One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại khóc?"

"Câu chuyện Nàng tiên cá này buồn quá!"

"Vậy thì chỉ cần sửa kết truyện là xong mà" Cậu lôi ra một cái bút,viết đè những nét chữ nguệch ngoạc,non trẻ."Nàng tiên cá cùng chàng hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời"

"Đấy!Cậu đừng khóc nữa,con gái mà khóc là xấu lắm!".Cậu cười,để lộ chiếc răng khểnh rất duyên.

"Ừm" Tớ quệt vệt nước mắt còn vương trên má.

Đối với tớ,cậu như một thiên thần do ông trời phái xuống,xoa dịu,vỗ về con nhóc mít ướt này.

Kì nghỉ hè năm đó là kì nghỉ hè tuyệt vời nhất tớ từng có...

Nhưng cũng là kì nghỉ cuối cùng tớ còn mẹ...

------------------------------------------

Lần đầu tiên được về quê ngoại ở Việt Nam,tớ vô cùng háo hức.Tớ biết Việt Nam qua bông sen trắng,rặng tre xanh,lăng Bác Hồ.Tớ cũng đã học làu tiếng Việt và thành công biến nó trở thành ngôn ngữ thứ hai cho mình.Ngồi trên xe ô tô,đôi mắt tớ đảo khắp như muốn tận thu cảnh vật mới lạ mà đẹp đẽ này.

"Mami ơi,quê mami đẹp thật đấy!" Tớ giật tay áo mẹ,hỏi khẽ.

"ừ" Mẹ tớ mỉm cười với tớ bằng đôi môi nhợt nhạt.Ba tháng này,mẹ tớ thường xuyên vắng nhà.Tớ hỏi bố,bố nói mẹ đi công tác xa. Mỗi lần mẹ tớ về,tớ lại thấy bà gầy đi.Là da kém sắc,hai hốc mắt hõm sâu cùng gò má nhô lên khiến tớ suýt không nhận ra đây là người mẹ yêu quý hay cười với tớ.

"Nana im lặng cho mami nghỉ nhé!" Bố tớ nói với tớ.

"Mami muốn về nơi này lần cuối.Mami sắp đi xa rồi".Mẹ tớ xoa đầu tớ

"Con không cho mami đi đâu hết!"Tớ choàng tay lên đôi vai gầy của mẹ,mếu máo 

"Mami phải tới một nơi rất,rất xa,gọi là thiên đường.Nana,mami xin lỗi.Ta ước gì con đừng là con gái" Mẹ thê lương nói,ôm tớ mà rớm nước mắt.

Tớ không hiểu,thật sự không hiểu.Taị sao mẹ lại xin lỗi tớ? Tại sao mẹ không muốn tớ là con gái?Nana rất ngoan ngoãn mà?

Mãi sau này,tớ mới hiểu được câu nói ấy!

Về quê,tớ không có bạn,chỉ có mấy đứa em họ con chú,con bác chơi cùng.Tớ hơi buồn.

Tớ thích đọc sách.Sách đưa cậu đến với tớ.

Cậu cũng về đây nghỉ hè.Tớ gặp được cậu khi đang đọc cuốn truyện Nàng tiên cá.Cậu,đứa con trai hơi nghịch ngợm nhưng cũng rất tốt tính.Mỗi lần cậu cười trông như thiên thần tỏa sáng rạng rỡ vậy!Nụ cười đẹp đẽ ấy khẽ khàng gieo vào lòng tớ một hạt mầm nho nhỏ,mà chính bản thân tớ cũng không biết.

"Nana phải đi rồi!Chào Phong nhé!"

"Nana,sau này phải quay về tìm Phong đấy!"

"Ừm".Chắc chắn tớ sẽ quay lại tìm cậu

Thiên thần của tớ!

------------------------------------------------

Mẹ mất,bố tớ tuy luôn chu cấp cho tớ nhưng ông lại bỏ bê tớ cô đơn cùng với mấy chị giúp việc trong căn nhà lạnh lẽo thiếu vắng tình thương.Sau này,bố tớ dẫn về cho tớ một người mẹ mới.Trước mắt bố,mẹ kế luôn tỏ ra ân cần,chu đáo với tớ.Khi bố vắng nhà,bà ta luôn đánh mắng tớ.Sau khi có em bé,bà càng ghét tớ hơn.Bà ấy đuổi tớ ra khỏi căn phòng công chúa xinh xắn,bắt tớ dọn xuống ở với chị giúp việc.Em trai tớ được yêu thương,chăm bẵm từng li từng tí,là tâm điểm của mọi sự săn sóc,tình yêu thương.Tớ như không khí trong nhà vậy.Họ gần như quên đi sự tồn tại của tớ ở trong ngôi nhà này.

Năm tớ 16 tuổi,trong một lần dọn dẹp phòng làm việc của bố,tớ phát hiện một hồ sơ bệnh án có ghi tên tớ.Tớ tò mò mở ra xem.Căn bệnh tớ mắc có cái tên rất dài,tớ không nhớ nổi.Tớ chỉ biết triệu chứng bệnh là những cơn đau đầu ,chảy máu cam không thường xuyên.Người mắc phát bệnh sau 18 tuổi.Đầu tiên là thị lực kém dần đi,sau đó là mất cảm giác ở tứ chi,cuối cùng là suy tạng,chảy máu trong mà chết.Căn bệnh này chưa có biện pháp chữa trị,tùy thể trạng mà người bệnh sống lâu nhất đến 23 tuổi.Đây là căn bệnh chỉ di truyền ở nữ,nam không mắc.

Tớ biết,lâu lâu mình lại bị những cơn đau đầu hành hạ,kèm theo cái mũi đầy máu.Tớ có nói,bố chỉ đưa tớ thuốc giảm đau và bông y tế.Tớ tự chế giễu cuộc đời mình.Cuối cùng tớ cũng biết vì sao mẹ tớ lại xin lỗi tớ,mong tớ là con trai rồi.

Tớ xin bố tớ về Việt Nam sinh sống.Mẹ kế tớ còn nỉ non xin bố cho tớ đi ngay.Tớ biết,bà ta đuổi khéo tớ.

Tớ muốn gặp lại cậu,thiên thần!

Hè năm ấy,tớ chuyển về Việt Nam sống với người bác trai.

"Nana muốn tên Việt của mình là gì?"

"Phong ạ " Tớ trả lời không nghĩ ngợi.Bác tớ ngạc nhiên,rồi lại cười tủm tỉm mờ ám làm tớ đỏ hết cả mặt.

"Con nhầm...là Phương ạ,Trần Mai Phương"

Năm nay,tớ 18 tuổi.

Tới ngôi trường mới,tớ dáo dác kiếm tìm thân ảnh quen thuộc giữa biển người lạ lẫm.Trái đất tròn thật!Tớ học cùng lớp,thậm chí cùng bàn với cậu.

Cậu,Doãn Khinh Phong,bây giờ thay đổi rất nhiều.Tớ ngốc thật!10 năm trời không gặp,ai rồi cũng khác thôi.Cậu bây giờ là hotboy của trường,là con ngoan trò giỏi nhiều người yêu quý.Cái vẻ ngoài điên đảo chúng sinh của cậu làm hàng vạn con tim thiếu nữ xuyến xao.Nụ cười với chiếc răng khểnh từng làm tớ mê mẩn,giờ là nụ cười phong tình vạn chủng.

Cậu nhìn tớ,ánh mắt xa lạ.Tớ hơi nhói lòng.Nhưng cuộc gặp mặt trong mấy ngày ngắn ngủi,ai để vào tim?

Cậu giúp tớ thoát khỏi sự bỡ ngỡ khi bước vào một môi trường mới.Tình cờ,nhà cậu ở đầu phố,nhà tớ ở cuối phố.Đi học cùng nhau,ngồi cùng bàn,cậu và tớ trở nên thân thiết như HAI NGƯỜI BẠN THÂN.

Tớ tỏ tình với cậu,cậu cười xuề xòa,xoa đầu tớ và nói rằng,cậu đã có người để thích rồi,cậu đang chờ cô ấy tìm cậu.

Nụ cười ấy,từng khiến con tim tớ rung động...

Và giờ đây,nó khiến tim tớ đau nhói...

Tớ đau,đau lắm!Nhưng tớ thầm nhủ,cậu vui vẻ,hạnh phúc thì tớ cũng sẽ vậy.Tớ nguyện làm người bạn thân của cậu,cùng cậu san sẻ niềm vui,nỗi buồn trong cuộc sống.

Nàng tiên cá,mãi mãi chỉ có thể lặng im đứng nhìn hoàng tử cùng công chúa hạnh phúc bên nhau,đúng không?

Lúc hóa thành bọt biển rồi tan biến,nàng tiên cá vẫn cười,một nụ cười mãn nguyện.Nàng vui,vì nàng đã yêu. Yêu là cho đi,không cần nhận lại,chỉ cần người mình yêu bình an,vui vẻ một đời là đủ.

Cái kết định sẵn này,không bao giờ có thể thay đổi!

--------------------------------------------

Căn bệnh của tớ bộc phát.Đôi mắt mờ dần khiến tớ phải nghỉ học.

Cậu lao đi tìm tớ.Đứa bạn của cậu biệt tích làm cậu lo lắng vô cùng.

"Chào cháu,cháu tới có việc gì?"

"Chào bác,cháu là Doãn Khinh Phong,bạn của Phương.Tại sao cậu ấy nghỉ học lâu thế ạ?"

Bác tớ lao tới quàng cổ cậu thân tình làm cậu khó hiểu.

"Cháu là con chú Hoàng,Doãn Minh Hoàng phải không?Cái thằng này,lớn quá!"

"Sao bác biết cháu?"

"Chắc mày không nhớ rồi.Hồi mày về quê,mày chả sang nhà bác chơi suốt còn gì?"

Mọi kí ức ùa về,tràn trên mặt cậu.

"Thế cái cô bé cháu thân hồi đó,Nana giờ ra sao rồi bác?"

"Ô!Cái thằng này! Phương là tên Việt của con bé Nana đấy!Mày không biết à?"

Hóa ra,cô gái cậu nói tới chính là tớ...

Tớ là mối tình đầu của cậu...

Tớ là hình bóng cậu luôn giữ trong tim...

Nhưng tớ ước gì,bác đừng nói cho cậu tất cả...

...bệnh tình của tớ.

...tình cảm tớ dành cho cậu.

-------------------------------------------------------

Cậu mặc kệ cơn mưa tầm tã như trút nước ngoài kia,chạy bộ hai cây số đến bệnh viện, nơi tớ đang nằm chống chọi với số phận nghiệt ngã.

Thứ duy nhất tớ luôn đem theo,đó là cuốn truyện khi xưa đã đem cậu lại gần tớ.Tớ thường nhờ mấy chị điều dưỡng viên đọc cho tớ ,vì tớ đã chẳng còn nhìn thấy gì.Tớ thích cái kết của cậu,vì đó là điều tớ khao khát,nhưng chẳng bao giờ có được.

Tớ nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở ngoài cửa.Cậu lao vào phòng bệnh,ôm chặt tớ,đặt lên môi tớ một nụ hôn.

"Nana...không,Phương,Tớ Thích Cậu"

Nước mưa trên áo cậu,nước mắt trên mi tớ,hòa vào nhau thành một giai điệu buồn...

Bệnh của tớ tiến triển nhanh hơn dự kiến.Dần dần,đôi chân tớ đã chẳng thể chạy nhảy cùng cậu như trước,hai tay cử động  chậm chạp,muốn cầm cốc nước đưa vào miệng cũng khó.Hàng ngày,cậu đều đến thăm tớ,đem theo một bó Tường Vi hồng.Tớ mân mê từng đóa hoa thắm,như đếm ngày còn lại của mình.

Cậu kể câu chuyện nàng tiên cá cho tớ nghe.Tớ khó nhọc đưa đôi tay lên vuốt gương mặt cậu.Cậu gầy đi nhiều vì những đêm thức trắng trông nom tớ.Những giọt âm ấm rơi vào tay tớ.

"Phong,đừng khóc".Tớ cười,một nụ cười thê lương.Vận mệnh trêu đùa tớ.Cậu gặp tớ,không đúng lúc,Phong à!

"Sau này,Phong định làm gì?"

"Phong sẽ trở thành bác sĩ thật giỏi,chữa bệnh cho Phương.Phương phải đợi..."

Đợi...e rằng tớ không thể rồi...

Tớ đòi cậu về quê,nơi đã gắn kết chúng ta.Cậu đồng ý.

Tớ thắp nén nhang cho mẹ,cậu lẳng lặng đứng sau.Tớ không trách mẹ vì đã khiến tớ thành như ngày hôm nay.Vì nếu không có điều đó,chắc gì tớ đã gặp được cậu-người tớ rất yêu?

Tớ đòi cậu kể câu chuyện Nàng tiên cá.Cậu kể,giọng run run khi thấy tớ đang nén đau gối lên đùi cậu.Tớ bất chợt nôn ra một hốc máu,nhịp thở gấp gáp.Cậu dừng kể,gào lên ôm lấy tớ.Tớ dùng chút sức tàn hôn lên môi cậu.

"My angel,I love you"

"Thiên thần,em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro