Chap 29: Nhớ Nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày làm cô mệt mỏi nhất, cô đi làm về xong ăn rồi nghỉ ngơi cứ như vậy được 2 tuần, sao Trần Ngọc Kỳ về lâu như thế? Quan trọng nhất là công việc không làm cô mệt mỏi...mà cô nhớ Trần Ngọc Kỳ nhớ như điên vậy! Cô nhớ hình bóng đó...nhớ từng cử chỉ...nhớ từng hành đồng nâng niu lo lắng quan tâm và chăm sóc cô...nhớ giọng nói ấm áp...nhớ những lần cả hai ân ái...nhớ những hành động nhẹ nhàng đó...những gì liên quan tới Trần Ngọc Kỳ cô đều nhớ hết! Làm việc được một chút thì cô lại nhớ đến Trần Ngọc Kỳ! Lúc ăn cơm cô cũng nhớ đến chị ấy! Lúc cô nằm nghỉ ngơi cô cũng nhớ đến chị ấy! Cô làm sao thế này! Từ trước đến giờ cô chưa hề bị như thế này! Nhưng tại sao...mấy ngày nay cô lại bị như thế cơ chứ?! Nay cô làm việc thì lại nhớ ai ya! Chắc cô điên mất! Trần Ngọc Kỳ ơi Trần Ngọc Kỳ! Tại sao chị lại có thể hiện lên đầu em cơ chứ?!

Trương Dư Hi thấy cô mất tập trung liền biết cô bị chuyện gì mới thế, Trương Dư Hi quay lại khoảnh khắc khó chịu, khoảnh khắc nhớ nhung của cô lại gửi cho Hầu Minh Hạo. Trương Dư Hi lắc đầu, cô thì không để ý nên không biết gì cả

_ Lại nhớ đến chị ấy sao? - Trương Dư Hi vừa làm vừa hỏi

_ H..hả? Nhớ? Nhớ gì cơ? - Cô giật mình quay qua nhìn Trương Dư Hi

_ Em lại nhớ tới Trần Ngọc Kỳ sao? - Trương Dư Hi bây giờ mới ngước lên nhìn cô

_ Không...không có - Cô nói

_ Không có? Lại nói xạo sao? Nó hiện trên mặt em rồi kia kìa đừng chối - Trương Dư Hi nói

_ ...có à? - Cô sờ lên mặt mình

_ Ừm - Trương Dư Hi gật đầu

_ Thật sự...là có nhớ một chút - Cô ngập ngừng chút liền nói

_ Haha không chỉ nhớ một chút - Trương Dư Hi cười

_ Ý chị là gì? - Cô khó hiểu

_ Chị thấy em rất nhớ Trần Ngọc Kỳ chứ không chỉ nhớ một chút đâu - Trương Dư Hi nói

_ ... - Sao Trương Dư Hi lại có thể đoán ra được tâm tư lúc này của cô cơ chứ?!

_ Cần gọi không? - Trương Dư Hi mỉm cười hỏi

_ Không cần đâu - Cô lắc đầu

_ Em làm việc tiếp đây - Cô chuyển con mắt nhìn xuống tập tài liệu

Trương Dư Hi cười trong lòng, những tâm tư được giấu kín trong lòng của cô Trương Dư Hi đều đoán ra được hết, chỉ là Trương Dư Hi không nói thôi! Cô nói làm việc vậy thôi chứ cô không chú tâm vào công việc được! Làm sao đây?! Có nên...gọi không?! Không được...cô không muốn gọi! Nếu gọi cô lại phải nghe mấy câu cô không muốn nghe! Nhưng nếu không gọi thì cô nên làm gì để bớt đi nỗi nhớ nhung đến Trần Ngọc Kỳ đây? À đúng rồi! Xem ảnh của chị ấy! Nên xem ảnh của chị ấy! Xem lại tin nhắn lúc trước cả hai từng vui vẻ hạnh phúc! Chỉ có thể làm như vậy mới có thể vơi đi nỗi nhớ một chút! Cô nghĩ là làm! Cô mở điện thoại ra ấn vào ứng dụng hình ảnh, cô không hề xóa hết hình ảnh của cô và Trần Ngọc Kỳ, cô vẫn để nguyên đó chỉ là cô cho album đó ẩn đi mà thôi! Cô mở lên coi miệng cô bất giác cười nhẹ, Trương Dư Hi thấy vậy liền lén lút đi lại gần thì biết được một chuyện động trời! Trương Dư Hi chụp hình lại gửi cho Hầu Minh Hạo xem, từng hành động của cô đều được Trương Dư Hi quay lại và chụp lại hết tất cả!

Chợt cô quay lại thấy Trương Dư Hi đứng kế bên cô, cô giật mình tắt điện thoại cất đi

_ Chị...chị đứng đây làm gì? - Cô ấp úng

_ Chị đứng đây xem em làm gì mà cứ không tập trung vào công việc - Trương Dư Hi mỉm cười nói

_ A! Em...em coi lại bảng báo cáo - Cô nghĩ ra ý gì đó liền nói dối

_ *Em cứ việc nói dối đi, chị có bằng chứng rồi lúc đó em không cãi được đâu* - Trương Dư Hi nghĩ

_ À thế à? Chị cứ tưởng em coi hình của chị Trần Ngọc Kỳ mà quên làm việc - Trương Dư Hi nhịn cười nói

_ Không có! - Cô lắc đầu chối

– Vậy làm việc tiếp đi - Trương Dư Hi mím môi nhịn cười nói rồi quay lại bàn làm việc

Cô ngồi làm việc mà trong lòng cứ khó chịu, cảm giác nhớ nhung này làm cô mất tập trung thật! Đã nhìn hình rồi mà không đỡ hơn chút nào cả! Chợt cô nghe được giọng nói mà cô nhớ nhung bấy lâu nay

- Alo? Có gì không Trương Dư Hi? - Trương Dư Hi cố tình gọi cho Trần Ngọc Kỳ mà còn cố tình bật loa ngoài

_ À em tính gọi hỏi chị mấy chuyện này - Trương Dư Hi lén nhìn cô

_ Chuyện gì thế? - Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Công ty bên nước Anh, chị nhớ suy xét cẩn thận vì có nhiều người ham lợi mà nói dối chị - Trương Dư Hi nói

_ Chị biết rồi thôi chị cúp máy đây chị làm việc một lát đã gặp em sau - Trần Ngọc Kỳ nói xong liền cúp máy

Sao Trương Dư Hi lại gọi cho Trần Ngọc Kỳ? Biết cô đang nhớ chị ấy liền gọi cho chị ấy để mình nghe giọng cho đỡ nhớ sao? Đang cố tình ư? Cố tình giúp cô ư? Tại sao lại có thể nhìn thấu cô là cô đang nhớ chị ấy? Cô ngước lên nhìn Trương Dư Hi tính nói gì đó liền thôi không nói nữa, Trương Dư Hi biết cô đang nhìn mình liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô

_ Sao? Có gì à? - Trương Dư Hi hỏi

- Chị...chị cố tình gọi cho chị Trần Ngọc Kỳ sao? - Cô bấy giờ mới lên tiếng

_ Hmm...ừm - Trương Dư Hi gật đầu

_ Tại sao? - Cô hỏi lý do

_ Vì chị biết em đang nhớ tới Trần Ngọc Kỳ - Trương Dư Hi nói

_ ... - Cô im lặng

Sao Trương Dư Hi có thể nói trúng tim đen cô như thế? Đây là lần thứ 2 Trương Dư Hi nhìn thấu cô!

_ Thôi tan làm rồi về nhà đi em - Trương Dư Hi mỉm cười nói

_ ...vâng! - Cô gật đầu

Cô thu dọn đồ đạc, cầm túi xách bước ra ngoài, Trương Dư Hi không phải người đầu tiên nhìn thấu cô, Trần Ngọc Kỳ là người đầu tiên nhìn thấu con người cô, cho dù cô có giấu sâu, giấu kĩ đến mức nào thì cũng bị Trần Ngọc Kỳ và Trương Dư Hi nhìn ra! Đúng là nghe giọng người mà cô mong nhớ bấy lâu nay làm cho cô đỡ nhớ hơn! Nhưng nếu muốn giải trừ triệt để thì cô nên làm gì đây? Hiện tại cô không thể nói cô còn tình cảm với Trần Ngọc Kỳ được! Vì hiện tại cô cần suy xét lại tình cảm này của cô dành cho Trần Ngọc Kỳ là loại tình cảm nào, nó có thật hay nó không có thật. Cô cần có thời gian suy nghĩ, nhưng nếu trôi qua lâu quá thì...có phải kết quả đem lại cho cô là kết quả xấu hay không? Nếu cô cứ kéo dài thời gian thì có phải...Lý Nhất Đồng sẽ là vợ của Trần Ngọc Kỳ hay không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên làm cô không thể mào mà không suy nghĩ được! Bây giờ cô nên làm gì?!
------------------------------------------Hết-----------------------------------
Hết Chap 29!
Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro