1. Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người, vì nàng mà tự biến mình trở thành người thứ ba.

" Gì? "

Tôi nói.

" Tao thích Kim Jennie. "

Nó tròn mắt nhìn tôi.

" Nhưng Kim Jennie và Kim Jisoo là một cặp! "

Ừ, một cặp trời sinh.

" Thì sao? "

Nó thở dài, lại giở chất giọng nghiêm túc.

" Nhìn đây Roseanne. Ngưng ngay cái suy nghĩ đó lại vì mày có thể sẽ biến thành người thứ ba trong cuộc tình này.  "

Kim Jisoo - Kim Jennie, đôi uyên ương không thể tách rời.

Có một người, vì nàng mà trở thành kẻ rãnh rỗi bám đuôi, mang theo hết cả thương nhớ và hi vọng suốt những ngày dài.

*

" Người thương của tao ở đâu? "

" Đang ăn ngoài căn tin. "

Từ lúc yêu Kim Jennie, có lẽ tôi đã ra căn tin đều đặn 24/7.

" Kim Jennie thi phòng số mấy? "

" Cùng phòng với tao. "

Tôi nhìn nó với đôi mắt cầu xin và một lòng tin tưởng.

" Trông cậy hết vào mày đấy. "

**

" Roseanne, bị làm sao đấy? "

Nó nhìn tôi, miệng còn nhai nhóp nhép miếng snack thơm phức.

Nhớ Kim Jennie.

" Chẳng làm sao cả. "

" Đừng có điêu. Tầm năm phút nữa lớp của Kim Jennie tan đấy. "

Ngước nhìn đồng hồ, sáu giờ kém năm phút.

Ừ nhỉ. Hôm nay lớp của Kim Jennie tan vào sáu giờ, còn tôi thì tận bảy giờ.

Nó húych khủy tay tôi, đưa mắt ra phía cửa phòng học.

" Có muốn đi không? "

Tôi vờ suy nghĩ, nhưng lại vội gật đầu khi vừa thấy thân ảnh quen thuộc.

Ra ngoài, tôi đứng lấp ló một mình ở nơi góc khuất. Nó thì đi đến chỗ Kim Jennie để trò chuyện, vì nó là bạn, còn tôi chỉ là người lạ.

Ting.

Là nó nhắn cho tôi.

" Ơ hay, sao mày lại trốn trong kia. Ra đây mau. "

Ting.

" Không ra là tao kéo Kim Jennie vào lôi mày ra đấy. "

Tôi suy nghĩ, cố gắng điều chỉnh ổn định lại nhịp thở, hai tay bấu sát lại với nhau để giảm lo lắng. Thật ra tôi có một căn bệnh ít ai biết, là bệnh sợ Kim Jennie.

Và nó thật sự đã kéo Kim Jennie đến chỗ tôi.

Tôi nhìn nàng, nàng nhìn tôi, rồi tôi lại vờ như đảo mắt để tránh đi cái nhìn của nàng.

Tôi kéo nhẹ tay nó lại gần, thủ thỉ những câu từ trách móc.

" Mẹ kiếp, sao mày lại kéo cậu ấy vào đây làm gì. "

Nó cười xòa nhìn tôi.

" Là tao đang giúp mày đấy. "

Tôi khẽ đưa mắt nhìn, nhận thấy nàng đang xoay lưng về phía chúng tôi. Đôi tay vô dụng vội đưa điện thoại lên chụp lại một tấm rồi lại nhanh chóng cất vào.

Nhưng chất lượng ảnh thì lại không như tôi mong đợi, mờ như cuộc tình của tôi và nàng.

Chiếc xe lăn bánh về phía nàng và dừng lại, người con gái xinh đẹp nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cầm tay Kim Jennie.

" Sao giờ này mới đến? "

Kim Jennie cao giọng, lời nói đầu tiên tôi nghe được kể từ khi gặp nàng.

" Là Kim Jisoo. "

Nó nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi nhẹ xoay người, cười khẽ, bước thẳng đi về lại phía phòng học.

Hôm nay nhìn nàng đến đây là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro