" Nàng thơ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tựa như " nàng thơ " bước ra từ
những bức tranh thần thoại mà tôi thấy.

Thứ tình cảm nay có tên gọi là gì đây?


Tôi là một nhiếp ảnh gia tự do, thuộc thế hệ giữa của 9X. Tôi đã rời Hàn Quốc và đến Luân Đôn sinh sống được 10 năm, có lẽ vì tôi không tìm được nguồn cảm hứng ở mảnh đất Hàn Quốc xinh đẹp này, cũng có lẽ vì tôi yêu những con đường, những ngõ ngách, những công trình kiến trúc của Tây Âu hơn. Công việc hằng ngày của tôi là rong ruổi trên những con đường ở Luân Đôn, chụp lấy những nhõ ngách mà tôi thích, tối về viết cho blog nhỏ của mình. Cuộc sống của tôi trôi qua ngày nào vẫn như ngày nào, tôi yêu công việc của tôi, tôi yêu việc đi đây đi đó để thu hết những cảnh đẹp vào ống kính của mình.

Tôi thẳng, ít nhất thì hơn 25 năm cuộc đời tôi, tôi chưa từng có cảm xúc với bất cứ chàng trai nào, thậm chí còn đã qua 3 đời bạn gái. Tôi vẫn cảm thấy ít nhiều mình còn tình cảm với cô bạn gái cuối cùng của tôi, cho đến khi tôi gặp được một chàng trai làm cảm xúc của tôi hỗn loạn đến hơn mười mấy ngày trời qua.

Mà đến tận bây giờ, khi dạo hết vài diễn đàn để bày tỏ lòng mình, tôi vẫn chưa rõ thứ tình cảm này là gì mà lớn đến tận vậy. 

 Tôi còn nhớ hôm ấy là vào một buổi trưa, chiều ở Luân Đôn, tôi gặp em bước đi trên đường, đúng vậy, chỉ đơn giản thế thôi. Thề có trời đất, tôi chưa từng gặp một chàng trai nào có những bước đi đẹp như vậy, cách em di chuyển như một chú mèo kiêu sa vậy, mạnh mẽ và vô cùng uyển chuyển, rất có nhịp có điệu. Tôi gần như bị hút vào từng bước chân của em, cách em đột nhiên quay qua một số cô gái rồi cong mắt cười dưới cặp kính đó.

Em rất nhỏ con, nếu không nói là gầy, nhưng nhìn cực kì có lực. Tôi còn nhớ em đội một chiếc mũ màu đỏ nâu, khoác chiếc áo xanh kaki, bên trong là chiếc áo sọc đen trắng, đôi boots và chiếc quần đen tôn lên đôi chân dài của em. Tôi thề, cái cảm giác từng bước chân em nện xuống đường nó như gõ vào tim tôi vậy, cảm giác như, cuối cùng tôi đã tìm thấy "nàng thơ" của mình rồi vậy... Chỉ là sau đó tôi mới biết, em là người nổi tiếng, là người mà đã khuấy động cuộc sống của thành phố này trong 2 ngày qua. Sau đó tôi mới biết...

Khi ấy tôi gần như đứng ngơ ngác cho đến khi em khuất bóng, tôi cũng đã đoán em là người nổi tiếng, vì khi ấy có một số cô gái đã lấy điện thoại ra quay em, họ bịt miệng và sau đó đã la hét với nhau. Tôi đã đến hỏi họ về em, sau đó tôi đã lên mạng tìm thông tin về em. Và 2,3 ngày sau đó tôi gần như không dứt ra nổi em.

Các bạn đừng nghĩ "Ah, làm sao có thể có thể rung động với 1 người chỉ vì những bước đi của họ chứ" nhưng đúng là như vậy đấy, tôi không thể diễn tả nổi những cảm xúc to lớn trong lòng mình bây giờ, nhưng thề có chúa nó mãnh liệt lắm, nó khiến trái tim tôi muốn vỡ tung ra vậy. Đến cả những người bạn gái cũ của tôi, tôi cũng chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy, ngay cả khi làm tình với họ.

Càng đọc về em, cảm giác đó ngày càng lớn dần, hình ảnh em gần như choáng ngợp tâm trí tôi cả ngày lẫn đêm 2,3 ngày sau đó.

Sau đó tôi đã lên Twitter tìm hiểu, và tôi biết em sắp có chuyến lưu diễn ở Paris. Tôi, một thằng đàn ông nghĩ sẽ chẳng bao giờ bước vào thế giới âm nhạc huống hồ gì là thế giới âm nhạc của em, thế mà lùng sục kiếm vé concert của em, tôi tìm mãi nhưng vì quá ít nguồn tin, và vì tôi còn rất mới với thế giới này nên tôi nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng may mắn làm sao tôi đã mua được một vé nhượng với giá vé đắt đỏ từ một người.

Đúng vậy, tôi khao khát, khao khát gặp lại em lần nữa đến chết.

Tôi không ngần ngại bỏ qua một số tiền lớn để đi gặp lại em. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi gần như là không có chút can hệ gì với thế giới của em, tôi đứng ở khu dưới sàn, không biết quá nhiều về em và người bạn đồng niên cũng đồng nhóm của em.

Cả buổi hôm ấy mắt tôi trân trân nhìn em, một mình em, nhất là bài solo của em, tôi cứ đứng đơ ra ở đó, nhìn từng chuyển động của em. Ngọt ngào, mạnh mẽ, đáng yêu, cả từ nụ cười của em cũng vậy. Và từ hôm concert đó đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa thoát nổi em.

Có những đêm tôi nằm mơ thấy em, thậm chí là những hình ảnh không mấy trong sáng.

Lần đầu tiên tôi rung động vì một chàng trai.

Tôi hoang mang đi tìm hiểu về cậu bạn đồng niên của em xem thử tôi có cảm giác với như vậy không, nhưng không, chỉ một mình em thôi.

Thật sự là ám ảnh em luôn đó.

Tôi đã hỏi trên rất nhiều diễn đàn, cảm xúc này là gì vậy, bọn họ chỉ bảo đây đơn thuần là tình cảm giữa fan và idol, nhưng tôi cảm thấy nó lớn lắm. Đến độ tôi đã từ chối lời đề nghị quay lại của cô bạn gái cũ 2 ngày trước vì thực sự giờ ngoài em ra tôi chẳng còn tí cảm xúc nào với người khác.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy cảm giác này trong hơn 25 năm cuộc đời mình, em như "nàng thơ" bước ra từ trong mơ của tôi vậy...giọng nói, tính cách, tất cả tất cả mọi thứ. Nhiều đêm tôi không thể ngừng tưởng tượng có thể dạo bước cùng em trên những con đường nơi đây.

Quan sát em, tôi cảm thấy, có lẽ em cũng đã có chàng nhiếp ảnh gia của riêng em rồi.

Tôi không nói em gay, tôi cũng không nói tôi gay, nhưng tôi không lý giải nổi thứ tình cảm này là gì. Nó đang ngày qua ngày nuốt chửng lấy tôi. Nó khiến tôi hoảng sợ.

Tôi dạo khắp các diễn đàn vẫn chưa thấy ai rơi vào trường hợp giống tôi cả, rốt cuộc nó là gì vậy?

Em là gì vậy, hỡi " nàng thơ " của tôi?
--------- 
Trích nhật kí của Jung Ho Seok
ngày 20/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin