Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Loạch xoạch... Cạch!

          Tiếng chìa khóa lách cách vang lên khuấy tan không gian tĩnh lặng. Sớm tờ mờ, sương mỏng lành lạnh nhẹ vờn qua ngọn thông già bên lối vào, lách tách rơi trên lá, trên vai áo cô gái nhỏ. Xử Nữ nhẹ hắt xì vì không khí ẩm, lách người qua khe cửa nhỏ kéo vali bước vào nhà.

          Á!

          Mò mẫm tìm công tắc đèn trong căn nhà tối om mà ánh flash không đủ để soi sáng, Xử Nữ vấp chân vào ghế làm cô ngã nhào ra đất. Hình như bị trật khớp rồi thì phải. Xử Nữ nghĩ thầm. Cô cố thử đứng lên mấy lần nhưng đều không được, đành chán nản ngồi bệt xuống sàn. Một mình trong bóng tối bao trùm cùng cái chân đau chợt làm Xử Nữ thấy tủi thân. Đây không phải lần đầu tiên cô đối diện với sự đau đớn và cô đơn như thế này, nhưng ngày xưa Xử Nữ không biết tủi, không thấy tủi. Có phải chăng vì ngày xưa cô không được ai quan tâm, còn bây giờ thì có?

          Nhớ lại tuổi thơ từ hạnh phúc đến tan vỡ của mình, giọt nước mắt của Xử Nữ chực trào. Mẹ mất vì bệnh, ba cô sớm lấy vợ mới. Cô không hề trách ông, vì cô biết ông đã đau khổ như thế nào trong tang lễ của mẹ, biết ông lấy vợ mới chỉ vì muốn cô có người chăm sóc. Nhưng rồi ông ra nước ngoài không một lý do hay một lời từ biệt, cũng không một phương thức liên lạc, để lại đứa con gái nhỏ cho người vợ kế tưởng chừng như tốt bụng, hàng tháng đều đặn gửi tiền về. Khoảng cách giữa Xử Nữ và ba ngày càng xa, cảm xúc về ba ngày càng mờ nhạt. Tất cả về ba dường như chỉ còn lắng đọng vỏn vẹn đôi chút trong kí ức, ngọt ngào vụn vặt như mảnh vỡ của chiếc kẹo đường.

          Có lẽ chính vì vậy Xử Nữ đối với thế giới, đối với bạn bè vô cùng tràn đầy yêu thương và lạc quan, nhưng lại luôn tự mình khép kín tâm tư và cảm xúc. Vết thương từng phải khâu vẫn nhức mỗi khi trở trời sau đầu, vết cắt mờ nhạt nơi cổ tay trái, vết sẹo tuổi thơ bị đánh, bị bỏ đói vẫn đều đều đau trong những cơn ác mộng mỗi đêm làm cho Xử Nữ bị trầm cảm. Cô từng rất sợ mẹ kế, từng sợ mỗi lúc tan trường. Từng rúc mình vào ngách cửa lạnh lẽo trong đêm gió rít gào xin được vào nhà, từng coi mỗi bát cơm không, mỗi mẩu bánh mì quý như trân bảo. Khi ấy, phía trước Xử Nữ dường như chỉ có nước mắt và tối tăm vô tận...

          Nhưng cậu đã đến. Cậu ấm áp như ánh sáng của một ngọn nến màu, dù nhỏ nhưng làm lòng Xử Nữ ấm đến lạ lùng. Cậu đưa tay kéo cô ra khỏi bóng tối để nhìn thế giới bên ngoài khung cửa sổ đẹp đẽ đến thế nào. Cậu - có lẽ là cả cuộc sống của Xử Nữ, đã ở bên cô lúc cô yếu đuối nhất... Và có lẽ... sẽ ở bên cô khi cô cần?

---------------------------------------------------

          Rầm rầm... !!

          Này Lưu Nhân Mã! Đường thì rộng mắc mớ gì mi cứ phải đi chen với bà mới chịu hay gì?!

          Ai vào nhà sau là con chó lêu lêu

          Được! Cứ đợi đấy rồi bà sẽ cho mi biết thế nào là con chó !!!

          Ôi chỉ có xách vali đi vào cửa thôi ấy mà mấy tên này có cần phiền phức đến thế không... Mạc Kim Ngưu nghĩ, mặt đầy hắc tuyến ôm cái bình hoa nhìn hai tên đang cấu chí nhau đi trước mà ngán ngẩm. Còn chưa ăn sáng mà Bạch bông cừu đã tràn trề năng lượng như thế, không biết tí ăn rồi nó sẽ ra sao ta. Phía sau Kim Ngưu là Bảo Bình hành trang gọn nhẹ, bá vai Sư Tử anh anh em em thắm thiết cùng đi vào nhà.

          Trà dâu của ngừi iu tuii nè! Ủa bà sao vậy Xử?!

          Song Ngư đáng yêu tí tách nhảy chân sáo, lủng lẳng tay trà dâu tay trà sữa xán ngay lại chỗ Xử Nữ. Nhưng thấy Xử Nữ miệng tươi cười chân khập khiễng bước về phía mình thì cô có chút hốt hoảng. May mà chỉ trật chân nhẹ, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm. Nếu Xử Nữ mà có bị như nào chắc cô lo chết mất.

          Chợ nhà mình đủ người chưa nhỉ?

          Lão Hội trưởng bất chợt tập kích những tâm hồn lơ mơ bằng cái giọng như vang lên từ chín tầng âm ti địa phủ. Ma Kết ngồi vắt chân trên sofa dài giữa phòng, mặt điềm đạm mắt lạnh lùng quét một lượt kiểm kê quân số. Ngoài Song Tử đang nằm bẹt thè lè ngủ đại trên một cái giường nào đó trong một cái phòng nào đó và anh Cua lúi húi trong bếp thì cơ bản đủ. Chỉ thiếu hai mống nhà họ Đặng chị tên màu mè em tên lề mề. Mọi người cũng lỉnh kỉnh xách đồ lên lầu sắp xếp dọn dẹp phòng ốc.

          Lầu 1 là không gian sinh hoạt chung

          Lầu 2 là không gian riêng nghỉ ngơi học tập

          Sân thượng rộng rãi rợp bóng mát một nửa bởi giàn hoa thiên lý

          Phòng ở chung là một cặp ngồi cùng bàn trên lớp như cô Yến đã gửi:

         Song Ngư – Xử Nữ

         Kim Ngưu – Bạch Dương

         Thiên Bình – Thiên Yết

          Ma Kết – Bảo Bình

          Sư Tử - Nhân Mã

          Song Tử - Cự Giải

          Ôi sao mà nhiều chỗ phải dọn thế...

          Tui chán... tui đói...

          Sau cả buổi dài dọn dẹp thì những tiếng kêu ca bắt đầu vang lên rầu rĩ ỉ ôi khắp nhà như âm thanh chết chóc của mụ phù thủy đọc lời nguyền vọng từ nơi xứ cổ. Nhà mới bước vào nhìn có vẻ sạch sẽ mà lúc dọn đụng đâu cũng thấy bẩn. Bạch Dương mệt đến không còn muốn đùa nghịch, ngồi ôm cột cầu thang mà thở. Bảo Bình mặt nhem mũi nhuốc mất hẳn dáng vẻ thư sinh thanh tao hàng ngày, nhưng lại nhìn ra nét ngây ngô đáng yêu bình thường không có ai được chiêm ngưỡng. Nhân Mã, Sư Tử mồ hôi ướt áo nằm vật dưới thảm nền. Song Ngư nhỏ bé quay cuồng trong việc nhà đến ngờ ngệch, tóc tai tung tóe. Kim Ngưu nghe tiếng từ bếp bê chanh đá chạy ra tiếp sức cho mọi người, cuống cuồng tay chân bị bao vậy bởi đàn zombies chết khát. Công việc trong bếp có vẻ dễ dàng hơn chút, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng tí nào. Minh chứng là Cự Giải nóng đến nỗi phải vợt cả mai tóc xinh trai lên bằng cái bờm rửa mặt con cua là biết rồi đó.

          Nhà cửa dọn cũng hòm hòm rồi. Còn những việc khác thì làm dần sau cũng được

          Câu nói của lão Hội trưởng đã tuyên bố giải phóng con dân khỏi ách nô lệ. Cả lũ vui vẻ reo hò, quay ra nhìn Ma Kết định bày biểu tình cảm động thì...

          Há há háaaaaaa....

          Ôi cả cuộc đời tao chưa bao giờ thấy anh Dê bần như thế há há

          Sao mới lau được cái lầu mà nó phèn đi thấy rõ thế kia

          Đây là lão Hội trưởng thanh lịch nghiêm nghị của chúng ta à

          Chúng nó cười lăn cười bò ngặt nghẽo ná thở. Đến cả Xử Nữ cũng phải bật cười chảy cả nước mắt vì hình ảnh hiện tại của Ma Kết thì có vẻ nó thực sự rất đặc biệt đấy.

          Camera, check.

          Ma Kết đứng giữa cầu thang lầu một và lầu hai ngay dưới khúc cua góc. Cây chổi lau cầm trên tay như một cây quyền trượng của vinh quang lao động. Quần âu đen ống thụt ống thò kiểu lão nông vụ mùa cấy lúa. Sơmi trắng buổi sớm còn phẳng phiu mà không hiểu sao giờ cài lệch cúc hở cái lỗ to oành. Tóc tai vẫn gọn gàng mà mặt mũi thì đen như đi lạc vào vương quốc lò nướng bánh. Bộ dạng ấy với cái giọng nói hùng hồn ban nãy như hai đường song song nhưng ngược hướng =)) không ăn khớp tí nào.

          Mọi người đói chưa? Cũng muộn rồi, tớ nấu bữa trưa cho mọi người nhá

          Bị đau chân làm cho Xử Nữ đi lại còn khó khăn nữa là làm việc, mà có muốn mọi người cũng không đồng ý để cô làm. Xử Nữ cứ đứng dậy loanh quanh định kiếm gì làm lại có người đi qua nhìn thấy ấn ngồi xuống ghế. Nhìn cả nhà tất bật mà mình lại ngồi không làm cô có chút ngại, nên bèn đưa ra ý kiến muốn làm cơm trưa.

          Hây! Xin lỗi nhà mình rất nhiều vì đã không tham gia lao động. Nên bữa trưa nay anh em ta xả láng, đã có Thiên Bình loooo. Còn cậu, đau chân thì ngồi đấy không được làm gì hết. Việc của cậu là phải hưởng thụ, để Thiên Bình chuộc lỗi với anh em!!!

          Thiên Bình xông thẳng vào nhà như quân giải phóng, đằng sau là Thiên Yết, gà rán, kimbap, tobokki, mì xào, cơm trộn, sinh tố, coca,... và 1001 đồ ăn ngon khác. Mùi hương dậy lên thơm đến lẫy lừng kích thích tối đa vị giác của mọi người. Thiên Bình và Thiên Yết không cố ý đến muộn. Gia đình cô có việc phải xử lý gấp trong đêm qua và sớm nay nên đã xin phép trước với Ma Kết. Chỉ là không ngờ đến tận gần trưa mới xong nên đến hơi muộn.

          Đồ ăn muôn năm!!! Tội lỗi của Thiên Bình xứng đáng được tha thứ

          Cả nhà dọn cơmmmm

          ...

          Ủa hóa ra Song Tử có ở đây hả?

          Không thấy cả sáng nên tưởng nay nghỉ mai mới chuyển vô

          Hóa ra trốn lao động

          Khà khà... Phạt gì thì vui nhỉ?

          Tiếng hô vang dội đã đánh vào màng nhĩ con người mà sáng giờ chúng ta quên béng - Triệu Song Tử - một cú trời giáng. Lơ mơ tỉnh lại từ đống chăn ấm nệm êm, Song Tử đầu tóc bù xù quần áo xốc xếch xỏ đôi dép bông loẹt quẹt đi xuống lầu. Nhìn cả lớp đông đủ trong bếp mặt cậu méo xệch, giương ánh mắt đáng thương bắn thẳng tới chỗ Ma Kết. Nhầm, quá nhầm. Mặt Ma Kết lạnh như tiền viết to hai chữ xử trảm. Không tuyệt vọng, cậu quay qua nhìn Xử Nữ độ lượng cầu xin  sự khoan hồng. May mà lần này đúng rồi, Xử Nữ cười hiền phán quyết:

          Vậy Song Tử quét cổng hai ngày cuối tuần thay mọi người nhé

          Ý kiến đã được thông qua bởi hội đồng xét xử. Song Tử thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng vui vẻ nhập hội anh em dọn cơm thì ít mà ăn vụng thì nhiều. Cự Giải đúng chuẩn chàng trai đáng cưới giỏi việc nước đảm việc nhà, xếp đồ sắp mâm quay như chong chóng. Bữa trưa diễn ra nhanh gọn, sau đó ai về phòng nấy nghỉ ngơi lấy sức. Dự định như lời Xử Nữ nói hôm trước thì tối nay sẽ khá là náo nhiệt đấy, ai cũng tràn đầy vẻ mong chờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro