end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày juwon sinh ra, cái nơi mịt mù bao quanh bốn bức tường là màn đêm. nó sinh ra trong cơn mơ của mẹ, thiếu thốn sự dạy dỗ của cha juwon trở nên yếu mềm. cách nó ngồi bệt nơi cát cầm tay món đồ chơi cũ mèm bọn thành phố vứt vào sọt. cạnh nó luôn có một búp bê đỏ mà nó đặt cho cái tên xinh là đầu đỏ.

nợ nần mẹ nó đem theo hành trang, gói lại chuỗi ngày đau thương nơi xóm nghèo lên thành phố, cái nơi mà người ta cho là sau này, sẽ giàu có, sẽ phát tài. cái nơi hoa lệ đưa ánh đèn sáng chói về đêm, được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

juwon mơ lắm, mơ cái ngày mẹ nó trở về cầm tay, đưa nó lên cái nơi xa hoa mà người ta thường đồn qua cái lời nói ngọt. nó mơ mẹ nó đưa nó về cái vòng tay hằng đêm nó nằm nơi ghế đá cầu mong cho chút ấm ở đôi vai gầy mang chiếc áo rách tay.

hôm mưa tầm tã, mái tóc rối xoã trước mắt nó. dắt nó tới nơi chiếc xe đạp cũ, nó bối rối ngó nghiêng. từ ngày bé, chẳng ai kể nó nghe bên ngoài ra sao, chỉ có mẹ, mẹ kể nó nghe con người nhẫn tâm đem trái tim người khác bán đi, hờ hững buông câu tình đầu môi rồi đem nuốt lại sâu vào lòng.

nó leo lên thử chiếc xe rỉ, chập chững sợ hãi quay vòng bánh đầu tiên. và rồi nó ngã xuống đất, cái chỗ mà nước mưa vẫn đang ào ạt tuôn. juwon sờ mũi, hốc mắt đỏ muốn khóc vì đau đớn ở đôi chân gầy. nó lại leo lên chiếc xe, cứ đạp dù té ngã chẳng biết bao nhiêu. từ nơi xa, chẳng hay biết có người đang khẽ nhìn nó, trên tay vẫn là điếu thuốc đang cháy ở hiên nhà không mưa.

sangho.
cái gã đàn ông nhìn thấy juwon ngày đầu đã khát khao muốn lợi dụng nó đến khi kiệt quệ. gã bước tới rồi quẳng đại điếu thuốc vào nơi nào đó giữa thế giới mênh mông. gã tới, ngồi xổm xuống và nhìn cảnh nó tàn tạ đang ngồi chịu đau cùng chiếc xe nhỏ đã ngã bên cạnh.

"nhóc. muốn đua không?"

.
.
.
.
ngày này năm trước, juwon bé con tin lời đường mật về cái đồng tiền. gã tiêm nhiễm vào đầu nó nhiều hơn những gì nó học được.

rồi nó gặp vinny. cái người to cao, mang trên mình màu đỏ chói mà juwon đã từng lấp lánh ánh mắt khi nhìn trúng cậu ta. đôi mắt dị sắc, kể cả cách ăn mặc ngày đầu nhìn nhau đều đã được juwon ghi vào nơi tầm mắt.

để rồi mãi sau này mới hay, trong mắt vinny, juwon đã luôn là chàng thơ nhỏ, nàng thơ như tiên, như thiên thần nơi trời chói. đưa cánh bay, rồi vì tội lỗi, vì dính bùn lên lớp áo trắng tinh bị cướp lấy đi cánh trắng.

cả hai luôn cãi cọ về tiền, về những vấn đề khác sinh sôi trong mối quan hệ cả hai. để rồi juwon biến nó thành bước đệm tiến xa cho cả hai. đến một tương lai mới, nơi mà vinny đã lạnh lùng đưa tay bắt lấy ngón út bé của juwon ngày đông. đem bông hoa, hờ hững cài nhẹ lên vành tai của nó ngày xuân.

vì juwon đã nói lời yêu giữa đống tuyết bao la.

"nghe bảo là, tỏ tình giữa mùa đông sẽ được chúa chứng giám nhỉ"

"cậu như trẻ con ấy, tin vào nó làm gì."

"vinny, thích mày nhiều"

kể ra cũng lâu lắm rồi, cả hai mới có dịp ngồi lại và giở album ra xem ngày đó cả hai như nào. nhìn dòng thời gian bên dưới, đủ hiểu cả hai cùng nhau đi qua thời gian ra sao, qua cái tuổi 20, qua ngày bồng bột lạc lõng rong chơi.

hai kẻ nâng niu nhau, không ai muốn thay lòng vì trái tim của nhau chính là căn nhà tốt nhất.

cái giá của trưởng thành là nỗi đau. nhưng may quá.
năm đó, juwon có vinny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro