Nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, dưới sâu đại dương, ở một vương quốc thuộc vô tận chi hải phía Nam, có một nàng công chúa nhân ngư sinh sống, tên nàng là Ariel.

Ariel là cô công chúa út bé bỏng của vương quốc, nàng xinh đẹp tuyệt trần, nhận được vô vàn sủng ái của mọi người.

Nàng có mái tóc đỏ bồng bềnh như sắc trời chiều mùa hạ, đôi mắt xanh thẳm của đại dương đầy huyền ảo và bí ẩn. Đặc biệt nhất là giọng hát của nàng, trong trẻo như tiếng suối. Mỗi khi nàng cất lên tiếng hát, tất cả mọi sinh vật đều ngừng lại tất cả công việc để lắng nghe âm thanh tuyệt diệu của biển, đám ngọc trai quý báu núp mình sau vỏ sò cũng phải bật mở ca ngợi không dứt.

Nàng thường ngồi trên mỏm đá cao, nhìn những ánh nắng xuyên xuống mặt biển, lấp lánh in lên mái tóc đỏ của nàng, lời ca đầy ngọt ngào lại cất lên. 

Nàng khao khát được lên mặt đất. 

Khao khát được nhìn thấy cái mà nàng hay mường tượng qua lời kể của các chị. Những con người với đôi chân đầy mạnh mẽ và xinh đẹp, những loài cây cỏ xa lạ và cả tình yêu của con người. 

" Ariel, chị vừa dự hôn lễ của Bạch Tuyết và Hoàng Tử trên mặt biển về. Thật tuyệt vời, họ thật hạnh phúc. Con người trên mặt đất thật kì lạ biết bao.."

Chị lớn, chị hai, đến cả chị ba đều đã được lên mặt đất, chỉ còn riêng mình nàng.

Năm nàng mười bốn tuổi, các chị lần lượt được lên mặt đất, chỉ có nàng lẳng lặng một mình ngồi trên mỏm đá quen thuộc, ánh trăng in trên mặt nước, theo sóng lăn tăn lay động.

Dường như mặt nước bị khuấy đảo, bóng dáng của con quái vật khổng lồ hiện lên trước mặt nàng. Nàng sợ hãi vội quẫy đuôi chạy đi, đám san hô dưới mỏm đá thi nhau gào hét. 

- Nhìn kìa, lại một chiếc tàu bị đắm. 

Nàng quẫy đuôi thật mạnh tạo lên những đợt bọt sóng lăn tăn. Đắm tàu? Đôi mắt xanh xinh đẹp đầy tò mò nhìn về cái bóng khổng lồ của con quái vật, trong lòng bỗng tràn đầy sự tò mò cùng hưng phấn. Chỉ cần xem một chút thôi, một chút thôi sẽ không sao đâu.

Nhủ mình như vậy, nàng nhanh chóng rướn mình bơi về phía con quái vật, mái tóc đỏ bị nước cuốn tạo những dải dập dờn, vuốt ve đôi má trắng trẻo của nàng. Sự tò mò đã làm nàng quên đi sự dặn dò của quốc vương Thủy Tề - Cha của nàng. 

"Ariel, mỗi tộc nhân chúng ta, từ khi được sinh ra cho đến khi đủ mười lăm tuổi đều không thể vượt lên danh giới của mặt đất. Chờ khi nào con đủ mười lăm tuổi, con sẽ được phép ngồi trên mặt biển, ngồi dưới ánh trăng, trên một mõm đá mà nhìn tàu bè đi lại. Lúc đó con sẽ được tận mắt nom thấy rừng núi và thành phố. Nếu như vi phạm vào điều cấm, lời nguyền sẽ reo rắc lên chính con. Nhớ lấy, Ariel thân yêu của ta."

Lực ép của nước khiến nàng phải gồng mình lên, quẫy mạnh cái đuôi xinh đẹp. Nhanh chóng, danh giới của biển cả đã hiện ra trước mắt, nàng vui sướng reo lên. 

Mặt nước mỏng nhẹ dập dờn cuốn theo từng khúc gỗ dài nham nhở bị cháy xém, đồ vật cùng  các mảnh vỡ bồng bềnh dải dác khiến mặt biển nhiễm một màu chết chóc.

Ariel kinh hãi nhìn một vùng biển, nàng cố lách mình bơi qua những mảnh vỡ, tìm kiếm những thứ kì diệu nàng chưa từng thấy. 

Lần đầu tiên được nhìn thấy mặt đất, nàng lại thấy một vụ đắm tàu. Trong lòng bỗng rối rắm, hoa cỏ, con người và mọi thứ xinh đẹp qua lời các chị kể, tại sao lại không như nàng tưởng tượng? Chỉ thấy trăng trên trời tròn vành vạch, ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống mặt nước, chiếu sáng cho nàng thấy cả một vùng kinh hoàng. 

- Cứu...cứu tôi..

Chìm trong sự sợ hãi, nàng bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng cầu cứu rất nhỏ ở phía xa. Âm thanh dường như chìm theo những mảnh vỡ, ngày một nhỏ dần. Nàng nhanh chóng bơi về phía tiếng kêu, cái đuôi cũng run rẩy theo. 

Con người. 

Ariel nhìn thấy một chàng trai đang cố hết sức bám trên một thanh gỗ, chàng cả người chìm trong biển cả, mái tóc đen loạn xạ ướt đẫm bám lên khuôn mặt tuấn tú trắng bệch. Trái tim dưới lồng ngực bỗng nhảy loạn xạ, Ariel chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nàng vội lao tới ôm chặt lấy chàng, dảo mắt tìm kiếm bờ biển. Dường như đã quá mệt, chàng trai đã thiếp đi. Ariel lo lắng dùng hết sức mình bơi về phía bờ biển. Mái tóc đỏ của nàng hòa vào làn nước cuốn lấy mái tóc đen của chàng trai, mỗi lúc một bền chặt. 

Tới giáp đất liền, nàng đặt chàng trai xuống nền cát ướt lạnh, cẩn thận vuốt ve gò má của chàng. 

Ariel dường như không hiểu được cảm xúc của chính mình bây giờ, trái tim nhỏ bé của nàng đập liên hồi, một cảm xúc lạ cứ theo từng đợt sóng dâng lên, cuối cùng lùi dần rồi tan thành bọt biển. 

- Chàng ơi...

Nàng nhỏ nhẹ lay tay chàng, âm thanh của biển cả như chìm trong tiếng gió. Chàng trai mệt mỏi mơ hồ mở mắt, chỉ nghe thấy một tiếng gọi đầy lo lắng cùng đôi mắt xanh thẳm tựa nước biển. Tiếng gọi của nàng là âm thanh hay nhất mà chàng từng nghe, trong trẻo và ấm áp như tiếng đàn cello. 

Ariel vui mừng khi thấy chàng trai mở mắt nhưng lại chợt thất vọng khi chàng trai lần nữa chìm vào hôn mê. 

Nàng cứ như vậy, ngẩn người nhìn chàng. Chàng có một cái mũi thật cao, bờ môi mỏng. Nàng thầm đoán, khi đôi mắt kia mở ra, nhất định sẽ là một đôi mắt xinh đẹp. 

Cuối chân trời, bóng dáng mặt trời dần hiện lên, tỏa những ánh sáng đầu tiên xuống mặt biển. 

Chiếc vòng cổ khảm đá Sapphire trước ngực chàng trai bỗng sáng rực khiến Ariel chú ý, nàng nhìn nó thật lâu. Chiếc vòng này, nàng đã từng thấy nó ở đâu đó. 

A! Phải rồi, là bức tranh khảm đá chàng trai mà nàng nhận được từ chị cả. Bức tranh một chàng trai với đôi mắt đầy nắng cùng chiếc vòng cổ Sapphire xinh đẹp. 

Là chàng. Ariel vui sướng reo lên. 

Mặt trời đã lên cao, Ariel cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, cái nóng khiến đuôi cá của nàng trở nên lấp lánh lạ thường. Ariel đành từ bỏ chờ đợi chàng trai tỉnh dậy, nàng cúi xuống đặt lên má chàng một nụ hôn nhẹ, trong lòng ngọt ngào. Rồi, nàng xoay lưng, quẫy xuống biển. 

Một năm nữa thôi, xin hãy chờ em. 

--

Về đến mỏm đá quen thuộc, nàng thấy chị cả đang suy tư nhìn đám san hô liền vui vẻ sà vào lòng chị. Chị cả thấy nàng liền giật mình, bật cười lên. 

- Ariel, em sắp lớn rồi, đừng lúc nào cũng trẻ con như vậy. 

Ariel cũng cười phá lên, tiếng cười thanh thúy như tiếng ngọc khiến đám san hô cũng phải e thẹn khen ngợi. 

Hai chị em cứ ngồi trên mỏm đá, chị cả hết kể việc trên mặt đất ra sao lại kể chuyện mình thấy những gì. Đều là những thứ Ariel chưa từng thấy, nàng rất nghiêm túc lắng nghe.

Chị cả bỗng trầm mặc, gỡ từ đuôi cá của mình một viên ngọc trai, tự tay cài lên đuôi của Ariel.

- Chị, chị ơi...

Ariel lúng túng gọi. 

Chị cả lại bật cười, đôi mắt đầy dịu dàng nhìn Ariel.

- Ariel, chị muốn bước ra thế giới trên kia. Có lẽ rất lâu nữa, chúng ta mới thấy nhau. Ariel, tình yêu là thứ tuyệt diệu nhất thế gian này...

Ariel ngoan ngoãn gật đầu, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai đêm qua, hai má bỗng đỏ bừng. Nàng mải ngẩn ngơ mà không nghe được tiếng thở dài đầy nặng nề của chị cả. 

Ariel còn quá ngốc nghếch và ngây thơ. 

Từ sau ngày ấy, Ariel không còn thấy chị cả nữa, chị cả dường như chẳng còn được nhắc đến trong lời kể của đám cá lắm lời, ngay cả Hoàng Mẫu cũng trầm mặc đi rất nhiều. 

Nhanh chóng một năm đã qua. 

Ariel đã đủ mười lăm tuổi, thứ nàng khao khát cuối cùng cũng đã đến. 

Một mình bơi lên bờ biển, trên tay nàng là bức tranh nàng luôn cẩn thận nhìn ngắm suốt bao ngày, trong lòng đầy vui vẻ. 

Không như lần đầu được thấy bờ biển,  mặt biển quanh nàng rộng tới hàng mấy dặm, bầu trời như một quả chuông vĩ đại bằng thủy tinh. Ánh trăng mờ nhạt lấp lánh. 

Chờ mong nhìn thấy bóng dáng chàng trai kia, nàng nấp sau mỏm đá nhô cả một buổi. Nàng nhìn thấy ánh đèn lấp lánh, tiếng xe cộ cùng tiếng hát. Âm thanh của gió, tháp nhà thờ, tiếng vang thật lớn của tiếng rung chuông.

Mọi thứ đều thật xinh đẹp, nhưng thứ nàng chờ mong lại chẳng thấy. 

Lại một bình minh nữa lại lên.

Nàng lại quẫy đuôi về thủy cung, trong lòng buồn bã không thôi. 

- Nghe nói chưa, ở phía Tây có một phù thủy có thể ban tặng cho hải tộc một đôi chân với điều kiện trao cho nàng thứ nàng mong muốn...

Ariel đứng sau đám san hô nghe được thì vui mừng khôn siết. Nàng muốn thấy chàng trai, niềm nhung nhớ đã vượt qua cả danh giới của huyết thống. Nàng vội theo lời kể, tìm đến hang sâu kinh dị - nơi Phù Thủy sinh sống. 

Thật đáng sợ, cảnh vật xung quanh hang động chỉ có một màu xám xịt lạnh lẽo. 

Nắm chặt tay, nàng cố níu lấy cam đảm trong lòng lao vào hang động. 

Phù Thủy núp sau tấm áo choàng đen nâng mắt nhìn nàng. 

Ariel kinh hãi nhận ra Phù Thủy cũng có một màu mắt xanh như nước biển như mình, trái tim trong ngực đập liên hồi.

- Ngươi muốn đổi thứ gì?

Phù Thủy cúi đầu nhìn quả cầu thủy tinh, lạnh tanh hỏi nàng. 

Ariel sợ hãi co rúm mình lại. 

- Ta...ta không biết..

- Đổi giọng nói hay tuyệt trần của ngươi để lấy đôi chân?

Ariel trầm mặc suy nghĩ. Nàng muốn gặp chàng, muốn ở bên chàng, chỉ là một giọng nói, làm sao có thể quan trọng hơn một đôi chân chứ? Phân vân, cuối cùng nàng gật đầu.

Phù Thủy cười phá lên đầy châm chọc, đôi mắt xanh thẳm nhìn sâu vào Ariel. Phù Thủy tìm kiếm một lọ dược tề, đưa cho Ariel, chậm rãi nói. 

- Khi ngươi lên đến bờ biển, hãy uống nó. Ngươi sẽ có một đôi chân đồng thời cũng sẽ mất đi giọng nói của mình. Mỗi bước chân tuy uyển chuyển xinh đẹp như vũ nữ nhưng sẽ đau như kim châm, máu sẽ nở rộ .Nên nhớ, ái tình là thuốc độc, nếu người ngươi yêu không yêu ngươi, ngươi sẽ tan biến thành bọt biển...

--

Ariel ngây thơ không biết rằng nàng vừa phạm phải một sai lầm lớn của cuộc đời. 

Lên đến bờ cát mịn, không chần chừ. Ariel vội mở nắp lọ dược tề, một hơi uống cạn. Đuôi chợt đau đớn dữ dội, nàng cảm thấy giống như bị hàng ngàn ngọn lửa bao trùm. Không thể chịu được sự đau đớn, nàng ngất đi. 

Tỉnh lại, Ariel vui sướng khi nhìn thấy đôi chân thon nhỏ đã thay thế chiếc đuôi của mình, viên ngọc trai chị cả tặng đã cài lên mái tóc đỏ của nàng. Chỉ là, cổ họng khô không khốc, mỗi lần nàng cố phát ra âm thanh liền đau dữ dội. 

- Nàng đã tỉnh rồi sao? Ta nhìn thấy nàng ngất dưới bờ biển, nàng đã cảm thấy khỏe hơn chưa?

Giọng nói ấm áp của chàng trai khiến Ariel giật mình, nàng nhìn chàng trai đã cứu mình kia, đôi mắt chợt như ánh sao sáng ngời.

Là chàng! 

Nàng vội lật chăn muốn dậy nhưng vừa chạm chân xuống nền đất mát bàn chân bỗng đau nhói. Chàng trai nhanh chóng chạy tới đỡ nàng dậy, ân cần lo lắng hỏi nàng.

- Nàng cứ an tâm nghỉ ngơi đi.

Nàng muốn lên tiếng nhưng cổ họng bỗng đau kinh khủng khiến nàng chỉ còn biết gật đầu. Chàng trai thấy nàng không lên tiếng thì phì cười. 

-  Ta là Hoàng Tử của vương quốc này, nàng là ai?

Ariel khua tay loạn xạ nhưng đáp lại là cái nhìn đầy khó hiểu của Hoàng Tử.

Nàng thất vọng cúi đầu thật sâu.

- Nàng không thể nói ư? Đừng lo, nếu nàng nguyện ý, hãy ở lại cung điện này. 

Nghe được lời mời của Hoàng Tử, Ariel vui sướng gật đầu, trái tim lại đập liên hồi. Thật tốt quá!

---

Cứ như vậy, nàng đã ở lại cung điện của Hoàng Tử được vài tháng, chàng thường đến thăm nàng những lúc rảnh rỗi, kể cho nàng nghe nhiều thứ. Chàng kể chuyện mình bị đắm tàu thế nào, dược một tiên nữ cứu ra sao. Từ đầu đến cuối, ánh mắt chàng đều một mực tràn đầy ánh sáng.

Ariel lại càng thêm vui mừng, chàng không hề quên nàng.

Nàng muốn nói, nàng ở đây, ngay trước mặt chàng nhưng đều vô vọng.

Rồi một ngày, Hoàng Tử mặt tràn vui sướng thông báo cho nàng, chàng đã tìm thấy người đã cứu chàng đêm ấy, chàng và nàng ấy sẽ đính hôn.

Trái tim Ariel như bị bóp nát, túa máu liên hồi. Nàng khóc lóc muốn nói chính mình mới là người cứu chàng nhưng Hoàng Tử lại lầm hiểu là nàng đang nhớ nhà. 

Âm thanh của Phù Thủy vang vọng bên tai.

" Nên nhớ, ái tình là độc dược, nếu người ngươi yêu không yêu ngươi, ngươi sẽ biến thành bọt biển..."

Càng đau khổ, nàng lại càng trầm mặc. Mỗi ngày, nàng đều chạy quanh cung điện, chân như hàng ngàn mũi kim châm, máu túa ra như hoa nở. Nhưng nào ai hay, chiếc váy dài đã che đi sự đau đớn ấy. 

Dần dần, Hoàng Tử không còn xuất hiện tại lâu đài nữa, chàng một mực ở bên cô gái kia cho đến một ngày.

Ariel kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Hoàng Tử. Giống như Ariel, cô gái kia có một đôi mắt màu xanh biển đầy hiền hòa, mái tóc xanh thiên thanh rạng rỡ và xanh mát. Cô gái nhìn Ariel rất lâu, lâu đến mức sự ghen tị trong lòng Ariel bùng nổ.

- Nàng ấy là bạn của chàng ư?

Cô gái mở lời, âm thanh của biển cả đầy tươi mát và trìu mến. Hoàng Tử nghe nàng hỏi, ân cần gật đầu. 

Ariel kinh hoàng đến mức chỉ biết trân trân nhìn bóng dáng hai người xa dần, giọng nói đó, là của nàng. 

--

Tháng năm cứ dần trôi, bữa tiệc đính hôn của Hoàng Tử đã sớm đến gần. 

Trước gương đồng xinh đẹp, Ariel nâng mái tóc đỏ xinh đẹp của mình, khóe môi thấp thoáng nụ cười rạng rỡ. 

Đêm tân hôn, Hoàng Tử kéo lấy tay nàng, hôn lên mắt nàng, đến khi môi chạm môi mới nhận ra đây không phải người thương.

- Nàng đâu..Nàng đâu rồi?

Hoàng Tử điên cuồng hỏi Ariel.

- Em mới là Công Chúa của chàng...

Ariel mỉm cười thật tươi, con ngươi xanh trong suốt nhìn Hoàng Tử. Âm thanh từ cổ họng nàng thoát ra đầy thỏa mãn. 

Hoàng Tử ngửa cổ nhìn trời cười lớn, chỉ mong có một cơn mưa tới gột sạch đi sự điên rồ này. 

- Em vốn là Công Chúa của chàng, em là người cứu chàng đêm ấy. Nếu không có nó, em chính là Công Chúa của chàng, huhu...

Nàng vừa khóc vừa níu kéo tay Hoàng Tử, nước mắt như pha lê lăn dài trên gò má gầy. Hoàng Tử nhìn nàng, khe khẽ tiếng thở dài thoát ra bắt đầu mọi ác mộng.

Hoàng Tử vẫn không ngừng tìm kiếm cô gái kia - Phù Thủy, chỉ tiếc người đã biệt tăm biệt tích. Ariel, nàng từ một cô gái không nơi dung thân, trở thành Công Chúa cao quý. 

Người đã bỏ đi nhưng cái gai còn lưu lại. Hoàng Tử ân cần nắm lấy tay Ariel, xoay tròn, xoay tròn, chìm đắm trong sự mơ màng của bản Ballat. 

Mỗi bước đi, chân như nở rộ, ngàn mũi kim như muốn chọc thủng đôi chân. Ariel vẫn tươi cười rạng rỡ, hai má ửng hồng đầy sắc xuân. 

Một ngày, khi da thịt va chạm, ánh mắt xanh mơ hồ, tóc đen quyện tóc đỏ, trong không trung vang lên những tiếng thì thầm nỉ non của Ariel, Hoàng Tử đã động tâm. 

- Sinh cho ta con nối dõi, được chứ?

Mơ màng chạm đến hạnh phúc, Ariel vui mừng khôn siết, nàng khuôn mặt đỏ bừng đầy mê hoặc gật đầu, trong đêm lại nổi lên phong ba bão tố.

Sáng sớm, trên mạn thuyền, khi mái tóc đỏ bồng bay như ác mộng, đôi môi Ariel đỏ thắm tựa bôi son khẽ nhếch lên, lời ca đầy ngọt ngào lại lần nữa cất lên. 

Lời nguyền năm xưa nàng phá bỏ, đến giờ phút này chợt hiệu nhiệm. 

Một lần, khi đi du ngoạn trên thuyền cùng Hoàng Tử, nàng đã kể cho Chị ba nghe về cuộc hành trình đẫm máu của mình, không may sao- lọt vào tai Hoàng Tử. 

- Chị ba, Hoàng Mẫu không chỉ có em là con út, bà còn một người con nữa nhưng nó sớm bị vứt bỏ, nó tên là Phù Thủy. Nàng sinh sống ở phía nam, lấy dược tề để đổi lấy thứ nàng muốn. Đôi chân của em, là nhờ đổi giọng hát thanh thúy này. Nó dám cướp mất Hoàng Tử của em, cướp đi cuộc sống của em...em, em đã nhốt nó tại căn nhà phía sau cung điện. Em ghen tị với nó, là em đã cứu chàng, tại sao nó lại được hưởng tất cả?

Sự điên cuồng đã hoàn toàn che lấp đi sự yếu đuối.

Hỡi ơi Ariel ngây thơ, từ bao giờ cô đã trở nên ác độc như vậy?

----

Mái tóc xanh huyền diệu bồng bềnh, con mắt đồng màu đầy xinh đẹp khẽ liếc nhìn Ariel, châm chọc và cười nhạo. 

Ngồi trên ghế cao, toàn thân Ariel run rẩy dữ dội, móng tay bấu chặt vào da thịt, máu túa ra nhưng nàng cũng không để ý. 

Phù Thủy được đón về, ngay trước cửa cung điện xa hoa, Hoàng Tử đích thân nắm lấy tay đón nàng. 

Ariel chỉ cảm thấy thế giới như quay cuồng, mọi thứ dần sụp đổ, nàng nhớ lại đêm qua, Hoàng Tử và nàng, điên cuồng và ngu ngốc đến mức nào. 

- Em yêu ta chỉ vì ghen ghét với Phù Thủy thôi ư? 

Hoàng Tử nắm chặt lấy đôi vai gầy của nàng, kiên quyết hỏi. 

- Em yêu chàng, vì chàng là Hoàng Tử của em.

Lặp đi lặp lại một cách má móc, Hoàng Tử bật cười, đập mạnh cánh cửa hoa lệ bỏ đi. 

- Chào chị, Ariel.

Vẫn giọng nói lạnh như băng đó khiến Ariel giật mình ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy đôi mắt xanh kia nheo lại, chứa đầy chán ghét cùng khinh thường. 

Hai tay nắm chặt, Ariel cố giữ đáy lòng đau nhức, nàng haha hai tiếng ngắn ngủi, lồng ngực phập phồng muốn nổ tung. 

Ngay ngày hôm ấy, từ một Công Chúa cao quý, Ariel trở về với thân phận cô gái đáng thương. 

Đôi chân vì cố bước quá nhiều đã nở rộ hoa máu, in trên nền nhà tưởng như hoa văn in sẵn, chẳng ai biết, chẳng ai hay, riêng chỉ có cô hầu thường ngày hay lau dọn.

Hành trình tình yêu từ khi còn là một nàng tiên cá ngây thơ cho đến khi trở thành Công chúa, mỗi bước đi là một bước máu, chân đau nhức lâu ngày cũng thành quen thuộc, máu nở rộ lâu ngày cũng thấm tận vào xương. 

Đứng trên mạn thuyền, gió lạnh thấu xương, mơn trớn mái tóc đỏ bồng bềnh như ác mộng, Ariel ngửa đầu nhìn trời đen, một giọt nước mắt xanh chợt lăn dài, vỡ tan giữa lòng đại dương.

Tất cả định mệnh này, lời nguyền này, đều là do nàng gánh chịu.

Âm trầm bước về phía tẩm cung của Phùy Thủy, ánh đèn sáng lấp lánh mờ ảo che khuất đi bóng tối đầy hung ác. 

Đứng trước giường lớn hoa lệ, Ariel nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say nồng trong giấc ngủ, đáy lòng ngày một lạnh, sự điên cuồng lấn át lí trí. 

- Ariel, chị gái thân yêu, lời nguyền của chị sẽ mãi mãi không thể phá bỏ. Chị cả cũng vì ái tình mà biến thành bọt biển, chị lại vì một thứ độc dược của tình yêu làm mờ mắt. Ariel, Hoàng Tử của chị, chàng sớm thôi sẽ chẳng còn trụ được nữa. Tôi phá hủy mọi thứ của chị, phá  hủy hạnh phúc của chị, phá hủy cuộc đời chị, đều là chuộc lại những gì những tháng năm qua tôi phải trải. 

Phù Thủy nghiến răng đầy căm tức nói. 

Người ta chỉ biết Hoàng Tử và Công Chúa sống hạnh phúc bên nhau, có biết rằng Phù Thủy cũng biết đau?

Ariel cười mãi, cười đến khi miệng đã mỏi rời, đôi mắt nàng chẳng còn sáng trong nữa. 

Một tiếng sói tru lên giữa không gian, cắt đứt mọi câu chuyện. 

Một bàn tay nắm chặt lấy tay Ariel, trái tim nàng như run lên, một luồng điện nhỏ như con rắn chui hết ngõ ngách cơ thể nàng.

- Ariel, tôi thật sự hâm mộ chị, vì chị là chị, chị có một cuộc sống hạnh phúc, còn tôi, chỉ có thể sống trong vỏ bọc của con quạ xấu xí. 

Đáng thương thay, trong tình yêu không có đường về này, ai cũng đều lạc lối. 

Ariel lặng người đứng cạnh giường, nhìn con ngươi của Phù Thủy dần đẫm một màu máu.

Phù Thủy đã đi rồi. 

Nức nở nghẹn ngào, tiếng sói tru ngày một gần. 

Giữa không gian, thanh kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Thanh kiếm này, là thứ cuối cùng có thể cắt đứt lời nguyền. 

Hoàng Tử điên cuồng bao nhiêu thì Ariel lại càng bình tĩnh bấy nhiêu, nàng không kịp chờ Hoàng Tử bước đến đã lao tới ôm chầm lấy chàng, thanh kiếm cắm sâu vào thân thể chàng, lạnh lẽo và cứng rắn. 

Mùi máu tươi lan tràn khắp không khí, nỉ non là tiếng khóc cùng tiếng thì thầm thở dài. 

- Chàng ơi, Hoàng Tử của em, ta yêu chàng...

---

Rất lâu về sau, khi cánh cửa sắt che lấp đi một đoạn duyên bi kịch, màu vàng son phá bỏ những toan tính tình yêu, một góa phụ dắt đứa trẻ bảy tuổi dừng lại trước lâu đài, khe khẽ là tiếng thở dài. 

- Mẹ ơi, vì sao mà Hoàng Tử lại chết vậy mẹ?

Người thiếu phụ với mái tóc đỏ rực khẽ nghiêng đầu nhìn cô con gái bé bỏng, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

- Hoàng Tử bị Công Chúa giết chết con ạ..

Hay không, nàng lẩm nhẩm 

Hoàng Tử không phải bị Công Chúa giết, chàng bị giết bởi độc dược của ái tình...

- Mẹ ơi, kể cho con nghe câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá đi mẹ.

Đứa bé với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt đen sâu thẳm đầy hứng khởi kéo lấy váy người thiếu phụ, đôi mắt không rời cánh cửa hoàng cung tráng lệ bị phong bế kia.

Người thiếu phụ bật cười, dịu dàng nắm lấy tay đứa nhỏ, hình bóng hai mẹ con xa dần, văng vẳng là âm thanh trong trẻo đầy đau thương.

- Câu chuyện về nàng tiên cá đáng thương, phù thủy ác độc, quái vật xấu xí và độc dược của ái tình....

- End - 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro