Chap 17: Nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không hiểu mấy nay cứ mỗi lần cô đứng gần Trần Ngọc Kỳ là tim cô đập mạnh hơn, chẳng lẽ cô thích Trần Ngọc Kỳ thật sao? Nhưng tại sao cơ chứ? Tào Hi Nguyệt ở bên cạnh cô lâu như vậy mà cô không có những biểu hiện như vậy, nhưng khi gặp Trần Ngọc Kỳ thì cô lại có những biểu hiện như thế? Tình cảm thật khó nói, cô không biết từ khi nào cô lại bị Trần Ngọc Kỳ làm cho rung động. Cô cũng chả hiểu vì sao lại thích Trần Ngọc Kỳ, vì chị ấy ngầu sao? Hay khí chất ngời ngời nên cô thích? Mấy cái này đều không phải...cô thích Trần Ngọc Kỳ là cô thích thật. Một bữa không thấy Trần Ngọc Kỳ cô liền cảm thấy cô đơn trống rỗng, còn thấy Trần Ngọc Kỳ cô lại vui vẻ, hạnh phúc. Trần Ngọc Kỳ ôm cô thì cô thấy rất ấm áp và muốn chị ấy đừng buông ra, nhưng Tào Hi Nguyệt ôm cô thì cô lại muốn tránh ra chỗ khác

Cô suy nghĩ rất nhiều, cô cũng cảm thấy mấy ngày nay cô đối với Trần Ngọc Kỳ có chút thay đổi, có vẻ cô đã có tình cảm với Trần Ngọc Kỳ chăng? Một người từ trước đến giờ không bao giờ có cảm giác thích con gái nhưng bây giờ lại thích? Sao có thể? Từ khi Trần Ngọc Kỳ xuất hiện cuộc sống cô như thay đổi mọi thứ, cô càng ngày vui vẻ hơn không ủ rũ như năm trước. Cô cũng cảm thấy Trần Ngọc Kỳ có tình cảm với cô, dạo gần đây được chị ấy chăm sóc, lo lắng, quan tâm, ôn nhu với cô, cô đều muốn ngừng lại để cô có thể hưởng thụ lâu hơn. Từng đợt suy nghĩ được hiện ra, có những suy nghĩ không bao giờ có câu giải đáp được như là: Tại sao cô lại yêu Trần Ngọc Kỳ? Cô yêu Trần Ngọc Kỳ khi nào? Tại sao cô có cảm giác cô đơn khi không có Trần Ngọc Kỳ bên cạnh? Tại sao cô lại thấy khó chịu khi Lý Nhất Đồng ở bên cạnh Trần Ngọc Kỳ?

Những dòng suy nghĩ đó cô vẫn chưa giải đáp hết, chợt Trần Ngọc Kỳ đi vào

_ Đưa cho tôi tài liệu - Trần Ngọc Kỳ đứng trước bàn cô nói

_ Ân? À đây - Cô ngước lên thì thấy Trần Ngọc Kỳ

_ Em bị sao vậy? Sao sáng nay như người mất hồn vậy? - Trần Ngọc Kỳ nhìn kĩ cô rồi hỏi

_ Không sao, đang suy nghĩ tìm cách moi thông tin của nhà xưởng công ty Bee như nào - Chúc Tự Đan nói

_ Đừng lo - Trần Ngọc Kỳ đi tới bàn làm viên của mình nói

_ Sao đừng lo? Trần tổng biết công ty đó luôn kín miệng, muốn moi thông tin có vẻ không dễ - Chúc Tự Đan nói

_ Có vẻ  đang xem thường tôi? - Trần Ngọc Kỳ nhíu mày

_ Không có chỉ là hơi lo - Chúc Tự Đan nói

_ Công ty đó lát nữa em cùng tôi và quản lý cùng tới đó - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Vâng! - Chúc Tự Đan nói rồi làm việc tiếp

Đến trưa mọi người ăn trưa, quản lý của Trần Ngọc Kỳ đi vào phòng nói

_ Trần tổng - Quản lý nói

_ Đã chuẩn bị? - Trần Ngọc Kỳ ngước lên hỏi

_ Dạ, tất cả mọi thứ đều nằm mơ kế hoạch - Quản lý nói

_ Em đã ăn gì chưa? - Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Em ăn rồi ạ - Quản lý nói

_ Vậy chúng ta đi - Trần Ngọc Kỳ nói rồi đứng dậy lấy áo khoác choàng lên người

Tới xưởng sản xuất cả ba người bước xuống, Trần Ngọc Kỳ bước vào, thấy nhân viên đang làm việc, cô cùng thư ký và quản lý đi một vòng xem. Chợt có tiếng bước chân đi vào, cô quay người dựa vào tường nói

_ Lâu rồi không gặp, Dương tổng - Trần Ngọc Kỳ mỉm cười nói

_ ... - Dương tổng đứng khựng lại quay qua nhìn Trần Ngọc Kỳ

_ Sao? Còn nhớ tôi không? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Trần tổng? - Dương tổng nhíu mày nhìn kĩ hỏi

_ Chà, có vẻ ông còn nhớ - Trần Ngọc Kỳ nói rồi bước tới đứng đối diện Dương tổng

_ Trần tổng không biết tới đây có việc gì? - Dương tổng cúi chào lịch sự nói

_ Tôi có việc muốn đàm phán với ông không biết được không? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Được, mời Trần tổng - Dương tổng nói rồi đi trước chỉ đường

Tới phòng làm việc Dương tổng mới nhìn 2 người theo sau, Trần Ngọc Kỳ biết ý liền giới thiệu

_ Đây là Chúc Tự Đan thư ký riêng của tôi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Chào Dương tổng - Chúc Tự Đan cúi chào

_ Còn đây là quản lý của tôi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Xin chào Dương tổng - Quản lý cúi chào nói

_ Chà lâu lắm không gặp Trần tổng đã có 2 người làm 2 cánh tay đắc lực rồi cơ à? - Dương tổng mỉm cười nói

_ Tất nhiên, à tôi không quên ơn của ông đâu - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ây ây, Trần tổng nói gì vậy? Tôi có trách nhiệm bảo vệ Trần tổng thôi ơn nghĩa gì - Dương tổng nói

_ Dù gì chúng ta đã quen biết lâu với lại ông cũng cho tôi nhiều bài học bổ ích tôi không quên đâu - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Vậy thì may mắn cho tôi - Dương tổng nói

_ Dạo này ông làm việc thế nào? Gặp bất lợi không? - Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Có một chút haiz - Dương tổng nói xong thở dài

_ Bữa chủ tịch công ty thương mại ABC tới đập phá văn phòng của tôi bảo gì mà Trần tổng không chịu hợp tác - Dương tổng nói

_ Chà, thằng đó manh động nhờ - Trần Ngọc Kỳ ánh mắt sắt lại

_ Ông yên tâm tôi thay ông giải quyết rồi ông cứ lo làm việc đi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Vậy cảm ơn Trần tổng nhiều - Dương tổng nói

_ Không có gì - Trần Ngọc Kỳ nói

_ À đúng rồi cho tôi biết những hàng hóa ở đây có lai lịch như thế nào? Nhập khẩu ở đâu? - Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Hàng hóa đó từ bên Đứa chuyển qua, toàn chai rượu đắt tiền, họ muốn chúng ta chuyển hàng qua Nhật, tôi thì tôi không muốn Trần tổng thất vọng nên ngày nào cũng tới đây canh gác kiểm tra - Dương tổng nói

_ Ra là vậy, Dương tổng vất vả rồi, sắp tới là có lễ Dương tổng hãy sắp xếp về quê thăm vợ con mẹ già - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Nhưng còn công việc.. - Dương tổng chưa nói hết liền bị Trần Ngọc Kỳ chặn lại

_ Ông yên tâm, công việc này do tôi quản lý thay ông, ông cầm tiền lương này về nhà chăm sóc vợ con và mẹ già, ông được nghỉ 1 tháng nhớ bồi bổ sức khỏe - Trần Ngọc Kỳ nói rồi đưa bao bì lên bàn

_ Cảm ơn Trần tổng - Dương tổng vui mừng nói

_ Được rồi ông nghỉ trưa đi - Trần Ngọc Kỳ nói xong cúi chào bước ra ngoài

_ Đã ghi lại? - Trần Ngọc Kỳ quay sang quản lý hỏi

_ Đã ghi đầy đủ ạ - Quản lý nói

_ Chúng ta về - Trần Ngọc Kỳ nói rồi leo lên xe

Suốt quãng đường Chúc Tự Đan cứ suy nghĩ, Dương tổng quen với Trần Ngọc Kỳ sao? Quen khi nào vậy? Hai người có quan hệ gì? Chợt có hơi thở ấm áp ngay cổ cô, cô run người quay qua thì thấy Trần Ngọc Kỳ nhìn cô.
Bịch...bịch...bịch, tiếng nhịp tim cô đập nhanh, hai má cô ửng đỏ, cô ngại ngùng quay qua chỗ khác

_ Ya, em đang nghĩ gì vậy? - Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai cô

_ Không...không có - Chúc Tự Đan lắc đầu nói

_ Em nghĩ bậy sao? - Trần Ngọc Kỳ nhếch mép nói

_ Không có... - Chúc Tự Đan nói

_ Chúc Tự Đan - Trần Ngọc Kỳ khẽ gọi tên cô, cô run người quay qua

_ Ân? - Chúc Tự Đan đỏ mặt

_ Tối nay về sớm nghỉ ngơi đừng làm việc nữa - Trần Ngọc Kỳ mỉm cười nói

_ Vâng - Chúc Tự Đan nói khẽ

Trần Ngọc Kỳ hôn nhẹ lên môi cô rồi buông ra, cô có vẻ tiếc nuối nhưng gần tới công ty rồi. Tới công ty hai người vẫn làm việc bình thường, tới tối Trần Ngọc Kỳ thu dọn đồ đạc tiến tới chỗ cô

_ Về thôi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ân về ngay - Chúc Tự Đan cũng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài

Trong thang máy hai người đều im lặng, không gian có vẻ ngại ngùng, bỗng Trần Ngọc Kỳ quay qua đè cô vô góc thang máy

_ Nè..làm gì vậy? - Chúc Tự Đan giật mình nói

_ Em là hồ ly tinh sao? Sao em lại quyến rũ tôi cơ chứ? Em có biết em ở gần tôi làm tôi muốn ăn sạch em không? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Không có - Chúc Tự Đan nói

_ Mỗi ngày em đều đẹp, làm tôi không kìm chế được - Trần Ngọc Kỳ nói nhỏ bên tai cô

_ Đừng.. - Chúc Tự Đan run người nói

Tới tầng trệt Chúc Tự Đan dùng lực xô Trần Ngọc Kỳ ra cầm túi xách chạy ra ngoài, trong thang máy nụ cười của Trần Ngọc Kỳ liền cong lên, thật đáng yêu
-----------------------------Hết-------------------------
Hết Chap 17! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro