Chap 3: từ ấy... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng khóc. Nàng nhớ về kí ức đã lâu.
Câu chuyên kia đẹp như cổ tích nhưng đằng sau nó...
Ai cũng biết rằng công chúa không thể kết hôn được với dân thường, đó là điều đương nhiên.
Từ khi mẹ lấy ba, mẹ nàng đã bị hoàng gia đầy đoạ, vì giữ mặt mũi cho vương quốc, đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng cho họ. Dù là giả dối, nhưng ít ra mẹ nàng đã cảm thấy hạnh phúc, bên người mình yêu.
Từ đó, mẹ nàng trở thành dân thường sống nhờ vào việc bán vài chiếc tranh nhỏ tại một vùng quê cách xa kinh thành.
Tuy vậy, tài năng của mẹ nàng không vì thế mà mất đi. Nàng luôn ngưỡng mộ cha mẹ chỉ đơn giản, họ là họa sĩ. Thế thôi...
Hồi nhỏ, nàng thường nằm nghe mẹ hát bài đồng dao do ngoại truyền lại qua chất giọng của mẹ nàng. Tuy không hay như người bà trong lời đồn nhưng nó tràn ngập tình thương của mẹ. Nàng còn được ngắm tranh do cha nàng vẽ cả gia đình họ, thật ấm cúng. 
——
   Đến hôm nọ, nàng tận mắt thấy mẹ mình khóc ôm chân cha nàng miệng không ngừng cầu xin cha nàng hãy ở lại.
'Gì thế ?'
Nàng như ngừng thở. Đứng nhìn mẹ mình bị đá ra khỏi cửa, nước mắt đẫm trên gương mặt thanh tao của bà.
' Ôi chao~ trông chị thật đáng thương nhỉ? Chị. Hai?'
Một người phụ nữ mặc bộ quần áo lộng lẫy đính đầy kim cương, đá quý bước tới, ôm tay cha nàng nũng nịu.
'Này anh thật là~ mồ! Sao lại mua cho chị ta chiếc vòng cổ thế kia, còn bức tranh nữa~ anh không thương em nữa sao? '
Rồi hôn người đàn ông kia trước ánh mắt hụt hẫng của mẹ nàng...
' Haha! Em nói gì thế? Anh chỉ yêu một mình em thôi!'
Cái gì? Nàng đang trông thấy gì thế. Ước gì đây là mơ.
Nhỉ?
Chắc chắn đây là mơ. C- Cha nàng sẽ không bao giờ như thế mà. Ông ấy lúc nào cũng mỉm cười nhìn về hai mẹ con họ, luôn yêu chiều nàng và cả mẹ, là người cha thân yêu của nàng cơ mà...? T- tại sao? Tất thảy đều là do ông diễn nên? Ha...
'C- Cha ơi.... C-... chuyện gì thế? Ng... người đàn bà đó... là ai..? '
Nàng cất giọng hét lên. Sợ, nàng sợ khi nghe câu trả lời.
'?' 'Con nhỏ đó là ai, nó đi lạc à~?' Người phụ nữ kia thốt lên khi thấy nàng, một đứa trẻ lắm lem bùn đất, tay đầy vết cứa đi cây rừng để lại.
'Con... đã thấy hết mọi chuyện. Chưa. Nhỉ? Nếu đã biết thì ta không cần diễn làm gì... Hahaa.'
Rồi người đàn ông kia cười khanh khách, mặc kệ đôi mắt đẫm lệ của nàng.
'Ồ~ đây là đứa bé anh với ả đàn bà kia sao? Giết nó đi.'
'G- gì chứ. K- KHÔNG! KHÔNG- KHÔNG ĐƯỢC! Tôi van xin các người, tha cho con bé. Được không?? Tôi chỉ cần con bé sống. Làm ... ơn...!'
'Thế... nếu muốn con chị sống một cuộc đời bình thường... giao 'nó' ra đây. '
'Không... tôi không giữ 'nó'. Tôi không mang theo 'nó' từ lâu rồi.
/chát/
'Vô dụng!'
'Ả này lắm chuyện. Bị đánh thế mà vẫn còn miệng chối sao? Giết quách con gái ả ta đi! Ta chưa từng xem nó là con của mình.'
Ông ta ra lệnh dđám thuộc hạ giữ chặc lấy nàng, tát thẳng vào mặt. Đau!
Thế rồi ông ta lấy cây đập vào người phụ nữ nằm thoi thóp dưới đất. Mặc kệ bà có van xin. Tệ thật. Nàng phải làm gì đó.
'Mồ~ ở đây chán quá. Không có 'nó' ở đây. Chúng ta cùng về nhà nào, anh nhỉ? Còn lại giao cho các người đấy nhé! <3'
Trước khi đi, ông ta- người từng là cha nàng nói nhỏ: 'Ngươi vẫn nghĩ ta yêu mẹ ngươi thật sao, thật ngu ngốc, ta đến với ả chỉ vì 'nó' mà thôi."
À... thì ra là thế.
Thì ra... do mẹ nàng tưởng bở.
Kết cục thật....
———
'Con ơi, mẹ xin lỗi, tất cả tại mẹ.'
' Hãy tha lỗi cho mẹ nhé.'
...
' Có lẽ mẹ chỉ theo con đến đây thôi. Hãy chạy thật xa, khỏi miền đất dơ bẩn này. Hãy vẽ nên những bức tranh mà con hằng mong ước, 'nó' sẽ xuất hiện, phép màu ấy, sẽ cứu con. Tạm biệt... M- mẹ yêu con nhiều lắm!!!
Trong vô thức, nàng nghe những lời cuối cùng từ bà, trong đám cháy kèm theo những tiếng chửi rủa hai mẹ con họ, giờ có lẽ, nàng đã tin vào phép màu. Bỗng... một cơn gió, đưa nàng, rời xa vòng tay của mẹ. Trống vắng.
———
Chà...
Từ ấy, nàng đều mơ thấy nó - những kí ức cuối cùng của nàng trước khi đến ngôi làng kì lạ này. Phải chăng đây là mong ước cuối đời của mẹ nàng?
Khi nàng chợt nhận ra, kim đồng hồ đã điểm 9 giờ. Trễ mất rồi!!! Ngày hội Lumisn đã đến gần!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro