Chương 2: Xuyên..không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc một hồi, Kiều Yên mới lau nước mắt rồi đi xung quanh phòng. Đột nhiên, ánh mắt cô va vào một chiếc hộp nhỏ được điêu khắc tỉ mỉ. Cầm lấy chiếc hộp, tự dưng trong lòng cô dâng lên cảm giác hồi hộp, cô hơi run rẩy mà mở nắp hộp.

*Cạch*, chiếc hộp với lịch sử lâu dài nhưng lại chỉ bị rỉ sét một xíu ở 4 góc lúc này được mở ra.

Ngay khi chiếc hộp được mở ra, một ánh sáng chói lóa xuất hiện làm mắt Kiều Yên không thể mở to được. Đợi một lúc sau, khi đã thích ứng với ánh sáng đó, Kiều Yên lúc này mới chầm chậm mở mắt rồi nhìn vào vật trong hộp.

"Này...!!" Kiều Yên có cảm giác không thể tin được vào mắt mình mà thốt lên một tiếng.

Trong hộp lúc này đang nằm lặng yên một viên đá màu đỏ thẫm. Viên đá xinh đẹp một cách lạ kì, bí ẩn mà quyến rũ lòng người.

Nhìn viên đá tới ngẩn người, Kiều Yên như bị viên đá mê hoặc mà đưa tay muốn chạm vào viên đá.

Đưa tay ra, ngay khi ngón tay Kiều Yên chạm vào viên đá, ở nơi mà không ai nhìn thấy ở sâu trong những đám mây trên bầu trời, có một vòng trọn sáng nối liền hai khoảng không gian đang khởi động. Từ trên trời, một luồng sáng vô hình chiếu xuống bao phủ lấy toàn thân Kiều Yên cùng viên đá.

Ngay lập tức Kiều Yên như mất đi ý thức, còn viên đá kia lại tỏa sáng rực rỡ rồi như dẫn đường cho Kiều Yên bay lên xuyên qua tường, đám mây, rồi đi vào vòng tròn ánh sáng kia.

Lúc này, có lẽ Kiều Yên không biết nhưng kể từ khi cô 'đi' vào vòng tròn sáng kia thì sự hiện diện của cô ở trong thế giới này hoàn toàn biến mất, cuộc sống của cô cũng bắt đầu thay đổi.

....

"Ưm, đau đầu quá." Kiều Yên cố gắng gượng người ngồi dậy. Day day hai bên thái dương rồi mới bình tĩnh lại.

Nhìn chung quanh, Kiều Yên đơ người một hồi.

Xung quanh cô hiện tại như là một phòng thời xưa vậy, tất cả đều trang trí mang màu sắc trầm lắng mà cổ kính.

"Chẳng lẽ...mình bị ngất xỉu nên mọi người đưa mình vào phòng nào đó trong khu di tích để nghỉ ngơi? Cơ mà...chỗ này nhìn mới quá, hmm...chắc là mô hình đây mà." Kiều Yên nghĩ như vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lúc này, cô nhìn xuống thì mới phát hiện cơ thể cô như bị teo nhỏ đi vậy, trang phục trên người cũng là khác lạ.

"Tiểu thư? Người tỉnh rồi! Thật tốt quá, tôi...nô tỳ còn tưởng...còn tưởng người đã...ư, hức..." đang lúc Kiều Yên đang ngạc nhiên thì một bóng người lao nhanh tới chỗ cô, nắm chặt tay cô khiến cô được một trận đau nhức.

"Đau...!"Kiều Yên rên một tiếng.

Nghe cô rên, người kia lúc này mới ý thức được mà vội buông tay nói:"A...tôi...nô tỳ xin lỗi....mong người tha thứ...!" nói rồi người kia liền muốn dập đầu tạ tội.

Thấy vậy Kiều Yên liền nhanh tay đưa ra đỡ người kia lên.

Người kia thấy Kiều Yên nâng mình lên thì trong mắt tràn đầy kinh ngạc và xúc động rồi cứ thế đứng đơ một hồi.

Nhân dịp này Kiều Yên mới nhìn kỹ người trước mắt. Trước mắt cô là một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên, gương mặt hiền hòa, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô, và một điều khiến cô đặc biệt chú ý đó là...trang phục của người này rất lạ, như kiểu...trang phục thời xưa vậy.

"Cho hỏi, a di là ai vậy ạ?" Kiều Yên nhỏ giọng hỏi.

Người phụ nữ trung niên kia lúc này mới hoàn hồn, sau đó trong ánh mắt lại hiện lên vẻ đau thương nói:" Tiểu...tiểu thư? Người...người không nhớ nô tỳ sao? Nô tỳ là Dì Lam đây, chẳng lẽ người không nhớ gì sao? Hức...thật tội nghiệp cho tiểu thư của tôi, mới nhỏ mà đã chịu đả kích lớn như vậy. Người...người đợi lát, nô tỳ sẽ đi tìm lão gia để người gọi thái ý đến xem cho người. Người ráng đợi một lát, nô tỳ đi xong về ngay." Nói rồi chưa chờ Kiều Yên nói đã chạy nhanh ra ngoài.

Mãi đến một lúc sau Kiều Yên mới hoàn hồn mà suy sét vấn đề.

"Tiểu thư?" như có gì đó xẹt qua tâm trí của Kiều Yên, cô nhanh chóng xuống giường rồi đi đến phía trước cái gương.

Nhìn vào gương, gương mặt nhỏ bé của Kiều Yên như bị rút sạch huyết sắc. Cô khó tin nhìn bản thân trong gương, giọng run rẩy nói:"Điều này...không thể nào!"

Trong gương là hình ảnh của một bé gái khoảng chừng 7-8 tuổi, gương mặt phấn điêu ngọc trác, đôi mắt to tròn màu hổ phách, sóng mũi cao cân đối, môi nhỏ căng mọng ánh đào. Hoàn toàn là hình ảnh của một bé gái vạn người ưa thích a!

Nhưng cái vấn đề mấu chốt chính là....hình ảnh ấy hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh hồi nhỏ của Kiều Yên.

"Chẳng lẽ..mình bị teo nhỏ rồi?" lúc này Kiều Yên mới để ý rằng ngay cả giọng cô cũng trở nên nhỏ nhẹ, đáng yêu.

Lại nhìn bản thân trong gương, Kiều Yên như rơi vào vực thẳm.

Mãi mới hoàn hồn, Kiều Yên cố gắng xem xét trạng huống hiện tại của chính mình.

Với trí thông minh của cô, đương nhiên không thể nào ngây thơ cho rằng mình đi lạc vào đoàn làm phim hay trùng hợp gì đó. Và từ mọi chi tiết thì có thể kết luận rằng:CÔ! ĐÃ! XUYÊN! KHÔNG!

Sự thật này như đánh đổ Kiều Yên.

Cô như bùng nổ, tay thẳng chỉ thiên nói:" Ông trời ơi... Con lạy người mà...cho con trở về đi. Người chọn lầm người rồi. Con chỉ là một con người bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường mà thôi, mặc dù con hơi xinh đẹp một xíu, thông minh một xíu, đáng yêu một xíu, hoa gặp hoa nở một xíu,.... Nhưng mà đó không phải lý do a?Sao người không chọn mấy người có nghề đặc thù như sát thủ hay đặc công gì đó như trong tiểu thuyết ba xu con hay đọc ấy. Người chọn con làm giề!!!! Hả???. Không những vậy, người cho con xuyên không về nhưng lại không bonus cho con thêm một ít cái gọi là kỹ năng sinh tồn đi, đằng này không!!! Người cứ gửi con đến đây không một lời nhắc nhở thì con sống bằng niềm tin à!!!!Thà có niềm tin còn đỡ, mà con đâu có thứ ấy đâu?? Còn nữa, nếu trong mấy tiểu thuyết nữ chính xuyên không về không phải đặc công sát thủ gì đó thì cũng có biệt tài hay nghề tay trái siêu ngầu gì đó, nhưng con không có a!! Người gửi lộn người rồi aaaaaa!!!"

Lần đầu tiên trong đời nói nhiều như vậy khiến Kiều Yên mệt mỏi đến ná thở, cô dừng lại mệt nhọc thở hổn hển rồi lại ngồi bắt đầu chuyên mục than vãn, khóc lóc van xin nhưng đương nhiên là từ đầu đến cuối ngay cả một tiếng xì hơi cũng không có. Ngay lúc này Kiều Yên mới biết được cảm giác bất lực là như thế nào.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro