3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là em. Hôm nay là tôi, hôm nay lại là ngày tôi khóc đến hết cả sức lực.

"Nàng thơ của tôi, tôi biết hiện tại tôi thảm hại và nhem nhuốc với những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên gò má đến nhường nào, tâm trạng tôi cũng cực kì rối bời và mọi lời muốn gửi gắm đến em như bao ngày giờ đây lại nghẹn ngay giữa cổ họng. Tôi chẳng thể thốt ra, cũng chẳng thể nói em biết hay xin cái ôm an ủi từ em. Hiện tại, tâm trí tôi sụp đổ quá."

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ cách đây 30 phút về trước. 30 phút không hề đáp lại tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào của em. Sau dòng nhắn cuối cùng mà không nhận được lời hồi đáp, tôi đã nghĩ em cũng nản rồi, hỏi không được thì nên dừng thôi. Nghe nói hôm nay em sẽ thật xinh đẹp để đi ăn đám cưới mà? Tôi không muốn hủy hoại nét rạng rỡ này trên khuôn mặt của em chỉ vì những thứ vụn vặt của bản thân. Dù em ơi, tôi thật ích kỷ quá, tôi lúc đó thật chỉ muốn giữ chặt em lại bên mình.

Và em nhớ không? Tôi luôn nói rằng tôi bị mê đắm trước mọi hành động của em. Ngày hôm nay cũng vậy, không chỉ còn là sự đắm say, mà còn là sự cảm động hòa quyện trong cái nhìn thẫn thờ khi tôi thấy bóng dáng em đến gần bên và ôm lấy tôi vào lòng. Em đang làm gì vậy? Em đáng lẽ giờ phải ngồi ở tiệc cưới rồi chứ? Vì sao lại không phải là bộ váy xinh xắn em tươi cười khoe tôi sáng nay? Sao lại không phải là gương mặt thanh thoát trang điểm nhẹ?

Thế nhưng tôi là một thằng tồi, tồi đến mức dù trong đầu đặt ra bao nhiêu câu hỏi như thế nhưng bản thân vẫn không nhịn được mà vòng tay ra ôm chặt lấy em òa khóc. Chỉ khi thực sự cảm nhận được thân thể mềm mại đang trong vòng ôm to lớn của tôi, tôi mới vỡ òa mà nức nở lên như đứa trẻ 3 tuổi đòi kẹo.

Tôi òa khóc vì câu chuyện của mình, òa khóc vì tâm trạng của mình, và òa khóc vì tôi lại càng yêu em hơn. Tôi thật tệ khi đã nghĩ em sẽ bỏ mặc tôi và tiếp tục hứng khởi với buổi cưới em hằng chờ mong ấy. Có vẻ tôi lầm rồi. Em đã không vì bản thân mà để tôi lẻ loi trong lúc buồn nhất. Em dù không biết đã có chuyện xảy ra, cũng không hỏi vì sao lại chẳng trả lời em. Lại lần nữa, cô gái nhỏ ấy nhẹ nhàng in dấu môi xinh lên khắp gương mặt tôi, hôn lên những giọt nước mắt vẫn đang thi nhau chảy xuống mà khẽ giọng an ủi "Em ở đây, ở đây với anh rồi, không sao đâu anh".

Nàng thơ của tôi có lẽ sẽ không biết đâu. Tôi đã cảm động nhường nào từ giây phút mập mờ nhìn thấy bóng dáng em nơi cánh cửa. Thế đấy, tôi lại càng có lý do để đắm chìm vào em nhiều hơn.

Xin lỗi em, vì đã không thể tâm sự với em thành lời.

Xin lỗi em, vì đã níu em lại trong ngày vui của cặp đôi họ, làm vỡ tan sự xinh đẹp mà em dày công chuẩn bị.

Và cảm ơn em cô gái nhỏ của tôi, vì đã bỏ mặc bản thân mà chạy đến bên ngay lúc tôi cần em nhất.

Gửi tặng em - ánh dương của tôi, nét họa đẹp nhất tôi đặt bút trên tác phẩm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro