao. Khuôn mặt nàng lạnh lùng đầy sát khí. Hắn kéo nàng ngồi xuống ghế của ngự hoa viên, giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu xoa dịu nàng.

"Hoả, lúc nãy những gì nàng thấy đều không phải...ta"

"Đừng nói nữa. Không nghe. Không muốn nghe"

Hắn mỉm cười khi nàng đã chịu lên tiếng, hắn ra lệnh cho A Mẫn lui xuống chỉ để lại không gian riêng tư cho hai người, nhẹ nhàng tiến lại gần nàng, ôm nàng từ phía sau.

"Hoả, đừng giận trẫm!"

"Nếu ta nói không thì sao?"

"Ta sẽ rất sợ"

Nàng liếc xéo hắn, hắn mà sợ sao? Người nắm giữ bao nhiêu sinh mạng lại sợ một nữ nhân nhỏ bé như nàng, có con nít ba tuổi ngây thơ mới tin lời hắn.

"Trẫm không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nương tử của mình thôi"

Thấy khuôn mặt khả nghi của nàng, hắn liền nói thêm một câu hoa mỹ. Nàng lập tức đánh vào ngực hắn một cái đầy tức giận, như trút hết bao sự dồn nén vào hắn khiến hắn kêu lên một tiếng đầy thảm thiết.

" Dẻo mồm dẻo miệng, nam nhân xấu xa"

"Nàng hết giận trẫm rồi"

"Không có!"

"Vậy sao nàng chịu ngừng lại để ta nói chuyện cùng nàng"

"Không muốn hoàng thượng mất mặt với dân chúng thôi!"

"..."

...

Nam Bỉ Huyên tức giận ra ngoài, trên đường trở về liền không khỏi bực bội lẩm bẩm chửi rủa, Yên Phi nương nương cùng Liễu A Phi đi ngang qua, liền dừng lại nhìn Nam Bỉ Huyên cười châm chọc.

"Nam Bỉ Huyên công chúa, hôm nay tâm trạng không tốt sao?"

"Mặc kệ ta, ta không tốt hay tốt là chuyện của ta, cần gì một phi tử như tỷ quan tâm"

Nam Bỉ Huyên nói hơi lớn tiếng, bướng bỉnh nghênh mặt với Yên Phi nương nương. Yên Phi nương nương hận không thể đến tát cho đứa trẻ to gan này một cái, đứa trẻ nhỏ tuổi này lại dám khua môi múa mép trước mặt nàng ta.

"Quả nhiên, công chúa tài sắc vẹn toàn khí chất hơn người, chẳng chắc hoàng thượng không dám quan tâm để mắt đến người!"

"Ngươi!"

"Ít nhất một phi tử cỏn con như bổn cung còn được hầu hạ hoàng thượng, còn công chúa đây..."

Yên Phi nghênh ngang chọc tức Nam Bỉ Huyên, Nam Bỉ Huyên chẳng qua chỉ là một tiểu công chúa nhỏ bé chưa trưởng thành, lại to gan đấu võ mồm với Yên Phi này, thật không biết lượng sức.

"Yên Phi!!! Ngươi..."

"Yên Phi xin phép cáo lui, Yên nhi cần trở về tẩm cung chuẩn bị thật xinh đẹp tiếp đón hoàng thượng"

Yên Phi vừa dứt lời, liền kiêu ngạo bước đi lướt ngang qua người Nam Bỉ Huyên một cách thắng vang vẻ. Nam Bỉ Huyên nghiến răng, giậm chân tức giận.

"Công chúa, người đừng tức giận tổn hại đến cơ thể."

" Ta còn không tức giận sao? Lúc sáng thì bị ả Lục Phi quyến rũ hoàng thượng, còn bây giờ là ả Yên Phi đưa lời châm chọc ta! Ta không muốn, ta không muốn hoàng thượng là của ta"

Nam Bỉ Huyên tuổi còn nhỏ, cực kì háo thắng, nhất định không chịu thua, khuôn mặt tức giận ửng đỏ như quả cà chua chín.

"Công chúa, nô tỳ xin người đừng tức giận, chúng ta về phòng thôi, những lời công chúa vừa nói tuyệt đối đừng để người khác nghe thấy."

Nô tỳ thân cận của Nam Bỉ Huyên đưa lời khuyên nhủ, vội vàng dịu dắt Nam Bỉ Huyên trở về phòng nghỉ ngơi. Nô tỳ thân cận liên tục lắc đầu, chốn hậu cung thật rắc rối.

Yên Phi nhìn thấy vẻ tức giận của Nam Bỉ Huyên liền ra vẻ thích thú, mỉm cười châm chọc.

"Yên Phi, lúc nãy người làm rất tốt!"

"Ha ha, còn không phải bổn cung giỏi nhất về mặt này sao? Đúng là hôm nay trời thật đẹp, nhưng người lại chẳng đẹp! Đã tổn thất bao nhiêu sức lực của bổn cung"

"Phải! Phải!"

Liễu A Phi nghe thấy lời đắc ý của Yên Phi liền nhếch môi. Thêm một mối rắc rối, Yên Phi lại có thể một tay dọn dẹp mối rắc rối đó thật tốt biết mấy. Bây giờ chỉ còn lại mối rắc rối từ Lục Phi nương nương mà thôi.

"Yên Phi, người nên triệt để hậu cung của hoàng thượng, hoàng thượng vốn chung tình không thay đổi với Lục Phi nương nương, bây giờ người đã mang thai, đã là một lợi thế"

Liễu A Phi nói nhỏ vào tai Yên Phi, Yên Phi nghe thế liền đắc ý. Dù đứa nhỏ trong bụng không phải của hắn, nhưng với ngôi vị hoàng hậu nương nương cao quý, thật sự rất khó mà bắt lấy. Huống chi, tên Sở Dĩ Ân chết tiệt đã bỏ Yên Phi đi biệt tâm biệt tích không hề nhắn gửi một lời.

"Nhưng đứa nhỏ này lớn tháng hơn so với..."

"Suỵt! Chuyện này chúng ta sẽ làm việc với thái y! Người hãy nghe lời Liễu A Phi này"

Liễu A Phi vội vàng ngăn chặn những chữ tiếp theo trong lời nói của Yên Phi, chỉ cần có một chút tiền bạc, chuyện này coi như nhỏ gọn.
Mục đích của Liễu A Phi sắp trở thành hiện thực, những điều trong tính toán của Liễu A Phi đều đang tiến triển rất tốt thật không uổn phí chịu đựng ả Yên Phi suốt bao năm qua.

"Được! Bổn cung tin tưởng giao cho ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro