PHẦN I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh Thơ mặc thêm chiếc áo bà ba vào, lấy chiếc giỏ cói rồi ra ngoài.
     Mặt trời sắp lên cao. Hương sen mơ nồng hòa quyện với mùi lúa chín khiến Anh Thơ không kìm được dừng lại mà hít một hơi thật sâu.
     Dễ chịu quá!
     Anh Thơ không nhớ nổi đã bao lâu rồi cô chưa ngửi được mùi hương quen thuộc ấy.
     Bến đò nằm ngay sát ngôi đình làng. Anh Thơ ghé vào đó ngồi chờ chỉ một chốc đã thấy một chiếc đò con đang từ từ lại gần.
     Người lái đò là bác Sen, nhà ở thôn bên kia sông. Bác Sen làm nghề lái đò từ lúc còn bé xíu cho đến khi mái tóc đã điểm màu. Người ở vùng này không ai không biết.
     -Thơ à! Lâu lắm rồi không gặp, bữa ni con lớn quá!
     Anh Thơ khẽ vén tóc, cười ngượng  ngùng đáp lại.
     Ngồi trên đò không có việc gì cũng chán. Vài người phụ nữ trong làng cùng cô ôn lại chuyện xưa cũ.
     Chợ làng nằm ở cuối con sông. Anh Thơ không khỏi ngỡ ngàng. Chợ bây giờ lớn quá. To hơn xưa nhiều quá. Anh Thơ hơi bùi ngùi. Khu chợ nhỉ cuối cùng cũng không thoát khỏi dòng thời gian mà dần đổi thay.
     Anh Thơ lựa mua năm lạng cá bống, vài trái khế cùng bó cải. Cô mua thêm cho đàn em ở nhà mấy miếng kẹo đậu phộng. Bọn chúng thích nhất là món này. Cô cũng không quên mua cho mạ một cái lược và hộp son màu hồng cánh sen. Mỗi lần ra ngoài mạ đều dùng son màu này để thoa.
     Anh Thơ vô tình gặp lại đám bạn hồi cấp ba. Bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ. Tựa như chưa hề thân quen. Một người trong số họ còn lớn giọng mỉa mai:
     -Ơ... Hoa khôi lớp ta không ở Sài Gòn làm người mẫu nữa à? Ở đây cực khổ lắm! Ngu răng mà về đây lại rứa... Sao không tìm ông đại gia mô đó cho sướng?
     Thế là tất cả cười ộ lên.
     Trái tim của Anh Thơ như bị kim bạc châm vào. Nó đau đớn dữ dội. Không ngờ họ lại độc miệng đến như thế.
     Anh Thơ tỏ thái độ dửng dưng, mặc kệ bọn họ mà cắp giỏ ra về.
     Mặc trời đã sắp đứng bóng. Anh Thơ bưng mâm cơm lên đặt giữa phản và chia đũa. Bữa trưa hôm nay là món chua cá, cá bống kho khô và cải xào. Toàn là những món ăn thường thấy trên mâm cơm của người Huế.
     Toàn, Thi và Nhu vội vàng nhai hết miếng kẹo đậu phộng, lấy hai tay bị dính kẹo chà chà trên áo rồi vội vac ngồi vào mâm. Bà Hương - mẹ của Anh Thơ mỉm cười mà mắng:
     -Bữa sau mạ mà thấy ba tụi con không chịu rửa tay mà cứ lấy áo lau như rứa thì mạ biểu chị Thơ không mua đồ hàng về nữa!
     Cái Nhu lớn nhất trong đám miệng lí nhí:
     -Tụi con xin lỗi mạ! Mà chị Thơ mới về được vài bữa, tụi con mới ăn được mấy miếng chơ mấy...
     -Ơ đám nhíc này. Bữa ni dám cãi lại mạ luôn à? Coi chừng mạ đặp đó!
     Cái Nhu thức thời ôm lấy mông ngồi xuống và xới cơm.
     Anh Thơ phì cười. Duy chỉ có ngôi nhà của cô và ngôi làng này là nằm khỏi dòng thời gian. Cho dù cô đi lâu  như thế nào thì khi trở về, mọi người đều vẫn như xưa, dang rộng lấy vòng tay chào đón cô.
     Sau bữa cơm, Anh Thơ đi dạo một lát rồi bắc võng dưới tán cây ngoài vườn nằm. Gió mát thổi hiu hiu khiến Anh Thơ dần chìm vào giấc mộng đẹp. Đã bao lâu rồi cô mới được ngủ ngon như vậy.
     Anh Thơ ngủ một lúc lâu thì tỉnh dậy. Cô nhớ ngày xưa quá. Hồi ấy ở trong làng, bóng sợi đốt và đèn pin là hai thứ đồ điện duy nhất trong nhà. Cô và đám bạn ban đêm vẫn thường hay trốn người lớn ra bãi sắn chơi trốn tìm hoặc chơi trò thi gan ở nghĩa địa. Mọi người lúc ấy sao mà hồn nhiên quá. Cả đám vẫn thường ăn chung với nhau cây kem, quả táo mà không chút ngần ngại. Nếu lỡ có giận nhau thì chỉ cần một chốc lại ôm vai bá cổ.
     Anh Thơ cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện cũ nên muốn tìm việc làm cho khuây khỏa. Cô vào nhà lấy rá ra vườn rồi leo lên cây hồng hâi quả.
     Anh Thơ có chút buồn cười. Cô đã hai mấy tuổi rồi mà vẫn thích leo trèo như một đứa trẻ.
     Hồng hái xuống được Anh Thơ chia cho đàn em vài quả, còn lại được cô đem rửa sạch, gọt  vỏ, lấy dây buột thành một chùm rồi treo lên hiên nhà sau. Nắng như vậy chỉ cần vài ngày sau là cô sẽ có món hồng khô treo gió. Anh Thơ thật sự có chút chờ mong.
     Đối với những việc vừa rồi. Nếu nó đã xảy ra thì phải cố quên đi. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Điều mà Anh Thơ bây giờ cần làm nhất là chăm sóc tốt cho mẹ và các em. Chỉ cần như thế là cô  mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro