muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên vườn hoa chuông vàng rộng lớn, tôi và nàng nắm tay nhau chơi đùa trên ấy. Nàng ướn người, ngắt một đoá hoa cài lên mái tóc. Mái tóc màu nâu nhạt, mềm mại, uyển chuyển nhảy múa theo từng bước đi. Nàng khoác lên mình chiếc váy hoa đằm thắm, một vẻ xinh đẹp chả ai có được. Tôi yêu nàng, yêu mái tóc mượt mà, yêu đôi mắt trong veo, yêu nụ cười tươi như ánh ban mai, tất thảy mọi thứ của nàng tôi đều yêu cả.

Hai chúng tôi ngồi xuống một bãi cỏ, nàng tựa người lên vai tôi. Tôi cầm chiếc đàn ghi-ta đã phai màu thời gian. Cứ thế bản tình ca được chúng tôi dệt lên. Đấy là cách tôi thể hiện tình cảm của mình, tôi không biết nói những lời hoa mỹ, càng không thể làm chuyện lớn lao cho nàng. Thứ duy nhất tôi biết là gửi gắm tình cảm của mình vào lời nhạc giản đơn.

Hoàng hôn xuất hiện, mặt trời tự bao giờ chỉ còn lại một nửa, bầu trời cũng chuyển sang ánh cam. Nàng thỏ thẻ nói với tôi

"Taehyungie, hôm trước có người mời em làm mẫu ảnh ở Paris."

"Em có đồng ý không?"

"Tất nhiên là có. Làm mẫu ảnh là ước mơ từ thởu bé của em mà."

Tôi lặng người, nàng sắp lên Paris phồn hoa, còn tôi vẫn là cậu thiếu niên sáng tác nhạc cùng với chiếc ghi-ta cũ kỹ. Tôi vẫn không thể làm gì ngoài im lặng.

"Này, anh buồn à. Em vẫn sẽ là Ami của anh, vẫn sẽ là nàng thơ của anh đấy thôi."

"Anh mong là vậy."

Tôi nhìn về phía bầu trời, phải chăng đây là lần cuối cùng tôi có thể cùng nàng du dương lời hát nữa không.

Mai này, chúng tôi có thể chẳng còn là gì của nhau. Tôi và nàng chạm mặt nhau giữa chốn phố thị xô bồ, nàng đã không còn là Ami ngày xưa, cũng không còn là nàng thơ của riêng tôi. Tuy vậy, trong trái tim nhỏ bé này vẫn có một bản tình ca dành cho nàng, một bản tình ca bất diệt dành cho đôi ta. Chuyện tình đôi ta tựa miếng thủy tinh mỏng manh, sự va chạm nhẹ cũng khiến nó vỡ đôi, nó tạo nên vết hằn trong anh - vết hằn xinh đẹp nhất trên thế gian. Chẳng ai thay thế được nàng, Taehyung này một đời một kiếp chỉ có duy nhất một nàng thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro