Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ganh tị đáng sợ đến mức nào nhỉ ? Có lẽ chẳng ai biết được đằng sau vẻ ngoài của những đứa học sinh ấy là điều gì .Tôi đã thấy ,thấy tất cả sau nụ cười của họ rồi một ngày tôi lại trở thành con mồi của họ , chúng vờn tôi như một món đồ chơi .Tôi ghét cái cách họ gọi cái tên Mẫn Uyên của tôi ,nghe thật dơ bẩn ,haizz cái cuộc sống đen tối này chừng nào sẽ kết thúc nhỉ?
Ngồi  trong lớp học ,một cô gái thất thần ngồi một góc ,ngước nhìn ra sân trường rồi lại gục mặt xuống.Giáo viên bước vào lớp , theo sau là một bạn nam nhìn rất đẹp .Mà khoan .....ủa đâu phải là nữ mà ? Giọng nói trầm ấm của người bạn mới kia vang lên :
- Chào mọi người tôi là Hoàng Vy .Thẩm Hoàng Vy
Mọi người có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Hoàng Vy sao ? Hình như là tên của người mới dành giải Hoá học quốc gia năm vừa rồi nhỉ.Lớp học xôn xao thảo luận thì cô bạn ấy bước đến chỗ Mẫn Uyên :
-Bạn cho tôi hỏi có ai ngồi đây chưa ?
-A.à chưa
Rồi cô bạn đó đặt cái cặp phịch xuống rồi mỉm cười chào hỏi ,Mẫn Uyên có vẻ không thích lắm nhưng cũng ậm ừ cho qua .
  Giờ ra chơi một chàng trai bước đến gần Mẫn Uyên:
- Sao rồi ?
Cô hiểu "sao rồi" ở đây là chỉ đến vết thương ngay tay của cô ,lần trước chỉ vì đụng trúng nhỏ cầm đầu mà bị đâm vào tay .
-Ừm...ổn
-Này ,cầm đi thuốc bôi đó -Lưu Hải đưa cho cô một tuýp thuốc
- Ừm ..thanks
- Nhìn gì có xuống canteen mua đồ ăn hay không hay để tao chết đói
- Ăn ăn ăn , mày tính làm sumo hả Hải ?
-Nín họng lại đi mày
Hai đứa bước xuống canteen thì đụng phải một cậu bạn nhỏ nhắn
- Xin lỗi cậu nhé ! Lưu Hải giúp cậu bạn nhặt đồ rồi rối rít xin lỗi
- À...không sao ,không sao
Nói rồi cậu bạn đó chạy vội vào lớp để lại một chàng trai thẫn thơ đứng đó (và thế là iem đã bít iu :))) )
- Sao đẹp nhỉ ? -Mẫn Uyên đứng bên cạnh mỉm cười nói
- Xì ..đẹp gì chứ mày  bớt điên đi
-Tô Lục Bá 9B không cần cảm ơn đâu -     

Mẫn Uyên vẫn "giả điếc "rồi cho tên ngó cạnh mình tên ,lớp ,infor của chàng trai trong mộng rồi chạy biến đi . Bước vào nhà vệ sinh , cô lục trong túi áo khoác lấy ra một hộp thuốc an thần rồi lấy ra vài viên cho vào miệng .Chợt bên ngoài có tiếng cười phá lên :
- Hahahah bắt được rồi "chuột con"~
  Chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa buồng vệ sinh đã bị khoá trái ,cô cố mở cánh cửa nhưng tuyệt vọng . Từ bên ngoài đám nữ sinh cười phá lên ,từ trên đầu một thùng nước lạnh đổ ập xuống người cô , toàn thân ướt sũng,chưa dừng lại ở đó ,từ khe cửa dưới họ thả một con rắn vào ,nhìn thấy con rắn ấy cô sợ hãi đập cửa cầu xin , tiếng khóc , lời cầu xin , tiếng đập cửa vang mãi nhưng không ai mở ra ...phải rồi làm gì có ai dám chứ ? Tầm nhìn của cô mờ dần ,mờ dần rồi cô ngất đi .
  Khi tỉnh lại cô thấy mình nằm trên phòng y tế ,bên cạnh là ....Hoàng Vy ? Sao lại ở đây nhỉ ?
- Ừm ...bạn học Thẩm cho tôi hỏi tại sao tôi lại nằm trong phòng y tế ?
- Tôi thấy cậu ngất trong nhà vệ sinh ,người thì ướt sũng nên đưa lên đây .
- À..cảm ơn cậu ,lần sau tôi sẽ tặng quà cảm ơn sau .
-Không cần đâu ,cô Lý kêu tôi đưa cậu về nhà luôn .
  Nói rồi Thẩm Hoàng Vy đỡ cô dậy rồi cầm cặp sách đưa cô về . Trên con đường rợp bóng hoa giấy ,hương thơm nhẹ nhàng làm người ta mê muội . Cái nắng hanh khô của buổi chiều ươm trên đôi vai hai người học sinh khi ấy , nhìn họ như phát sáng tựa ánh sáng thật đẹp .Mái tóc đen bay bay trong gió đưa mùi hương thoảng .
  Về đến nhà ,Mẫn Uyên cảm ơn bạn định đi vào nhà nhưng chợt bị níu lại . Hoàng Vy bước vào nhà và nói :
- Để cậu như thế này tôi không an tâm lắm ,liệu tôi có thể ở đây không ?
  Mẫn Uyên hơi bất ngờ vì lần đầu có người quan tâm cô thế này nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu 
- Vậy làm phiền bạn học Thẩm chăm sóc mình nhé?!
Cả hai bước vào nhà , trong căn nhà ấy rất gọn gàng ,có mùi đàn hương thơm nhẹ .Đặt cặp xuống ,Hoàng Vy bắt đầu chuẩn bị bữa tối .Tiếng dao thái lạch cạch dưới bếp ,hương thơm nghi ngút bốc lên .Khi dọn ra trông rất ngon mắt , ăn xong Mẫn Uyên ra ban công ngắm sao .Chợt đằng sau có tiếng nói :
-Này bạn học Chu cậu sống một mình sao ?
- Hả, à mình sống một mình .
- Vậy sao ..chắc cậu thấy cô đơn lắm nhỉ ?
-Ừm ...nhưng mình quen rồi .Mà cậu hỏi làm gì ??
- Tôi muốn kết bạn với cậu thôi
-Kết bạn ?*lâu rồi mình không kết bạn với ai nhỉ ?* Ừm được thôi
-Vậy tôi gọi biệt danh của cậu được chứ ?
-B..biệt danh ?
-Ừm biệt danh Cáo ngốc ấy ? Nghe hay mà ?
- Vậy đổi lại tôi được gì đây ?
-Cậu được phép gọi tôi là Vyvy .
-Hừm...nghe không lỗ lắm nhỉ ?
Mẫn Uyên mỉm cười nói ,cơn gió lạnh thổi qua màn đêm tĩnh lặng ,mùi hương thoảng lăn trên đầu mũi .Ánh trăng vàng toả sáng đêm khuya ,bầu trời đêm đầy những vì tinh tú hệt như một giải ngân hà toả sáng trong đêm .Khi ấy có lẽ bản nhạc của họ đã dần được viết lên ...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro