Nắng thủy tinh ( Hay!!!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng thủy tinh

 

 

 

    Tớ gặp cậu trong 1 buổi sáng mùa hạ, cậu đứng ở đó, rực rỡ như ánh nắng mặt trời, chói lóa đến mức tớ không có can đảm để đến gần.

 

     Hôm nay tôi lại tiếp tục một ngày mới của mình, một ngày bình thường như bao ngày khác, lặp đi lặp lại. Mỗi buổi sáng đến trường, ba mẹ kì vọng, đại học, thầy cô nhắc nhở, đại học. Tôi bước đi từng bước trên con đường nhỏ về nhà, miệng nhẩm tính những dãy số vô nghĩa. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, nắng đầu hạ thật chói mắt, nheo nheo mắt rồi lại cúi đầu tiếp tục đi. Mùi sơn thoang thoảng, lại ngẩng đầu nhìn chiếc hàng rào với màu sơn xanh dương còn chưa ráo, chiếc hàng rào bao quanh ngôi biệt thự màu trắng đã lâu không có người ở. Dừng lại, đưa tay quệt nhẹ vào 1 khung hàng rào, màu sơn dính lại trên ngón tay. Lấy một ngón tay khác quệt vào đó, một khoảng sơn bị tróc ra lộ màu sắc gỉ sét cũ kĩ của khung hàng rào. Nhìn vào hai ngón tay dính sơn rồi nhìn vào vết gỉ sét kia, bỗng nhiên tôi lại thấy buồn cười, không hiểu tại sao. Khẽ nghiêng đầu nhìn qua kẽ hở giữa các khung hàng rào, khu vườn vẫn thế, đầy hoa đầy sắc màu, cho dù không có ai ở thì có lẽ nó vẫn được ai đó chăm sóc thường xuyên. Thật là may mắn. May mắn cho tôi, bởi vì chí ít vẫn còn thứ để tôi có thể nhìn ngắm mỗi khi đi về trên con đường này suốt 3 năm qua. Một bông hoa cúc nhỏ mọc lách ra ngoài hàng rào, màu trắng thật đẹp. Tôi ngồi xổm xuống, một tay giữ lấy bông cúc rồi lấy 2 ngón tay dính màu hồi nãy nhẹ bôi vào cánh hoa trắng muốt kia. Bông cúc trắng giờ đã loang lỗ màu xanh dương, đẩy bông hoa vào lại phía trong hàng rào, tôi khẽ thì thầm: “ Giờ thì em đã đẹp hơn để chào đón chủ nhân mới rồi đó!!”

   Con đường đi ngang qua ngôi biệt thự kia tôi đã phát hiện ra cách đây 3 năm, ngày sinh nhật 15 tuổi và từ khi ấy cho đến nay tôi chỉ đi con đường đó lúc về nhà sau mỗi buổi học ở trường. Còn khi đi học hay đi đâu đó tôi lại đi một con đường khác, một con đường khác ồn ào đông đúc. Ngồi trong lớp, im lặng, mỗi người đều chăm chú giải đề thi tốt nghiệp môn toán các năm, trên bàn giáo viên cô chủ nhiệm khẽ lật lật một cuốn sổ dày, chốc chốc lại đưa mắt nhìn xuống lớp. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng luồn qua tán cây để lại những vệt lốm đốm vàng trên mặt đất, gió lay lay cành cây làm những đốm nắng nhỏ cứ mải mê nhảy nhót qua lại, lúc tắt hẳn, lúc lại to hơn, lúc bé tí lại. Bất chợt nhớ đến cái khung hàng rào xanh dương và bông cúc trắng loang lổ, tôi nhẹ cắn cắn đầu bút chì rồi quay lại  tiếp tục làm bài tập. Chuông reo, bỗng thấy có chút gì đó chờ đợi, tôi vội vàng xách ba lô chạy nhanh ra khỏi lớp. Ngôi biệt thự ồn ào tiếng người nói chuyện, 2 chiếc xe tải nhỏ đậu trước khuôn viên, những người mặc quần áo màu nâu đi lại mang vác những thùng đồ to nhỏ. Ra là những người vận chuyển, chắc hẳn chủ nhân mới của ngôi biệt thự cũng sắp đến rồi. Tôi khẽ thở dài, quay đầu nhìn vườn hoa, lướt tay dọc theo từng khung hàng rào, vừa đi vừa thì thầm một điệu nhạc quen thuộc, một giai điệu ngắn ngủi mà tôi không biết tên.

   Ba ngày trôi qua, mỗi ngày là một sự chờ đợi, dài nhưng thú vị. Hôm nay đã là ngày thứ tư, lại là một ngày mới, một ngày cuối tuần đầy nắng. Ngồi ngẩn ngơ nhìn chiếc đồng hồ, kim giây cứ mãi tích tắc theo một nhịp duy nhất, âm thanh vang lên nhàm chán. Bỏ cuốn từ điển sang một bên, tôi vươn người qua chiếc bàn bật tung cánh cửa sổ, nắng tràn vào phòng, nắng sớm ấm áp mơn man trên da thịt. Nắng thật vàng, vàng như màu mật ong rừng, mật ong chảy khắp nơi, lấp đầy mọi khoảng trống. Kéo rèm cửa sổ lại , tôi vơ chiếc mũ vành đan bằng cói đội lên đầu rồi chạy ra khỏi nhà. Dựng chiếc xe đạp vào ven đường, tôi đu người qua hàng rào nhìn quanh ngôi biệt thự, chả có ai, yên tĩnh. Buông tay, ngồi xổm xuống nhìn bông cúc trắng loang lỗ màu xanh dương đã gần tàn. “ Chị xin lỗi nha!! Chị không biết là em gần tàn rồi mà chủ nhân mới còn chưa đến!!Tàn rồi sẽ hết xinh đẹp!! Hết xinh đẹp sẽ không còn ai ngắm nhìn nữa!!”. Tôi nhìn bông hoa cúc trong tay, bỗng dưng muốn xóa đi những vệt loang lỗ màu xanh kia. Có lẽ màu sắc tự nhiên là đẹp nhất, có lẽ bông hoa này cũng muốn là chính mình dù sắp tàn úa, nhưng mà màu sơn kia, đã bôi lên rồi thì không cách nào xóa bỏ được. Tôi thả bông hoa ra, lòng cảm thấy hối hận. Ngước mắt lên nhìn bầu trời, trong xanh, từng đám mây trắng lững thững bay ngang, tôi chăm chú nhìn từng cụm mây, mỗi cụm bay qua tôi lại liên tưởng đến một con vật xinh xắn. Bỗng một giai điệu vang lên, giai điệu quen thuộc, hạ tầm mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, tôi nghiêng người áp mặt vào khung hàng rào. Một chàng trai đang ngồi cạnh hồ cá nhỏ giữa khu vườn, hồi nãy tôi đã không nhìn thấy vì chàng trai ấy bị bức tượng nơi đài phun nước của cái hồ che khuất. Tiếng harmonica vẫn tiếp tục ngân vang giữa không trung, âm thanh này, tôi khe khẽ nhẩm theo giai điệu đó. Kí ức 3 năm trước ùa về, sinh nhật năm 15 tuổi, tôi lần đầu tiên cãi lời bố mẹ thi vào một trường phổ thông bình thường, bỏ nhà đi thang lang vô định, đêm xuống trời đổ cơn mưa bất chợt. Lạnh, mờ mịt, con đường xa lạ vắng ngắt, ngồi sụp xuống ven đường, nước mưa thấm vào người, hốc mắt cay nhưng nước mắt không thể chảy ra, tôi cứ ngồi như thế cho đến khi một giai điệu ấm áp vang lên như một tia nắng ban mai luồn vào tận sâu trong con tim tôi. Lúc đó nước mắt đột ngột chảy tràn ra hốc mắt, những đau đớn trong lòng như tan biến, chỉ còn lại sự thanh thản và niềm khát khao yêu thương. Tôi đã ngất xỉu dưới cơn mưa đó, chìm trong giai điệu đó, đột nhiên muốn trở về bên cạnh cha mẹ, đột nhiên muốn được yêu thương. Khi tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện, cha mẹ ngay bên cạnh, lo lắng và tha thứ. Giai điệu đó vẫn mãi quẩn quanh trong tôi, khắc sâu đến nổi không thể nhạt nhào được, một giai điệu mà dù tôi đã cố gắng tìm kiếm vẫn không thể biết được tên, vẫn không thể nào nghe lại được một lần nữa. Nhưng giờ đây, sau 3 năm, tôi lại được chìm trong nó lần nữa, một cách trọn vẹn. Âm thanh tan biến, khu vườn trở nên tĩnh lặng, chàng trai nhẹ nhàng đứng dậy, đầu hơi cuối xuống, ngón tay miết nhẹ lên chiếc kèn harmonica rồi cất nó vào túi quần. Mái tóc hơi dài bay bay trong gió ánh lên màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng, khuôn mặt từ từ ngẩng lên, đôi mắt nheo lại trầm lặng nhìn bầu trời. Tim tôi đập mạnh mẽ trong lồng ngực, hai bàn tay bấu chặt vào 2 khung hàng rào, đôi mắt mở to nhìn hình dáng trước mắt, chỉ cách mình 1 dãy hàng rào và 1 khoảng hoa cúc xen lẫn hoa hồng. Dáng người cao ráo mảnh mai phủ đầy ánh nắng, nắng trên tóc, nắng trên khuôn mặt trắng sữa với những đường nét như tượng tạc, dường như cả người chàng trai ấy đều tỏa ra một thứ ánh sáng, ánh sáng của thiên thần-một tạo vật đẹp đẽ không thuộc về chốn nhân gian này. Có lẽ giai điệu đó cũng là âm thanh nơi thiên đường, âm thanh xoa dịu mọi tâm hồn con người.

   Từ ngày nhìn thấy được thiên thần nơi khu vườn đó, tôi đã cảm thấy cuộc sống của mình bớt tẻ nhạt hơn, không còn là mỗi ngày đi học chỉ để thi đại học chỉ để làm một người con ngoan, mà còn là một sự đợi chờ hạnh phúc. Hạnh phúc khi mỗi ngày đi học về lại có thể ngồi tựa khung hàng rào xanh dương ngắm bầu trời và lắng nghe những giai điệu thiên thần ấy. Từng giai điệu khác nhau, ấm áp, sâu lắng và bình yên. Ngày cuối tuần thiên thần không thổi harmonica mà lại trồng hoa, một loài hoa xinh đẹp màu trắng nhưng tôi không biết là hoa gì nên tôi gọi nó là hoa thiên thần. Hôm nay tôi lại ngồi đây, nắng ngập tràn khắp con đường trước mặt , len lỏi vào tận trong lòng tôi, nhắm mắt cảm nhận từng âm điệu hòa tan trong không khí tôi thiu thiu ngủ, gió vờn nhẹ lên mái tóc, thật bình yên. Bỗng âm thanh tắt hẳn, tôi ngạc nhiên dụi dụi mắt, hôm nay có vẻ nhanh kết thúc hơn mọi ngày. Hàng rào sau lưng khẽ rung động, tiếng cỏ loạt xoạt rồi một tiếng cười khẽ vang lên, trong trẻo như tiếng chuông ban sớm. Tôi giật mình quay người nhìn sau lưng, một bóng người cũng đang dựa vào hàng rào nhưng là từ phía bên trong khu vườn. Là thiên thần, tôi ngẩn người, miệng há ra đầy kinh ngạc. Thiên thần nhìn tôi chăm chú, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng:

-         Chà!! Bắt được một chú mèo lười rồi đây!! Hì!

Tôi lắp bắp nói không ra lời, mắt tròn xoe, mặt nóng bừng tưởng như sắp bốc hơi đến nơi:

-         X..ii..n..l..ô..ỗ..ỗ.i..i!! X..ii..nn..lỗ..ii!!

-         Phì!! Con mèo này dễ thương ghê!!

Thiên thần cúi đầu cười lớn càng làm tôi thêm bối rối. Ngượng ngùng cố đứng dậy, tôi cắn cắn môi giả vờ phủi áo quần, chỉ ước có cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

   -   Hình như mèo rất hay đến đây phải không?? Tớ nghi ngờ lâu rồi nhưng hôm nay mới bắt được quả tang nè!!

Mặt tôi càng nóng hơn nữa, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng, hai bàn tay đan vào nhau vặn vẹo, cảm giác như coi phim cấm bị người ta bắt gặp. Lấy hết can đảm tôi mới dám lí nhí giải thích:

   -   X..in lỗi nha!! Tớ..tớ không phải là..là người xấu chuyên rình mò như..như trong phim đâu!! Tớ..tớ không có chụp.. chụp ảnh hay gì hết a!! Tớ chỉ..chỉ ngồi đây nghe..nghe cậu thổi harmonica thôi!!

Thiên thần càng cười to hơn, tôi thấy chân hàng rào rung lên kèm theo tiếng cười trong trẻo của thiên thần.

   - Không có gì!! Nếu cậu thích nghe tớ thổi harmonica đến thế thì có thể vào đây ngồi ghế đàng hoàng mà nghe!! Đồng ý không???

Tôi ngẩng đầu nhìn thiên thần, dường như không thể tin vào tai mình. Như hiểu được sự nghi ngờ của tôi, thiên thần mỉm cười nói:

   -  Cậu vào chứ??? Tớ  rất sẵn lòng!!Hì!!

Nở một nụ cười hạnh phúc tôi ngây ngô đáp lại:

   -   Ừm!! Tớ muốn nghe cậu thổi harmonica!!

   Tôi im lặng dựa người vào gốc cây xù xì, vòng tay quanh chân, má áp vào đầu gối, nhắm mắt lắng nghe từng giai điệu êm dịu vang lên bên tai. Thiên thần của tôi ngồi bên cạnh, từng làn gió thoảng đưa mùi hương nhàn nhạt của cậu lởn vởn quanh tôi, mùi hương của cây cỏ hòa quyện với ánh nắng mặt trời. Tôi hé mắt nhìn cậu, đôi mắt nhắm lại mơ màng trong từng giai điệu, hàng mi dài cong vút rung rung, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng ép nhẹ lên chiếc kèn harmonica. Một đốm nắng nhỏ len qua được tán lá dày đậu lại trên má cậu, một lọn tóc mềm buông xuống vầng trán rộng. Những ngón tay thon dài bọc quanh chiếc kèn nhỏ, thân hình thoải mái thả lỏng tựa vào thân cây. Trông cậu quá hoàn mỹ, quá đẹp đẽ đến mức tôi cứ ngỡ như đây chỉ là một giấc mơ và cậu chỉ là một làn khói mỏng manh dễ tan biến. Tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vệt nắng in trên má cậu, cảm nhận được làn da mịn của cậu dưới tay mình tôi bỗng thấy yên tâm hơn, ít ra cậu là có thật. Cậu khẽ giật mình, dừng thổi và mở mắt nhìn tôi.

   -   Sao thế???

Tôi thu tay lại, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười:

   -   Tớ cứ ngỡ cậu là mây khói ảo ảnh!! Hì!

Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi, đôi mắt đen sâu như đáy hồ mùa thu khẽ gợn lên rồi cậu phá ra cười, cốc nhẹ vào đầu tôi:

-         Ngốc!! Tớ là người thật và đang ngồi trước mặt cậu đây!!

-         Ừm!! Thật may!!!

Tôi xoa xoa chỗ cậu vừa cốc cười tít mắt. Đã gần 2 tháng kể từ ngày cậu phát hiện ra một con mèo lười lén nghe trộm là tôi đây, ngày đầu tiên tôi thấy nụ cười của cậu, nụ cười của một thiên thần. Vẫn cứ thế, mỗi ngày đi học về tôi lại ghé vào khu vườn này bằng một lối cửa sau ẩn kín đáo sau một ngã rẽ nhỏ. Một lối vào bí mật cậu đã chỉ cho tôi, chỉ riêng mình tôi. Đưa tầm mắt ra xa, tôi lặng lẽ ngắm từng bông hoa Thiên thần trắng muốt, cậu biết tôi đặt tên cho loài hoa ấy và dù cậu biết tên thật của nó nhưng cậu chưa bao giờ sửa lại cách gọi của tôi, giờ đây chúng tôi cùng gọi nó là hoa thiên thần, lại một bí mật nữa giữa cậu và tôi.

   -   Cậu thổi bài Nắng thủy tinh đi!! Mai tớ thi tốt nghiệp rồi!! Xem như là lấy may mắn vậy!!

Đó là giai điệu lần đầu tiên tôi nghe cậu thổi, lần đầu tiên từ 3 năm trước. Cậu đã tự sáng tác nó nhưng chưa hề đặt tên, giờ tôi đặt tên cho nó, cậu đã cười và bảo đó là một cái tên rất hay rất phù hợp. Giai điệu vang lên, từng dòng chảy ấm áp, lung linh xinh đẹp như nắng, nắng thủy tinh. Tôi chưa bao giờ nói cho cậu về chuyện xảy ra cách đây 3 năm, rằng tôi đã nghe Nắng thủy tinh từ lúc đó. Tôi cũng không hỏi chuyện 3 năm trước của cậu, được bên cậu như thế này đã là một hạnh phúc trọn vẹn của tôi, tôi không muốn biết quá khứ hay đòi hỏi tương lai, chỉ cần biết hiện tại là đủ. Bản nhạc kết thúc, cậu khẽ vuốt ve chiếc harmonica rồi duỗi người nằm dài xuống bãi cỏ, bàn tay nắm chiếc harmonica đặt trên bụng, bàn tay còn lại đặt trên trán, mắt nhắm lại như đang ngủ. Tôi cũng duỗi dài 2 chân ra, ngẩng đầu đếm từng cụm mây trôi qua. Bỗng cậu lên tiếng, tiếng nói trầm trầm như đang lạc vào một nơi chốn nào đó xa vời:

   -   Nắng thủy tinh là bản nhạc tớ sáng tác sau khi mẹ tớ mất được 1 tháng vào 3 năm trước!! Đối với tớ mẹ là ánh nắng ấm áp nhất, thanh khiết nhất!! 3 năm trước tớ chỉ thổi duy nhất 1 lần cho đến bây giờ, sau 3 năm tớ mới thổi lại và cậu là khán giả duy nhất!!

Tôi nhìn cậu, bỗng muốn nói với cậu rằng, không chỉ là bây giờ mà ngay từ 3 năm trước tớ đã là khán giả duy nhất của cậu rồi.

-         Vậy 3 năm trước cậu đã rời đi??? 3 năm sau lại quay lại!!

-         Ừm!! Lúc đó sự ra đi của mẹ là một sự mất mác quá lớn đối với tớ!! Mẹ bị bệnh ung thư máu, dù biết là mẹ sẽ sớm ra đi nhưng tớ cũng không thể vượt qua nổi cú sốc đó!! Ba tớ đã chuyển công tác và dẫn tớ sang định cư ở Mỹ!! Ngôi nhà vẫn được giữ nguyên, ngay cả khu vườn này, ba tớ vẫn gửi tiền thuê người chăm sóc hàng tuần!!

Ra vậy, đó là lí do tôi không tìm được cậu sau này, trong thời gian tôi nằm viện cậu đã chuyển đi. Thật không ngờ 3 năm sau lại gặp được cậu.

   -   Thế vì sao cậu lại trở về??

Cậu vẫn nằm im, mắt hé mở , vài vệt nắng chiếu lên mái tóc vàng nhạt xõa ra trên bãi cỏ khiến nó lấp lánh thật đẹp.

-         Tớ muốn tìm lại cảm giác của ngày xưa khi có mẹ bên cạnh!! Giờ tớ đã chập nhận được sự ra đi của mẹ nhưng tớ lại khát khao sự yêu thương đó nhiều hơn!! Loài hoa kia là loài hoa mà mẹ tớ thích nhất!!

-         Thiên thần!!

Tôi khẽ nói, mắt lại nhìn về phía những bông hoa đó, trắng muốt tinh khiết. Có lẽ mẹ cậu cũng như vậy, tao nhã xinh đẹp. Có lẽ cậu trồng nhiều hoa như thế để có thể cảm nhận được như mẹ mình đang ở ngay bên cạnh.

-         Ừm!! Tớ không biết tớ sẽ ở lại đây bao lâu!! Tớ đã nộp đơn vào đại học Yale sau khi hoàn thành chương trình phổ thông ở Mỹ trước khi tớ trở về Việt Nam!! Mà tớ cũng không chắc nữa!! Tương lai thường khó đoán mà!! Ví dụ như việc tớ gặp cậu!!

-         Ừm!!

Tôi vẫn ngồi nhìn chằm chằm những bông hoa thiên thần, lòng dậy lên những cảm giác khó tả khi biết có thể cậu sẽ đi, không, phải nói là sẽ trở về, trở về một đất nước xa xôi. Nơi đây chỉ là một mảnh kí ức về quá khứ của cậu, còn tương lai phía trước là chặng đường dài mà cậu sẽ phải lựa chọn để tiến tới. Và tôi, tôi chỉ là một điểm nhấn nhỏ bé trong cuộc đời cậu, một sự bất ngờ không đoán trước được như lời cậu nói. Rồi cậu sẽ gặp nhiều bất ngờ thú vị hơn, thế giới của tôi không thể có cậu và thế giới của cậu tôi không thể tồn tại được.

   Hôm sau tôi đi thi tốt nghiệp, ba ngày liên tiếp, ba chở tôi đi thi, thi xong lại về nhà. Cuộc sống đơn điệu lặp lại, dù thế tôi cũng không đến khu vườn đó, ngôi biệt thự màu trắng, hàng rào màu xanh dương và thiên thần với tiếng kèn harmonica. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần bên cậu hiện tại thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc, tôi đã từng nghĩ không cần biết đến tương lai hay quá khứ, nhưng tôi đã nhầm, thì ra tôi tham lam hơn mình tưởng, tôi muốn ở cạnh cậu hiện tại và cả tương lai. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác nhớ mong, nhớ đến nhức nhối trong lòng, tôi nhớ cậu ấy, nhớ thiên thần của tôi nhưng lại không có đủ can đảm để đến gặp cậu.Bởi tôi sợ sẽ yêu cậu, yêu như trong những tiểu thuyết tình cảm, yêu như trong những bộ phim hàn quốc lãng mạn, nếu như thế thì một khi cậu rời đi tôi sẽ rất đau, đau tận trong tim, mà tôi lại rất sợ đau.

   Đã mười ngày trôi qua, kì thi tốt nghiệp đã trôi qua, trước mắt là kì thi đại học, kì thi quan trọng nhất trong suốt 12 năm học của tôi. Với sức học của tôi đại học đã là một chuyện chắc chắn, ai cũng nghĩ như thế, vậy nên bây giờ chỉ quan trọng là đậu thủ khoa hay á khoa mà thôi. Tôi ngồi khoanh tròn từng đáp án trên tập đề thi anh văn, chốc chốc lại dán một công thức lên bức tường đối diện. Tiếng khép nhẹ cửa vang lên sau lưng rồi tiếng bước chân khẽ khàng đi xuống cầu thang, một cốc sữa được đặt ở cái bàn nhỏ gần cửa phòng tôi. Thả cây bút chì xuống bàn, tôi kéo rèm cửa sổ, gió đêm lùa vào phòng, bầu trời lấp lánh ánh sao. Tôi ngồi chống cằm ngẩn ngơ nhìn bầu trời, khuôn mặt tươi cười của cậu hiện lên trong tâm trí, tiếng harmonica vang lên bên tai. Quen nhau đã hơn 2 tháng nhưng chúng tôi chưa hề trao đổi số điện thoại với nhau, tôi cũng không cho cậu biết địa chỉ nhà, không trường không lớp, chỉ biết 2 người cùng tuổi và 2 cái tên, Quân và Thảo. Cậu không hỏi và tôi cũng không nói, mỗi lần gặp mặt chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau, cậu thổi harmonica và tôi lắng nghe hoặc là cả hai sẽ cùng trồng hoa thiên thần. Có lẽ, có lẽ mọi việc sẽ kết thúc như thế này, một kết thúc đơn giản cho một mối quan hệ không có gì phức tạp, không có gì ràng buộc.

   Sau khi có điểm tốt nghiệp, mấy đứa bạn rủ tôi lên coi ở bảng điểm của trường, dù đã biết điểm trên mạng nhưng theo lời tụi nó thì rà từng người một trên bảng điểm trường vẫn thú vị hơn. Ở nhà mãi cũng chán, tôi theo lũ bạn lên trường, nhìn một lũ vây quanh tấm bảng tôi thở dài đứng ra mép bên, lơ đãng nhìn mấy phòng học quen thuộc suốt 3 năm qua, thời gian trôi thật nhanh. Bỗng một bé gái ôm một bó hoa thạch thảo to đùng đến trước mặt tôi, cô bé nhìn tôi một lát rồi ngại ngùng lên tiếng:

-         Chị có phải tên Thảo không ạ?? Chị Thảo thích nghe harmonica ấy ạ!!

-         Ừm!! Mà..mà sao em lại..?

Tôi ngạc nhiên nhìn cô bé, chưa nói hết câu thì cô bé đã dúi bó hoa vào tay tôi rồi khẽ nói:  

-         Anh đẹp trai thiên thần gửi chị cái này đấy ạ!!

Nói xong cô bé chạy nhanh ra cổng trường, tôi đứng sững sờ ôm bó hoa. Mấy đứa bạn thấy vậy liền xúm lại la hét, tra khảo đủ chuyện.

-         Ôi trời!! Có người biết mày đạt 59đ nên tặng hoa chúc mừng hả??

-         Xì!! Chắc là anh nào thầm mến nên nhân cơ hội cuối cùng thổ lộ đây mà!!

-         Tặng hoa thạch thảo nữa!! Ông nào biết nó thích hoa này nhỡ??

-         Mà ông nào mày có biết không hả??

Tôi siết bó hoa lại trong tay, tim đập mạnh trong lồng ngực. Bỏ mặc mấy đứa bạn hét í ới đằng sau lưng, tôi vội vàng lấy xe đạp, đặt bó hoa vào giỏ xe rồi nhấn bàn đạp, tôi đã biết đích đến của mình.

   Dựng xe vào hàng rào, tôi ôm bó hoa chạy vào khu vườn, mồ hôi thấm đẫm trán và lưng áo. Một vườn hoa thạch thảo đập vào mắt tôi, cậu mỉm cười bước đến gần tôi, ánh nắng tỏa ra từ nụ cười:

-         Chào mừng cậu trở lại!!

Bó hoa trên tay tôi rơi xuống đất, nước mắt lăn dài trên má, tôi nhào vào lòng cậu khóc nấc lên. Cậu bối rối xoa nhẹ lưng tôi, dịu dàng dỗ dành:

-         Thôi nào!! Thôi nào!! Đừng khóc nữa mèo lười!!

-         Tớ..tớ..hức..rất..nhớ..hức hức..cậu!!

Cậu vòng tay quanh người tôi, nhẹ nhàng ôm tôi như ôm một món đồ quý giá dễ vỡ.

-         Tớ cũng vậy!!

   Tôi dựa vào người cậu, tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng trên người cậu trong tiếng harmonica vang lên mượt mà. Nhìn một khoảng rộng trước mặt toàn là hoa thạch thảo, tôi mỉm cười hạnh phúc. Giờ đây trong khu vườn này, tôi cũng đã có được một khoảng đất, như những loài hoa đã vốn có kia, như loài hoa thiên thần xinh đẹp kia, có một khoảng trong trái tim của cậu.

-         Sao cậu tìm được tớ??

Tôi nhìn cậu tò mò hỏi. Cậu dựa đầu vào đầu tôi rồi khẽ nói:

-         Nhìn đồng phục của cậu!! Ngày nào cậu cũng mặc đồng phục tới đây thế mà!!

-         Nhưng trường tớ đã nghỉ hè lâu rồi mà!! Sao cậu biết hôm nay tớ sẽ đến trường!!

-         Đó là cảm giác!!Hì !!

-         Xì!! Hay là từ khi có kết quả đến giờ cậu đều chờ ở đó!!Hehe

Tôi nheo nheo mắt chọt vào vai cậu trêu đùa. Cậu không nói gì, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, không lẽ cậu làm thế thật. Nghiêng người, tôi phì cười:

   -   Cậu mới đúng là ngốc!!

   Chúng tôi cứ ở bên nhau như thế, không ai nói yêu hay thích đối phương, nhưng từ tận sâu con tim mỗi người đều hiểu. Có nhiều thứ không cần thiết phải nói ra. Tôi cố gắng thi đại học với điểm số thật tốt, giờ đây tôi đã có mục đích để tiến tới, đó là kiếm một suất học bổng ở Yale, tôi muốn được học cùng cậu, tôi muốn được ở bên cậu mãi mãi. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi đi một cách bình lặng, tôi cứ ngỡ rằng mình đã tìm được hạnh phúc thật sự. Thế nhưng ngày cuối cùng của kì thi đại học tôi đã bị tai nạn, một chiếc xe tải mất kiểm soát đâm vào một nhóm học sinh vừa thì đại học xong đang đứng trước cổng trường thi, trong đó có tôi. Tôi bị hôn mê khi đưa vào bệnh viện, xương đùi và xương chậu bị vỡ, thận bị tổn thương nghiêm trọng. Trong cơn mê, tôi có thể mơ hồ nghe được những giọng nói thân thuộc xung quanh, của ba mẹ của bạn bè và của cậu nữa. Những cái nắm tay của cậu, những giọt nước mắt của cậu rơi trên má tôi, tôi đều có thể cảm nhận được. Mười ngày sau, tôi tỉnh lại sau cuộc phẩu thuật thay thận, từng khuôn mặt thân quen dần hiện ra trước mắt, nhưng không có cậu. Nhiều ngày sau đó cậu vẫn không đến, tôi chờ đợi, chờ đợi mãi cho đến một ngày mẹ đưa cho tôi 1 phong thư, phong thư của cậu gửi cho tôi.

   “ Chào mèo lười!! Khi cậu nhận được phong thư này chắc hẳn cậu đã gần khỏe lại rồi. Xin lỗi vì tớ đã đi mà không một lời từ biệt, nhưng mà bên Yale đã gửi giấy báo trúng tuyễn đến nhà tớ. Bố tớ rất lo lắng cho tớ và ông muốn tớ trở về để chuẩn bị nhập học. Cậu biết đấy, giờ tớ chỉ còn có bố, bố là người quan trọng nhất của tớ thế nên tớ không muốn làm ông buồn. Mong cậu hãy hiểu cho tớ. Thời gian qua ở bên cậu thật sự tớ rất vui vẻ, cám ơn cậu. Chúc cậu sớm lành bệnh. Tớ sẽ luôn cầu nguyện cho cậu dù ở nơi đâu.”

   Nắm chặt bức thư trong tay, tôi cảm giác trống rỗng, nước mắt làm nhòe từng dòng chữ nhưng không thể làm nhòe đi khuôn mặt thiên thần đẹp đẽ ấy trong trái tim tôi.

   Một năm sau, tôi đã bình phục hoàn toàn sau tai nạn đó. Tôi vẫn nhớ cậu, nỗi nhớ đau đớn dai dẳng. Một năm qua chúng tôi không hề liên lạc, cậu như biến mất vào không khí, tôi ngơ ngác như vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ dài.Tôi cảm giác được điều gì đó đang xảy ra nhưng không thể biết được đó là gì. Cho đến khi ngôi biệt thự màu trắng đã bị bán cho người khác, khu vườn đã được biến đổi, hồ nước không còn, những loại hoa trong vườn cũng bị thay đổi. Không còn những bông cúc nhỏ nữa, không còn những cánh thiên thần trắng muốt, không còn cả khoảng hoa thạch thảo tim tím.Kỉ niệm của tôi và cậu dường như bị mất đi một mảnh. Tôi đã không khóc khi đứng nhìn khu vườn mới xa lạ, không khóc vì không có cậu ở bên, bởi vì tôi đã nghĩ, tôi có thể tìm được cậu, dù cậu ở đâu đi nữa. Tôi đã nộp hồ sơ xin học bổng của trường đại học Yale, đã nhận được giấy mời đi phỏng vấn. Tôi đã chờ đợi giây phút này hơn 1 năm, chờ đợi từng chút để có thể nhích lại gần cậu hơn. Chuẩn bị đầy đủ, tôi tự tin cho cuộc phỏng vấn sắp tới, chỉ cần nơi đó có cậu, tôi nhất định sẽ tìm đến. Mở cánh cửa phòng, tôi ngạc nhiên nhìn ba mẹ, khuôn mặt mẹ nhàn nhụa nước mắt. Ba nhìn tôi nghiêm nghị nói:

-         Con không được đi!! Ba mẹ không cho phép con đi du học ở Mỹ!! Quá xa!!

Tôi nhìn ba, cảm giác uất ức, tôi đã cố giấu ba mẹ vì muốn cho ba mẹ một bất ngờ nhưng thật không ngờ ba mẹ lại cấm tôi đi du học.

-         Đây là quyền tự do của con!! Con nhận học bổng để đi không có gì xấu xa cả!! Với lại đây là trường đại học Yale danh tiếng, không phải ai muốn vào cũng được!!

-         Con vẫn muốn đi?? Vậy thì cứ việc đi!! Nhưng mà đi rồi thì đừng về nữa!! Chỉ cần con bước ra khỏi nhà thì tình cha con ta cắt đứt!! Xem như ta vô phước!!

Ba tôi tức giận bỏ xuống lầu. Chưa lần nào tôi thấy ba tức giận như thế, lại vì một nguyên nhân vô lí như thế này. Nước mắt chảy dài trên má tôi, nắm chặt túi xách tôi bước xuống cầu thang.

-         Xem như mẹ cầu xin con!! Đừng đi nữa có được không?? Mẹ biết con muốn du học Mỹ là vì cậu con trai ấy nhưng con hãy nghĩ cho ba mẹ có được không??

Tôi hoảng hốt nhìn mẹ quỳ gối trước mặt mình, vội quỳ xuống theo.

   -   Tại sao?? Rốt cuộc là tại sao??

Ôm mẹ, tôi òa khóc tức tưởi. Tại sao lại ngăn cản tôi đến với cậu. Tôi không hiểu, tôi quả thật không hiểu. Nắm lấy vai mẹ, tôi khẽ lắc nhẹ:

-         Mẹ!! Rốt cuộc là vì lí do gì?? Mẹ nói thật đi!! Con xin mẹ đấy!! Làm ơn hãy nói thật cho con biết đi!!

-         Cậu con trai ấy…cậu ấy đã mất rồi!! Mẹ xin con!! Hãy quên cậu ấy đi được không???

Tôi bàng hoàng nhìn mẹ, hai bàn tay run run trượt xuống đất.

   -   Mất?? Mất là sao?? Mẹ nói rõ đi!!

Cầm lấy tay tôi, mắt mẹ đỏ hoe.

-         Cậu ấy bị bệnh máu trắng di truyền, vốn chỉ sống được đến 18 tuổi!!Lúc con bị tai nạn, cần phải thay thận gấp nhưng lại không tìm được thận phù hợp, nhưng thận của cậu ấy lại phù hợp, hoàn toàn phù hợp.

-         Máu trắng?? Cậu ấy…cậu ấy cho con thận của mình??

-         Con quên đi được không??? Cậu ấy cũng muốn con sống thật hạnh phúc và vui vẻ mà!! Cậu ấy cũng đã mất được 1 năm rồi!! Mẹ xin con đấy!!

Tôi không thể nghe mẹ nói gì thêm được nữa, đôi chân run rẩy vô hồn đứng dậy. Nước mắt cứ không ngừng tuôn trào, bước chân vô định, bỗng giật mình nhận ra là mình đã đứng trước khu vườn đó. Những khung hàng rào cũng không còn màu xanh dương nữa. Tất cả đều xa lạ, tôi bỗng thấy hồ nghi , phải chăng tất cả chỉ là ảo ảnh, phải chăng tất cả đều không có thật, khung hàng rào, khu vườn và bóng dáng thiên thần đó. Phải chăng ngay từ đầu tôi đã mơ, một giấc mơ hư vô. Tôi ngồi dựa lưng vào khung hàng rào, im lặng lắng nghe từng âm thanh trong không khí. Đột nhiên một giai điệu thân quen vang lên, tôi ngây người, âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Tôi đứng dậy, nhìn xung quanh, một cô bé đang cầm một chiếc mp3 đi lại trong khu vườn.

   -   Này em!! Này em!!

Tôi chồm người qua hàng rào, hét lên về phía cô bé. Cô bé hơi giật mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi rồi lùi lại.

-         Đừng sợ!! Chị chỉ muốn hỏi em một câu thôi!! Ở đâu em có bản nhạc này vậy??

Cô bé nghi ngại nhìn tôi, nhíu nhíu mày.

-         Làm ơn đi!! Hỏi xong chị sẽ đi ngay!! Làm ơn đi!!! Chị xin em đấy!!

-         Trên youtube ấy!! Có một anh rất đẹp trai đã up lên!! Là bản nhạc anh ấy tự sáng tác tên là Nắng..t

Chưa đợi cô bé nói hết câu tôi đã chạy vụt đi, tìm một tiệm nét gần nhất. Bật trang youtube, tôi run rẩy đánh dòng chữ trên thanh search “ Nắng thủy tinh”. Kích vào video đầu tiên có khuôn mặt của cậu, video bật ra,hình ảnh cậu hiện lên rõ rệt.

   -   Bản nhạc này tôi dành riêng cho 1 người con gái!! Nắng thủy tinh, là cái tên mà cô ấy đã đặt cho nó. Người khán giả đầu tiên và cuối cùng của tôi. Này mèo lười!! Cậu nhất định phải xem video này đấy!!

Giai điệu quen thuộc vang lên, tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu qua mặt kính màn hình, từng lời nói trong trẻo tan vào tim. Tôi không mơ, là cậu, cậu có thật. Không phải là mơ. Âm thanh kết thúc. Cậu ngẩng đầu nhìn vào ống kính, ánh mắt đó, nụ cười đó, như cậu đang ở ngay trước mặt tôi.

   -   Và Tớ yêu cậu!! Tớ yêu cậu!! Tớ yêu cậu!! Vì thế hãy sống thật hạnh phúc kể cả khi không có tớ được chứ?? Cậu hãy hứa với tớ được không?? Cậu sẽ mãi mãi là ánh nắng của tớ!! Mãi mãi!! Tạm biệt cậu!!

Video kết thúc, tôi ngơ ngác nhìn màn hình. Tôi cũng muốn nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy rất rất nhiều. Tại sao cậu ấy không cho tôi cơ hội để nói điều đó?? Tại sao lại giấu giếm tôi mọi chuyện??Tại sao định mệnh lại khắc nghiệt như vậy??Tại sao? Tại sao?? Lấy tay chùi đi nước mắt nhạt nhòa trên mặt, tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt cậu với nụ cười im lìm trên màn hình:

   -   Tớ hứa!!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro