11. Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gì? Mày nhắn với Kim Jennie như vậy thật hả? "

Tôi thở dài với Lisa, khó chịu nằm dài ra cả bàn học.

" Đồ nhát gan. "

Tức giận. Tôi hằn giọng lên quát Lisa.

" Được rồi. Tao nhát. "

Tôi quát nó. Đã lâu rồi tôi không như vậy.

Nhưng Lisa lại không hề tức giận. Nó nhìn tôi, lay nhẹ người tôi một cái.

" Nếu cứ như vậy, thì tao dám cá với mày rằng Kim Jennie sẽ quay về bên người đó mà thôi. "

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ mê man đang dần chiếm lấy cả tâm trí mình.

Thật không ngờ, thứ ánh sáng chiếu rọi đến và vực dậy được trái tim tôi lại chỉ đơn giản là một câu nói về nàng.

" Sao? nói vậy là họ chia tay rồi sao? Thật không vậy Lisa? "

Lisa một bước đi về phía tôi, tông giọng bỗng trở nên khác lạ đến rùng mình.

" Họ cũng sẽ quay về bên nhau thôi, không sớm thì muộn. Thật tiếc là tình yêu lại không có chỗ cho kẻ thua cuộc. Vậy nên, ai không cố gắng thì buộc phải từ bỏ thôi. "

Lời nói của Lisa danh giá đến mức có thể khiến tôi hoàn toàn sụp đổ chỉ trong phút chốc. Nhưng lần này Lisa lại đúng, ý chí quyết tâm trong tôi lại được dâng lên một tầng mây khác.

Liều mình và can đảm hơn.

*

Sáng thứ bảy, trường tôi có tổ chức buổi lao động toàn trường dành riêng cho khối 10. Buổi lao động này được chia làm hai ca trực sáng và trưa. May thay, lớp của hai chúng ta lại khá gần nhau nên được cùng trực chung ca. Thế là tôi lại có thể được gặp nàng cả buổi sáng mà không cần chờ đến sáng thứ hai nữa.

Tôi canh đúng thời gian bắt đầu là chạy ùa vào sân trường ngay, đôi mắt cũng tranh thủ liếc một vài tia do thám, kết quả lại tìm không thấy.

Tôi chuyển sang tìm kiếm Lisa, vừa chạy đến vừa hỏi nó.

" Jennie đâu? "

Lisa chỉ nhìn xung quanh một lần rồi trả lời.

" Vừa mới đến, đang đi ra sân kìa. "

Tôi nhìn theo hướng mà Lisa đã chỉ, đúng thật là nàng.

Nàng đột nhiên chuyển nhìn sang phía tôi, chúng tôi lại vô tình chạm mắt.

Tôi như thói quen, vội né đi, mặt đã đỏ bừng lên rồi.

Vài giây, tôi khẽ liếc nhìn nàng một chút. Sắc mặt nàng đã thay đổi, trông có vẻ hơi buồn.

Có lẽ nàng nghĩ tôi ghét nàng.

Vì tôi đã không cười với nàng trong những lần chạm mắt.

Không đâu. Tôi thương nàng còn không hết, làm sao có thể ghét nàng được.

Chỉ là...tôi không thể nhìn nàng khi nàng cũng đang nhìn tôi...

Chỉ là, tôi không dám nhìn nàng lâu hơn một chút.

Chỉ vì, đôi mắt thì lại không biết nói dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro