1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"namjoon,em vừa hái để tặng anh."

bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc chạy vội xuống đồi cùng với bó hoa mimosa em thích.Em lúc nào cũng vậy nhỉ,chỉ lo lắng cho người khác mà quên mất bản thân.

xinh đẹp của tôi,lúc nào cũng khiến tôi yêu em nhiều hơn một chút.Tôi nhận lấy bó hoa,ôn nhu hôn lên vầng trán  đẫm mồ hôi một cái rõ kêu.Em ngại ngùng rút đầu vào lồng ngực tôi mà dụi.Tôi đoán được,hai má của em đã đỏ ửng lên từ bao giờ.

amie,người mà tôi thương nhất,chỉ sau mẹ.Em xinh đẹp,cái nét đẹp khả ái,nhã nhặn cùng với đôi mắt to tròn trong sáng,đáng yêu.

em tốt bụng lắm.
em thương nắng,thương mưa,thương những đứa trẻ mồ côi và em thương tôi lắm,em bảo vậy.

"yeahhh,joon về rồi !"

đáng yêu làm sao khi mỗi lần về phòng trọ sau buổi làm thêm dài đằng đẵng lại được chiêm ngưỡng nụ cười của em.Em cười đẹp lắm,tựa như đóa hoa mimosa ấy.Em cười đẹp lắm,tựa như tình yêu mới chớm nở của chúng tôi..

"joon có mệt lắm không?"

"mệt lắm,thế nên amie làm gì để anh hết mệt đi."

tôi nói vậy để trêu em thôi,chứ từ lúc về nhà gặp em ngồi ở ngoài đợi,cảm giác mệt mỏi từ lâu đã biến mất rồi.Khi yêu ai cũng như vậy sao,hảo tuyệt vời.

"làm gì nhỉ,boboo nhé !"

...

ừm,thì em bobo tôi thôi chứ chả có gì.Em hay thỏ thẻ bên tai tôi mỗi tối,nội dung của cuộc trò chuyện là về cái má lúm của tôi.Em bảo nhìn cưng lắm,chỉ muốn hôn lấy hôn để thôi.Rồi em còn bảo tôi hãy cười nhiều lên.Được,nghe em.

"anh ơi,hay là để em nghỉ học đi."

em nằm trong lòng tôi,rồi khẽ khàng lên tiếng.

"điên à,ai cho em nghỉ vậy?"

"nhưng mà em thấy anh cực quá"

à,cực thật đấy.Tôi không có giàu có như người khác đâu,tôi phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.Rồi phục vụ quán cà phê Dope của Jungkook.Làm ngày làm đêm,nhưng chỉ ăn đủ mặc.Nhưng tôi hứa đấy,nhất định sẽ cho em ăn học đàng hoàng.

em không có ba mẹ,em chỉ có tôi.Tôi cũng vậy..

em thích trồng hoa lắm,thế là tôi xin ông chủ trọ vài cái chậu hoa.Tuy nhỏ mà xinh.Em vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên cơ.Đúng là trẻ con thật !

"đẹp quá đi,vậy là sẽ không cần lên núi hái nữa rồi."

xinh đẹp của tôi,lại làm tôi xót xa rồi.

hôm nay trời đẹp lắm,cũng ngay ngày nghỉ của tôi.Vậy là tôi ngỏ ý cùng em đi chơi,cái đứa nhỏ đó thì đâu có chuyện từ chối.

em diện chiếc váy hoa nhí mà tôi tặng ngày sinh nhật,yên vị trên mái đầu là cái kẹp tóc con thỏ xinh xinh.Tôi không khỏi bất ngờ,người yêu à.Em đã hơn 19 tuổi rồi đó ?

em nắm lấy tay tôi,hết kể chuyện trên trời dưới đất rồi lại giận dỗi vì tôi không nói cùng.Em à,tôi là đang không biết nói gì đó.Từ khi nào mà bé nhỏ lắm chuyện thế nhỉ.

"oaaaa,đẹp quá đi"

em bỗng buông tay tôi rồi chạy như bay đến bên bờ hồ lộng gió.À,thì ra là em khen hoàng hôn đẹp.Tôi còn tưởng là anh chàng nào cơ.

con mẹ nó,cái nhan sắc "không mặt hoa da phấn"cùng với chiếc váy hoa bồng bềnh trong gió xinh đẹp đến không ngờ..

hoàng hôn thì đẹp đấy,nhưng em thử hỏi nó xem.Nó có đẹp được như em chưa ?Dấu yêu..

em nói em thích ăn mì.Tôi biết đó không phải là thích,mà là sợ tôi tốn tiền.
Thương làm sao cho hết đây,amie !

xinh đẹp của tôi,hay bảo tôi hát cho em nghe.Thế mà chưa được nửa bài,em đã dựa vào lòng tôi mà ngủ ngon lành.Mỗi lần tôi giả vờ hờn tủi thì lại giở trò nịnh nọt.

"tại anh mà,ai bảo anh hát hay quá -,-"

"ok,tại anh."

xinh đẹp của tôi luôn ở bên tôi.Từ lúc tôi vui vẻ,đến lúc tôi khốn khổ cùng cực vì tiền.

em nói em yêu tôi,sau này ra trường sẽ đi làm cùng tôi.Cho tôi đỡ cực.

mà em nào biết,tôi còn yêu em hơn thế,hơn cả sinh mạng,à không.Tôi thương em,chữ thương nó lớn lắm.Em chính là động lực để tôi vươn lên mỗi ngày em à.

ai cũng có cuộc sống của riêng mình,tự do tự tại chìm trong danh gia vọng tộc.Hay là sức cùng lực kiệt vẫn bám lấy công việc khó khắn lắm mới tìm ra.Chung quy lại,họ vẫn là con người.Và những con người này,đặt đồng tiền làm trọng.

có lẽ tôi không có tham vọng.Vì tất cả của tôi chính là em rồi.

thế sự dần dần thay đổi,nhưng thật may mắn vì tôi và em vẫn là của nhau.

em là ánh mặt trời duy nhất trong tim tôi,mặt trời nhỏ đó,ngày nào cũng mỉm cười chào ngày mới.Và chào tôi.

cứ sống thật với bản ngã của mình,tự hào về những gì mình có được.Vì kết thúc chung của mỗi người chẳng phải là về với vĩnh hằng sao ?

tôi trân trọng những gì tôi đang có,tôi yêu bản thân mình.Yêu cả công việc mệt mỏi đó.Tôi không yêu amie,bởi vì tôi thương em ấy.Còn nhiều hơn cả yêu gấp mấy lần cơ.

thương em từ hạ sang đông,nắng hồng nhấp nháy ngoài hiên,hay mưa ngâu tí tách ngoài vườn hoa hôm đó cũng không bù được..

em thấy ánh trăng rằm ấy không,nó chẳng nể nang ai mà tự do tỏa sáng.Em cũng phải như vậy biết chưa..vì em đã có tôi rồi.

Nàng thơ của tôi...một đời an nhiên em nhé !

                              Kim Namjoon
                                   14082013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm