Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nàng tiên cá.
Nàng tiên cá ngồi ngẩn ngơ, câm lặng. Khi  tiếng hát đã đổi lấy đôi chân, thì đây là cái giá.
Công chúa láng giềng đã đến thông báo về cuộc cứu nạn hoàng tử. Chàng sẽ sớm cùng nàng kết hôn. Vậy còn ta? Với sự lặng im vô ngần, sẽ tan thành bọt biển.
Ta đến bên chàng trước, ta ở bên chàng, yêu chàng, trước nàng ta. Vậy đấy, tình yêu không công bằng. Ta thua cuộc, trong vụ cá cược của chính mình...
Ngắm con dao sáng loáng giắt kĩ bên thắt lưng... Ta chỉ có thể cười dài, không ra tiếng. Ta đã nghĩ đến con dao ấy đâm thẳng vào trái tim chàng... Mỗi một giọt máu chàng mất đi, mỗi một hơi thở chàng tiêu biến, là mạng sống của ta càng thêm được bảo toàn... Vui sướng sao, vui sướng sao! Ta muốn ngân nga tiếng hát, nhưng giọng ca đã không còn... Có lẽ ta điên rồi, cơ hội đã đến tầm tay, niềm vui nên chứa chan trong lồng ngực, tại sao, lệ cứ tràn mi? Tự đặt tay lên trái tim mình, ta hỏi vạn lần bản thân sao do dự... Chàng không thể là của ta, đáng chết!
. Nàng có muốn đến hôn lễ của ta không? Nàng có muốn viết lại cho ta điều gì không? Hãy nói, dù chỉ một lời... Không một thầy thuốc nào nói nàng bị câm, vậy mà, nàng không bao giờ nói một lời gì, với ta...
Ta phải nói gì với chàng lúc đó đây, khi phù thủy đã yểm bùa, chẳng thầy thuốc nào có thể cứu chữa... Ta không thể phát ra âm thanh, ta không biết chữ viết ở thế giới của chàng. Xin chàng, đừng hỏi ta thêm lời nào tàn nhẫn... Đã đủ lắm rồi, cầu xin. Không yêu ta, xin hãy để ta yên.
————
Rượu vang đỏ như dòng sông máu
Hoa hôn lễ trắng tựa tuyết sương
Những dải băng chói loà đôi mắt
Vạn bài ca thánh thót tái tê lòng.
Hôn lễ của chàng, trong mắt ta, chính là âm u lạnh lẽo như vậy. Giữa niềm vui hoan ca của khắp vương quốc này, ta là kẻ lạc loài duy nhất.
Đúng vậy, một loài hoa biển chỉ đẹp dưới đáy đại dương, ta lại vươn mình sinh trưởng nơi mặt đất. Khát vọng chàng - thứ ánh dương xa vời bỏng rát, ngu dại biết bao.
Ta nắm chặt con dao sắc, giữa lúc chàng khoác tay cô dâu vào lễ đường, ta chạy như điên cuồng, ánh dao chói mắt. Binh lính bất ngờ, chỉ kịp quơ ngang ngọn giáo sắc. Chàng thảng thốt quay lại, ánh mắt man dại ấy cả đời ta cũng không quên. Điên cuồng, bảo hộ, bi thương đến chết...
Hoá ra, ta không đơn phương...
Ánh trời ban trưa chiếu rọi muôn nơi, bàn tay ta trở nên trong suốt...
A, bọt biển bay ra chốn đại dương...
———
2. Hoàng tử.
Nàng câm lặng mãi, dù cho có bao nhiêu thở than của ta, nàng chỉ lặng im, hờ hững, muộn sầu...
Giá như nàng yêu ta, như trái tim ta thổn thức vì nàng....
Sao ta dám thổ lộ, khi nàng còn không chịu hé môi cất tiếng...
Nàng chán ghét ta biết chừng nào...
Phụ vương thúc giục, là một quốc quân tương lai, ta phải thành hôn thôi...
Lời cuối ta nói với nàng, những câu hỏi không hồi đáp ấy, đã giết chết trái tim ta... Ta chỉ cần một câu thôi, giá như nàng chịu nói: " Đừng buông tay".
Ta không sợ đợi chờ, ta chỉ sợ những chờ đợi ấy cứ đằng đẵng vô biên. Tình yêu dở dang này, biết đâu sẽ chôn vùi theo năm tháng? Ta ước mình được quên.
————
Không phải không yêu, chỉ là hữu duyên vô phận.
Chuyện đúng người, sai thời điểm, ai cũng đau thương.
Những lời không nói, những sợ hãi vô hình, cứ thế mà thiêu rụi tình yêu. Tàn tro ấy, thời gian liệu có cuốn đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro