chương 1 Châu Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 1998 những cái nắng gay gắt mang cái nóng như thiêu đốt đổ xuống cái chốn làng quê thanh bình của tôi . tôi tên Thanh năm ấy tôi chỉ mới có 12 tuổi , tôi sống cùng bà nội  của tôi cha mẹ tôi mất sớm , mẹ tôi mất khi vừa sinh tôi ra còn ba của tôi thì đã mất cách đây 3 năm vì một vụ tai nạn xe đã cướp đi sinh mạng của ông ý . Từ đó tôi bắt đầu về sống với bà nội , bà tôi tên Hiền năm nay cũng ngoài 70 nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm . Vào 1 buổi chiều nọ tôi đang đi câu cá cùng thằng Hùng , nói sơ qua về thằng Hùng , Hùng năm nay bằng tuổi tôi nó thì ba mẹ cũng mất sớm nó không có người thân chăm sóc nên đâm ra thành mồ côi ngày ngày chỉ có lủi thủi 1 mình trong căn nhà trống vắng nói là nhà nhưng cái nhà nó cũng chỉ bé như cái tròi , mái nhà thì cùng lắm chỉ có mấy cái tôn bị thủng phủ thêm mấy cái lá cọ lên . Hai chúng tôi cũng đâm ra cùng cảnh ngộ ba mẹ mất sớm nên cũng từ đó mà kết thân chở thành thằng bạn chí cốt của nhau . Nó rủ tôi đi câu cá ở cái hồ gần làng , ra đến hồ thằng Hùng và tôi bắt đầu lấy mồi móc vào lưỡi câu để câu cá . Ngồi câu cũng tầm nửa tiếng nhưng chả con cá nào cắn câu đâm ra hai đứa chán lại càng thêm chán bỗng thằng Hùng nói " Thanh ơi nóng quá với lại chẳng có con cá nào cắn câu hay tao với mày xuống hồ tắm cho mát" Tôi đáp lại " haizz thôi sao cũng được theo ý của mày". Hai chúng tôi cũng thuộc dạng bơi giỏi nên cũng không sợ chết đuối thế nên cả hai thằng cởi cái áo nhày tùm xuống hồ mà tắm Tôi kêu lên một tiếng sảng khoái " ây da quá đã , tỉnh táo cả người ". Hai thằng bơi nghịch tạt nước các kiểu bơi chán cả hai đứa lên bờ mặc lại quần áo rồi cả hai quyết định không câu cá nữa mà quyết định ra về . Tạm biệt thằng Hùng ở cái ngõ nhỏ rẽ vào nhà nó , về đến nhà tôi mới phát hiện ra là mình đã quên mất cái hộp mồi câu ở cái gốc cây mà hai đứa ngồi câu cá , Tôi lại thở dài một hơi rồi lại phải lê cái thân mình ra chỗ đấy để lấy cái hộp mồi câu về , lúc ấy cũng đã trưa nên nắng như thiêu đốt mà đổ vào đầu tôi làm tôi thấy khó chịu và bực bội . Ra đến nơi tôi đã tìm lại được cái hộp mồi câu ở dưới cái gốc cây xung , tìm được đồ tôi đang định ra về thì nghe có tiếng kêu cứu của ai đó vọng lại cứ nghỡ là mình say nắng nên sinh ra ảo giác đang định chạy về thì tiếng kêu cứu ngày một to hơn vọng lại " cứu .... cứu ai đó ..... ai đó cứu tôi với ...cứu !". Tôi biết đó không phải là ảo giác nên tôi men theo âm thanh kêu cứu đó 1 đoạn thì tôi thấy có bạn gái đang bị đuối nước mà vùng vẫy dưới hồ kêu lên những tiếng kêu cứu mệt nhọc . Không trần trừ tôi lập tức nhảy xuống hồ mà bơi thật nhanh đến chỗ bạn gái kia mà ôm lấy rồi dần dần kéo bạn gái ấy lên bờ rồi hô hấp nhân tạo mà tôi đã hok được ở trường sau đó liền lập tức gọi cho những người lớn ở gần đó chạy tôi cõng bạn gái ấy đi tìm sự trợ giúp , tôi gặp bác Thành trưởng làng đang ngồi đánh cờ tướng với ông hai gần đó Tôi hét " cứu người , cứu người " , bác Thành giật mình 1 cái rồi cũng lấy lại được bình tĩnh mà hỏi tôi " sao hả thằng quỷ mày muốn dọa tao lên cơn nhồi máu cơ tym chết đấy à , ơ thế mà làm sao? chuyện gì ?" tôi thở hổn hển lắp bắp mà nói " bác ,bác ơi bác Thành ơi có người bị đuối nước. " . Được một lúc bác Thành trưởng làng cũng gọi xe cứu thương mà đưa bạn gái ấy đi . Bớt thở gấp tôi vớ ngay cái cốc nước đá ở bàn gần đó mà uống sạch . hỏi thăm 1 lúc bác Thành nói " thôiiiii không có chuyện gì nữa thì về đi "ghớm" đéo mẹ toàn chuyện gì đâu không ". Tôi cũng tạm biệt hai bác mà về nhà , về tới nhà tôi gặp bà ,bà tôi hỏi " ơ thế mày đi đâu mà giờ này mới về hử ?" Tôi đáp lại " dạ à có chút chuyện nên con về muộn " Bà nói " thôi về rồi thì ra rửa tay chân mà ăn cơm đi tao vào nằm nghỉ trước " nói xong bà lủi thủi đi vào phòng . Đến tối hai bà cháu Tôi vừa ăn cơm dọn dẹp xong thì bỗng có tiếng gõ cửa  bà bảo tôi ra mở cửa , mở cửa tôi thấy có 1 chú gần 40 tuổi dáng người cao thân hình đầy dặn khuôn mặt thì thư sinh phúc hậu chú ấy còn dắt theo một bạn gái , bạn gái kia ấy không phải là cái cô bạn mà hồi trưa mình đã cứu , nhìn cô bạn ấy cũng xinh lắm , khuôn mặt thì trái xoan xinh đẹp đôi mắt thì long lanh mê hoặc cả lòng người , mái tóc thì dài mượt mà tạo ra mùi hương thơm ngát huyền bí , cả người bạn gái kia tỏ ra sức hút đến lạ thường. Bần thần một lúc rồi tôi rất nhanh lấy lại được bình tĩnh mà mở lời " Ờ chào chú mời chú vào nhà " chú kia đáp lại tôi " Ờ chào cháu làm phiền cháu và gia đình quá ". Mời chú vào nhà chơi tôi rót nước mời khách cốc trà nóng hổi mới pha tôi đẩy về phía chú . Bà tôi nói " À xin hỏi cậu đây làaa.... " chưa để bà tôi nói hết câu chú kia đã nói " À cháu tên Kiên là người làng bên từ trên thành phố mới về còn đây là con gái của cháu tên là Châu Anh " Châu Anh nói " cháu chào bà mình chào cậu !" tôi có chút sững sờ vì âm thanh trong trẻo ấm áp kia nhưng cũng rất nhanh mỉm cười chào lại " ờ chào cậu ". Hai bên giới thiệu qua loa 1 chút rồi chú Kiên nhìn về phía tôi nói "Chú cảm ơn cháu nếu không có cháu thì chú đã không thể gặp lại con gái chú 1 lần nào nữa chú xin chân thành cảm ơn " rồi chú lấy cái phong bì ra tôi biết ngay hành động tiếp theo của chú là gì tôi liền xua tay " ấy chú cất đi không được đâu chú ơi lời cảm ơn của chú cháu xin nhận nhưng cái này thì không được " tôi và chú giằng co bỗng Châu Anh nói " không sao cậu cứ cầm lấy đi " biết cố từ chối cũng không được tôi đành nhận cái phong bì ấy . Qua trò chuyện tôi biết chú Kiên là người Hà Nội chú về Thanh Hóa để thăm mẹ , Châu Anh vì chưa quen đường nên đi lạc đến cái hồ mà trượt chân ngã xuống may mà có tôi gần đó kịp thời cứu giúp , chú cũng có chút việc trên thành phố nên không thể trông cói Châu Anh được nên mới về quê để Châu Anh ở đây chơi với ông bà để ông bà chăm sóc rồi giải quyết song công việc trên thành phố mới đón Châu Anh về sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro