Chương 1: mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vốn là một họa sĩ vô danh. Bức tranh nàng luôn mang những họa sắc kì dị hiếm ai hiểu được.
Vốn tưởng chừng tình yêu họa sắc của nàng không thể nào vụt tắt, nhưng đến hôm nọ....
———
Nàng cầm cọ vẽ đến một nơi bí mật. Làng Xéo.
Ngôi làng ấy rất đỗi bình thường nếu như nơi đó không có hội quán Fairs- nơi giao lưu của các họa sĩ nặc danh.
.....
- Chà! Đẹp nhỉ?
Gã nhìn bức tranh với đôi mắt tò mò. Nàng chẳng rõ nữa vì mái tóc của gã gần như phủ qua mắt nhưng không thể phủ định rằng gã có hứng thú với tranh của nàng. Rồi gã ngước mắt lên nhìn con người bị sắc hoạ mê hoặc đằng kia.
À! Thì ra kẻ đó là một thiếu nữ với nét đẹp kiêu sa, có mái tóc xinh, có nụ cười đẹp đặc biệt lại có chiếc răng khểnh. Gã như bị hút hồn.
Gã là người ham mê sắc đẹp lẫn sắc dục (?), đây cũng chẳng phải lần đầu gã thấy một thiếu nữ xinh tươi như này.... tại sao lại mê mẩn vậy?
- Um.. Cảm ơn ngài đã thích bức tranh của tôi. Nhưng vui lòng.... Ngài cách xa một chút?
-...
Gã như câm nín, nhẹ nhàng thụt lùi lại. Gã hơi quá khích rồi!
- Haha. Ta xin thứ lỗi với cô, nhưng bức tranh này có chắc do cô vẽ? Gã hỏi nàng với giọng rất chi là... (đểu vcl)
"Gì đây? Thật nực cười, đầu óc hắn có bình thường không vậy?". Nàng thầm nghĩ trong bụng, thầm nguyền rủa tên đầy mùi rượu và mùi phụ nữ trên người. Hắn ta chắc cũng chả phải loại tốt đẹp gì đâu!
- Không phải tôi vẽ mà là do cô ta vẽ đấy! Nếu ngài muốn hỏi gì thì lại cô ta hỏi xem sao?
Vừa nói nàng vừa chỉ về con phố đèn đỏ kia, chỉ một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ cũn cởn ưỡn ẹo như mời gọi cánh đàn ông xơi ả. Mặt gã tối sầm lại, gã biết nàng đang ám chỉ điều gì. Gã hạ giọng đáp lại nhưng có vẻ đang kháy nàng chăng;)
- À ta đoán cô cũng là đồng nghiệp của cô gái bên kia nhỉ? Nhưng "nó" thật sự khác biệt đấy...
Hắn từ từ nhìn... xuống chỗ ngực cô. Thật thô lỗ nhưng nó khác biệt thật, chính nàng cũng biết điều đó!
- Ngài khéo đùa. Vậy ngài muốn mua nó nữa không? Nếu không thì tôi sẽ cho ngài một nơi có thể tận mắt thấy những bức tranh khác còn đẹp hơn! Hahaa.
Nàng không biết nàng đang nói những gì nhưng nàng muốn kết thúc cuộc nói chuyện này!
Đúng vậy, dính dáng với tên này thật phiền phức!!
- Chỗ cô vừa nói ta cũng có chút tò mò đấy...
- Nhưng- ta vẫn muốn mua lại bức họa này.
Không đợi gã nói xong câu, nàng liền cướp lấy số tiền từ tay hắn rồi nói nhỏ vào tay gã.
- Chà, nơi đó là chỗ ngài thường lui tới đấy, phố đèn đỏ đấy thưa ngài. Chúc ngài tìm được cô em nào ngon hơn tôi ha-
-....
Có lẽ gã vẫn chưa hiểu được, đợi tới khi nàng đã cao chạy xa bay thì gã mới hoàn hồn nhận ra mình vừa mới được ăn một vố của cô ả tinh ranh kia.
- Hả?! Gì cơ?! Cô mau đứng lại cho ta!!!
Gã tức.
Từ khi nào một người đàn bà mới quen lại dám nói gã là loại đàn ông như vậy? Cả đời này gã sẽ chẳng bao giờ quên mặt của nàng mất.
Thật xui rủi.
———
Ở một nơi nào đó, nàng đang lạnh sống lưng vì cảm giác ai đó đang nhắc mình. :)
P/S: Nhấn F để giải cứu nàng đi ạ:"3
———
Văn khá lủng củng mong cậu không khó chịu Hâhn't (;o;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro