Quyển 1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Trấn xưa có nàng Lan

Chương 1

Trấn nhỏ hữu tình, nhà có ba cô tiên

...

Ánh trăng núp bóng mình qua những áng mây bạc dày đặc mờ tịt liu riu, từng nhánh cành mai lay lắt theo làn gió trời phấp phới. Đàn dế trốn trong bụi rậm không ngừng ríu rít, từ xa chim sẻ bay về tổ ấm rồi cất tiếng hót vang vang. Cổ thụ già trong sân đã úa màu lá xanh thân cây sần sùi chằng chịt những vết rạch ròi ăn sâu mờ mờ.

Chung quanh thật đỗi im ắng và buốt giá, đèn dầu phòng nào cũng đã vụt tắt, vào lúc này chỉ còn lại tiếng lá xào xạo tiếng gió thổi qua.

Mấy cô hầu xúm xít trong phòng bếp thỏ thẻ đủ điều bên tai người bên cạnh, nào là chuyện làm mai làm mối cho các cô rồi cả chuyện bà hai bà ba đua chen sắm hết đồ trong chợ xem ai hơn ai.

"Hổm tôi nghe bà Bầu nói với chồng bả là tháng sau ông sẽ đưa các cô lên huyện trên thăm nhà bác cả rồi sẵn tiện tính đến chuyện dọ hỏi những gia đình giàu có trên đó xem thử có nhăm nhe được cậu nào không."

Một cô hầu xen vào:

"Tôi thấy ông không chỉ tính lên huyện trên thôi đâu mà có khi lên Kinh Đô luôn đó."

"Mấy cô nhà mình đẹp vậy đương nhiên phải gả vào nhà lớn rồi, hạng nhà lẹp xẹp lại quê mùa sao xứng với thân ngà thân ngọc của mấy cô?"

"Mẫn nói đúng đấy, nhất là cô ba Huệ, người gì đâu mà đẹp dữ thần, tôi là con gái mà nhìn còn thấy xiêu lòng chứ nói chi là đàn ông."

"À ha!" Bà Bầu thủng thẳng bước vào chống nạnh liếc xéo mấy cô hầu: "Trời chưa sáng mà tụi mày đã thức rồi sao? Siêng năng vậy đi làm việc cho bà nhờ."

Mấy cô hầu hoảng vía đứng bật dậy đồng loạt, lục đục đẩy nhau đi làm việc.

"Con Hồng, con Đào ra vườn hái lá trà non, con Nhàn và con Thùy ra giếng múc nước. Hôm nay các cô lên chợ trấn sẽ dậy rất sớm nên trà bánh phải chuẩn bị từ trước, kẻo lỡ các cô gọi mà không có là tiêu cả lũ bọn bây đấy."

Bà Bầu cầm miếng trầu nhai nhốp nhép, lải nhải huyên thuyên.

Trời lờ mờ sáng, ánh hoàng hôn chập chờn ngoi lên sau dãy đồi núi ngút ngàn cỏ xanh, tiếng gà gáy le te inh ỏi, tiếng người nói rộn rã.

Bánh mì hấp và ấm trà hoa cúc được cô hầu đưa đến phòng khách. Cô hai Ngọc Thu đang đọc sách, cô ba Kim Huệ tủm tỉm xem những cuộn lụa rực rỡ trên bàn, cô út Thi Lan nắn nót chiếc bình sứ mới nặn hôm qua. Ông Huỳnh ngồi gãy bàn tính gỗ lạch cạch, miệng đêm đếm những chuỗi số dài ngoằn ngoèo.

Nàng Huệ quay sang nhìn cha rồi khẽ hỏi:

"Tháng này cha có nhập lụa mới không ạ?"

"Trong kho còn cả tất lụa mua từ tháng trước, nhập thêm làm chi tốn kém."

"Hàng đó cũ rồi, mấy ông mấy bà trên huyện không có ưng đâu, họ chỉ thích mua lụa mới thôi."

Ông Huỳnh lắc đầu: "Tiệm nhà mình bán lụa bán gấm cho mọi người chứ đâu phải bán cho mỗi mình ông bà lớn trên huyện. Có bao nhiêu hàng thì bán bấy nhiêu, vừa tiết kiệm vừa không lỗ lãi."

"Cha nói đúng đấy, tiền bỏ ra nhập lụa từ những mối lái buôn đâu có ít vả lại dạo này quan trên cấm thương buôn xứ khác vào đất mình, muốn kiếm một mối tốt nào phải dễ."

Nàng Thu khép quyển sách nhìn em gái, lựa lời hợp lý mà nói. Huệ nghe chị bảo thế thì nhăn nhúm mặt mày liền.

"Quan cấm thương buôn không lên đất trấn mình chứ đâu có cấm không lên đất huyện đất thành đâu chị?"

Nàng Thu cười nhẹ bâng quơ, trước lời của em gái nàng chỉ biết lắc đầu. Từ hồi ông Điền nhận chức quan huyện tỉnh tới giờ dân ở làng Mần Còi bị cấm đoán đủ điều, luật đặt ra mà không tuân thủ không chỉ của mất mà người cũng mất theo. Cha không sợ tốn tiền tốn bạc chỉ sợ mang tội kháng lệnh quan thôi.

Nay quan đã cấm lái buôn vào đất trấn thì ai dám tày trời không nghe đây? Cha chỉ làm ăn ở trấn nhỏ còn đất huyện đất thành sầm uất nào dám mơ xa.

Nàng Huệ thấy cha gật gù khen lời chị gái thì giận lắm, mấy cô bạn trò trong trấn ai cũng sắm cho mình lụa là mua từ xứ Quảng về riêng nàng thì quanh đi quẩn lại chỉ mặc mỗi mẫu lụa cũ thôi. Mang tiếng con nhà buôn lụa gấm có tiếng nhất trấn mà còn chẳng bằng mấy cô nhà bá hộ.

Nàng khều khều cô em út Thi Lan rồi thỏ thẻ nhỏ: "Muốn ra chợ với chị không?"

"Đi chi sớm vậy chị?"

"Tranh thủ gió mát trời trong lành đi mới vui, chứ lát nữa nắng lên cao chị lười đi lắm."

Nàng Lan đưa chiếc bình cho cô hầu cất hộ, lễ phép thưa với cha rồi cùng chị ba Huệ về phòng.

"Đi chợ phải lựa đồ đẹp mà mặc, tóc tai phải chải chuốt gọn gàng, trang sức đeo trên người phải đầy đủ, lỡ mà có gặp mấy cô trên huyện thì cũng không thấy thua kém họ."

Nàng Huệ sai cô hầu đem quần áo trong tủ ra, nàng lựa rồi chọn đủ thứ. Em út Lan nghịch ngợm nhất nhà suốt ngày loay hoay với trò này trò kìa nào có bận tâm tới váy này hợp với áo nào, nàng Huệ hỡi đi đâu là lại chưng diện không biết bao nhiêu đồ, lẽ đó mắt nàng tinh tường lắm, chị Thu và em Lan mặc gì mới hợp nàng đều biết rõ.

Nàng Huệ giúp em Lan chải tóc và cài trâm, nhìn em gái qua chiếc gương đồng, nàng hớn hở khen: "Em tôi sao mà đẹp thế này, má đào mắt hạnh, tóc mượt mà da dẻ nõn nà, tôi nhìn mà thấy lòng mình thật đỗi xao xuyến."

"Thôi, chị khỏi khen nữa, đóa hoa lài như em chỉ thích mọc ở nơi núi rừng chẳng dám đèo bòng vườn hoa ươm sắc."

"Ươm với chả sắc, em là hoa gì thì chị là hoa đó thôi."

Nàng Huệ cười cười mắng mắng, chỉnh trang cho hai chị em xong rồi bảo hầu nhỏ và bà vú dọn dẹp lại đồ đạc, hai chị em tươm tất áo đẹp váy xinh tung tăng nắm tay nhau ra ngoài cổng nhà chờ ông đánh xe ngựa đến rước.

Ông Cù ngoài năm mươi tuổi già, quanh năm duy chỉ có chiếc áo vải thô sọc kẽ màu trà và quần dài luộm thuộm cát đất, lúc nào cũng đội trên đầu nón lá bạc, dép cỏ lâu năm đã sứt mẻ đủ chỗ cơ mà ông vẫn mang mãi. Từ xa, ông gồng sức kéo chiếc xe gỗ lộc cộc đến trước cổng nhà họ Huỳnh, vẫy tay chào với làng xóm gần đó, hỡi gặp cô cậu hầu từ nhà ông Huỳnh đi ra là lại hớn hở thăm hỏi đôi ba câu.

Cô hầu trải một lớp chiếu trên xe gỗ, bưng khay đựng trà nóng và đĩa bánh ú nóng hổi đặt kế bên, xong rồi mới thưa dạ đỡ cô ba, cô út lên xe ngồi. Ông Cù chiết chiếc khăn vải ra sau đầu, hai cánh tay gầy gò nắm góc gỗ dài kéo đi. Mấy cô hầu thủng thẳng theo gót từ sau.

Chợ trấn ồn ã lại đông vui, quầy sạp nghèn nghẹt đủ đồ trưng bày bán, người người qua lại đong đếm chẳng xuể, vài ba chiếc xe gỗ kéo nện lộc cộc trên đường người ngang qua kẻ ngó mắt nhìn kẻ lại xì xầm với lứa bạn đi chung. Nàng Thi Lan hết nhìn bên này đến bên kia, sạp chợ mé đông ắp đầy những quả trái cây tròn vo mọng nước, sang chợ mé tây thì cả tất lụa là, trang sức dành cho các bà các cô.

"Hội chợ hôm nay đông hơn mọi khi chị nhỉ? Đồ bán cũng nhiều hơn hẳn, hổm em đi chợ với vú đâu có thấy họ bán vải ngọt và nho xanh."

"Hội chợ tháng này đặc biệt hơn những lần trước nguyên do là vì bà huyện trấn mình mở tiệc cổ ở đình Ba Hiên, bởi lẽ đó nên phủ của quan rầm rộ dữ lắm, hầu tớ chạy đôn chạy đáo mua mấy chục thùng trái cây trong chợ về lận. Hỏi sao mà chợ không đông người không nhiều mặt hàng trưng bán cho được."

Nàng Lan tò mò hỏi: "Cổ gì mà linh đình quá vậy chị?"

"Cổ chung vui cùng vợ chồng quan trấn mừng cậu hai nhà họ đỗ đạt tú tài chứ đâu." Nàng Huệ tấm tắc khen: "Kể ra thì nhà quan trấn mình đúng là có phước thật, từ con cả đến con út ai cũng công danh rạng ngời, người thì đỗ tú tài nối nghiệp sách vở của cụ ngoại, người thì nối gót theo nghề quan võ của cụ nội làm lính vệ ở huyện phủ trên Kinh, mấy cô thì đều làm đâu trong nhà ông to mặt lớn, không làm quan cũng là thương nhân nức tiếng."

"Phước nhiều quá chưa hẳn đã là điều tốt."

Nàng Huệ cười cười khẽ nói: "Cậu hai nhà họ phải lên Kinh thi đến bảy tám lần mới qua vòng đầu, thi chín mười lần mới đi đến được vòng ba, còn chưa kể đến những lần rớt ở vòng ngoài phải thi lại đến bốn năm lượt, tính ra cũng phải mất đến năm sáu năm mới qua hết được các vòng thi cử. Mà tiền bạc bỏ ra vào mỗi năm đâu phải con số lẻ, nghe đâu cả nhà quan đã bán phân nửa đất đai và cầm cố không ít của cải mới gom góp đủ tiền cho cậu hai lên Kinh đi thi."

"Cái hôm sinh nhật của cậu ba, em nghe phong phanh vài đôi điều từ cậu và cha trong buồng nghỉ. Tháng vừa qua, cậu ba nhà quan trấn mình đã bán căn nhà ở Kinh Đô cho ông thương nhân họ Đình, nghe đâu là vì bệnh tật liên miên chẳng dứt nên phải lo đủ thứ thuốc men, lẽ đó mới đành phải bán nhà bán đất. Cái nghề lính vệ tuy nghe rất oai hùng thật chất còn khổ hơn bọn đầy tớ nhiều, ngày ngày cầm thương cầm kiếm lục đục với đủ loại người, quan sai gì cũng phải cun cút nghe theo dẫu đó có là những việc sai trái cỡ nào đi nữa. Người hầu chết trong nhà ít nhất còn phải trình bày sự việc rõ ràng với quan, còn đối với những người làm lính dù họ có chết vì ai hay vì ai mà chết cũng không ai đoái hoài."

Huệ nghe xong thì thoáng suy ngẫm đôi điều.

Nàng Lan lại nói tiếp:

"Cô tư cô năm nhà quan trấn mình đều cam phận làm vợ lẽ cho nhà giàu, nhìn thì rạng rỡ với họ hàng xóm giềng thật ra cũng chẳng vinh quang lắm đâu. Cô này thì lấy người chồng ngoài tuổi năm mươi, thân thể đầy bệnh quanh năm, con cái đông đúc hơn mười mấy người, vợ lớn vợ nhỏ bà cũ cô mới cũng chẳng phải ít gả qua đó làm dâu e là vui thì ít mà buồn thì nhiều. Cô kia thì gả vào nhà quan lớn, mang thai ba lần đều sảy chết ba lần, chưa gì mà đã già như chục tuổi, có những lần phát bệnh nặng phải đưa vào chùa sống một mình suốt một năm dài, đến nay chưa rõ thế nào."

"Trời ạ, em tôi sao biết nhiều thế, em quanh năm suốt tháng chỉ ở nhà nắn nót ba thứ đồ sứ đất trong kho nào có đi đâu đâu, thế sao rõ từng chuyện mỗi nhà thế kia?"

"Em thích nhất là nghe kể chuyện gần xa mà, chỉ cần có lòng muốn biết thì không có gì là không thể tìm ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro