Người Đó Là Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Thoại Mỹ có một vai diễn trong vở Mạnh Lệ Quân tại đoàn tuồng cổ Huỳnh Long của bà bầu Bình Tinh. Chị vẫn không thể biết rằng mình sẽ gặp lại một người mà bản thân từng nghĩ sẽ chẳng được gặp lại.
Khi còn ngồi hóa trang để chuẩn bị lên sân khấu chị đã thấy được sự kì lạ của cô học trò Bình Tinh như thể cô ấy đang chờ đợi một người nào đó, chị cũng không để tâm mà tập trung học kịch bản.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, chị đã hoàn toàn không thấy sự hiện diện của Bình Tinh, khi chị đang thay đồ người em Hữu Quốc đã xông đến và kéo đi ra khỏi phòng chuẩn bị. Chị luôn miệng hỏi có chuyện gì nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của Hữu Quốc. Đến một anh ấy cũng đã buông tay chị và ra hiệu nhìn về phía trước, có một người đang đứng nói chuyện với Bình Tinh, với thân hình nhỏ nhắn, điểm nhấn là nụ cười, mái tóc được uốn xoăn trông rất cá tính

Thoại Mỹ nhìn chằm chằm vào người đó như có vẻ rất quen thuộc, bất chợt người đó quay qua nhìn chị, hai cặp mắt chạm nhau, hình như họ từng quen biết nhau thì phải ? Chị nhớ lại chuyện của quá khứ thì nước mắt đã không ngừng tuông rơi, không đợi người ta chào hỏi câu nào chạy đã chạy đi mà chẳng có một cái ngoảnh đầu.

Rốt cuộc họ là gì của nhau? Tại sao khi gặp người đó Thoại Mỹ lại khóc?

Cô ta thấy chị chạy đi cũng đuổi theo chị, khi nắm lấy được tay của chị , cô nhẹ nhàng gọi tên

- Chị Mỹ, chị nhớ em là ai không?

- Tôi không quen biết gì với cô hết, bỏ tay tôi ra

Chị dùn dẫy muốn chạy đi nhưng cô đã ôm chị từ phía sau, cô bắt đầu rơi nước mắt

- Thoại Mỹ em xin lỗi

- đừng kêu tên tôi, chúng ta chẳng là gì của nhau cả

Thoại Mỹ thoát khỏi vòng tay của cô rồi chạy đi, đuổi theo một lúc thì cô cũng bị mất dấu. Ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đá mà nghĩ đến quá khứ rồi nhìn lại thực tại. Thoại Mỹ của hiện tại đã không còn tha thiết khi gặp lại cô nữa rồi

Thoại Mỹ khi về đến nhà thì nhốt mình trong phòng mà bật khóc nấc nở, người đó dù đã khác rất nhiều nhưng chị lại thấy điều gì đó rất quen thuộc, đến giữa khuya chị đã thiếp đi trên má vẫn còn hàng nước mắt chưa được lau khô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro