Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nắng sớm thu nhẹ nhàng luồn qua khe cửa đóng hờ và tấm rèm voan mỏng mảnh, chiếu sáng một góc phòng ngủ, vương đầy gối, đầy chăn, tinh nghịch rung rung làn mi làm cô gái đang ngủ trên giường chợt tỉnh giấc.

          Mẹ... con không muốn đi bộ đâu, để quản gia Lâm chở bọn con đi học đi mà mẹee

          Thời tiết đẹp đẽ như vậy, các bạn ai cũng đi bộ đến trường thì tại sao con không đi được?

          Không đouuu mỏi chân lắm mẹee

          Mẹ đã nói rồi không là không nhé

          Thế mẹ cũng nỡ để Thiên Yết nó đi bộ saooo... Đi xe đi mà nhá nhá

          Thôi được rồi chiều cô đấy

          Buổi sáng tại Đặng gia đã bắt đầu bằng tiếng nì nèo ỉ ôi của Thiên Bình và tiếng thở dài bất lực đầy cưng chiều của mẹ như thế đấy. Thiên Yết mơ màng bước xuống giường, mang khuôn mặt ngái ngủ và bộ pijama trắng vẫn còn trên người đi xuống lầu ăn sáng. Thiên Bình đã ăn xong và đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Bộ đồng phục vest nâu với váy ngắn kẻ caro như sinh ra để làm nổi bật làn da trắng của cô vậy. Vừa xem, Thiên Bình vừa giục Thiên Yết mau mau chuẩn bị để đi học. Hôm nay là khai giảng, cô rất háo hức muốn nhanh nhanh đến trường để khoe với mọi người em gái của mình và bộ tóc mới làm ngày hôm qua.

          Trái ngược lại với chị gái, Thiên Yết ì ạch lê lết thân mình đi thay đồng phục và khoác cặp. Bởi vì cô vừa từ nước ngoài về, lệch múi giờ nên việc dậy sớm trở thành cực hình đau khổ. Vừa loạng choạng bước xuống bậc tam cấp, Thiên Yết đã bị Thiên Bình nhanh nhảu kéo lên xe. Chị gái cô không quên ngoái đầu chào mẹ rõ to sau đó đóng cửa ô tô cái rầm, hô to đầy hồ hởi

          Bác Lâm ơi, đi học nào!

          Thiên Yết bất lực với bà chị luôn tràn đầy năng lượng mỗi sáng, quyết định quay đi, nhắm mắt... ngủ.

          Nắng giòn tan rơi trên lá, rơi đầy vai áo tuổi học trò hồn nhiên và hoài bão. Gió trong lành mang theo hương mát thổi tung những sợi tóc nâu đầy linh động của một cô bé đang giơ nắm đấm với cậu trai bên cạnh

          Lưu Nhân Mã, lần sau mi mà còn bắt bà đợi lâu như thế bà đây sẽ éo bao giờ sang gọi mi đi học nữa

          Cừu à tớ xin lỗi mà, một lần duy nhất và không bao giờ tái phạm

          Cậu trai kia cũng không vừa, sắp ăn táng đến nơi mà vẫn nở nụ cười răng khểnh tươi roi rói. Nụ cười ấy làm cho biết bao thiếu nữ phải ngoái lại nhìn, mặt bất chợt hồng lên vì sự đẹp trai ấy. Trừ một người, có lẽ là bị mẫn cảm – Mạc Kim Ngưu – miệng vừa ngậm kẹo mút vừa cố lôi kéo hai con người chí chóe kia đi thật nhanh vì sắp muộn đến đít.

          Tên Ma Kết chết tiệt! Mới ngày đầu tiên của năm học đã bắt anh em đồng chí của hắn đi lao động khổ sai rồi. Đúng là ta đã nhìn sai người, chơi sai bạnnn...

          Khu vực sân khấu trường trống vắng do còn lâu mới đến lúc khai giảng, giờ đang vang vọng tiếng chửi rủa xéo sắc của Vương Sư Tử. Chả là tên họ Hạ bị Sư Tử chửi nãy giờ là Hội trưởng Hội học sinh của trường, được giao nhiệm vụ phát biểu và phân công lo loa đài trong buổi lễ. Và để cho nhàn thì tên họ Hạ đã nhặt đại ba thằng bạn thân là Sư Tử, Bảo Bình và Cự Giải rồi giao việc giám sát cho Hội phó Giang Xử Nữ. Cự Giải không hề kháng cự công việc này mà rất thoải mái, vì tham gia đóng góp trong các dịp của trường có thể làm giáo viên hiền hòa hơn chút, hơn thế nữa cũng chả nặng nhọc gì. Bảo Bình không thích cũng chả ghét, phân thì làm mà làm xong thì phắn. Chỉ có Sư Tử bực tức vì phải dậy sớm nên muốn lôi đầu Ma Kết ra nhai nãy giờ, xong cũng chỉ có thể hậm hực mà làm việc. Mà tức cái nữa là anh em đồng khổ lâu lâu lại cứ ném cho cậu cái nhìn kiểu kêu ít thôi tên phiền phức nữa chứ. Đời đúng khổ!

          Còn 15 phút nữa là bắt đầu buổi lễ. Các cậu vất vả rồi, nghỉ chút uống nước đi.

          Giọng nói của Song Ngư vang lên làm cậu chàng " bị bắt đi lao động khổ sai " mừng rơi nước mắt. Song Ngư cười tươi đưa mấy ly chanh đào cho đội hậu cần rồi cầm ly trà dâu đem đến cho Xử Nữ. Công việc cũng chả có gì nhiều nhưng nhỏ nhặt làm Xử Nữ phải chạy ngược chạy xuôi lo liệu, đã có chút thấm mệt.

          Trà dâu của ngừi iu tuiii nè

          Cảm ơn cậu nhé. Song Tử đâu? Nãy hai cậu đi mua nước cùng nhau mà

          Song Tử về vị trí ngồi của lớp rồi. Lớp mình đến đủ rồi đấy. Tớ cũng xuống đó ngồi đây

          Ừ cậu xuống đi. Tí hẹn gặp nhau ở lớp, năm nay vẫn ngồi cùng nhau nhóo

          Vẫn như mọi năm, buổi lễ khai giảng năm học mới bắt đầu với tinh thần sôi nổi trong phần văn nghệ. buồn ngủ trong phần Hiệu trưởng phát biểu và tiếng ồ à xuýt xoa khi Hội trưởng HHS bước lên bục sân khấu. Sau đó thì lớp nào về lớp ấy, sinh hoạt và làm quen tại lớp một buổi, nhận kí túc xá, rồi về ăn chơi dăm ba hôm mới đi học chính thức.

          Từ lúc ngồi trong buổi lễ Song Tử đã để ý đến cô bạn lạ đi bên cạnh Thiên Bình. Thiên Yết vừa đặt mông xuống ghế là bắt đầu ngủ quay cun cút, ngủ tít thò lò cứ như đã thức trắng 3 ngày 3 đêm vậy. Đã vậy còn ngồi hàng ngoài cùng làm cho Song Tử mang trên mình danh hiệu thân thiện không thể ra làm quen được. Thêm vào đó cái nàng Bình bông kia cứ thao thao bất tuyệt với hội chị em về những chuyện mà con trai không hiểu được như thể cả năm trời mới gặp nhau vậy, làm cậu cũng không có cơ hội hỏi Thiên Bình về cô bạn ấy. Song Tử quyết định không thể để danh hiệu vua hòa đồng của mình rơi rớt được, bèn tìm cách để bắt chuyện với Thiên Yết trên đường về lớp.

          Khai giảng xong, 11A kéo nhau đi một lùm một lũ vô cùng ách tắc giao thông về lớp. Đang mải nói với Song Ngư và Kim Ngưu bí quyết giữ tóc luôn suôn mượt, chợt Thiên Bình thấy có gì đó kì lạ. Quái mình có quên cái gì không ta? Nghĩ mãi không ra thôi lên lớp rồi tính tiếp.

          Chào các em, vẫn là cô thôi nhé, nhưng năm nay khó tánh hơn nha – Ngô Giang Yến mắt thì trừng mà miệng thì cười hiền – Hôm nay chúng ta cùng chào đón một bạn học sinh mới, là em gái sinh đôi của bạn Thiên Bình. Đặng Thiên Bình à, Thiên Yết đâu rồi em?

          Rồi xong, Bình ơi Bình à mày đã nhớ ra mày quên gì chưa hiuhiu, tự nghĩ trong đầu là thế, Thiên Bình hoang mang hoảng hốt đứng dậy thưa cô rằng có thể Thiên Yết đi lạc mất rồi. Cô Yến cũm bất lực một chút " nhẹ ", cho học sinh trong lớp đi tìm người, bản thân thì đến phòng phát thanh để thông báo tìm học sinh.

          Cái lớp này, năm nào cũng bất ổn như thế

          Ngô Giang Yến than vắn thở dài nhưng trong lòng thì vẫn vô cùng vui vẻ vì tiếp tục được chủ nhiệm cái lớp này dù rằng tụi nó hơi báo, nhưng vuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro