2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung bơi đến một hang động sâu. Là nơi ở của phù thủy. Phù thủy thấy Chaeyoung liền nói:

- Ôi~! Cháu gái đáng yêu của ta. Con đến đây có việc gì vậy?

- Bà ơi....

Chưa nói hết câu, phù thủy đã nói: " Cái gì, cái gì, bà nào ở đây. Gọi ta là chị nghe chưa. Ta có già lắm đâu."

- Ô! Vâng ạ!

- ukm, con muốn ta giúp gì nào?

- Dạ con muốn có đôi chân giống của con người ạ.

- Mố!? Con muốn là con người sao? Vậy thì trước tiên hãy kể cho ta nghe, tại sao con lại muốn có đôi chân của con người?

- Dạ ...chuyện này khó nói lắm ạ?

- Hay là... Con phải lòng tràng trai nào đó rồi sao?

- Vâng. Đúng là như vậy ạ. Con chỉ muốn gặp lại anh ấy thôi.

- Ta sẽ cho con Lọ thuốc này. Khi lên mặt nước hãy nhỏ thuốc vào chân. Lập tức con sẽ có đôi chân của con người. À, ta quên mất.. phù thủy vừa nói vừa lục ở trong tủ của mình ra một bộ váy của con người, một đôi giày thể thao đưa cho Chaeyoung.

- Đây, khi có đôi chân rồi thì hãy mặc bộ váy này và đi đôi giày vào. Rõ chưa.

- Vâng ạ!

* Hình minh họa *

Chiếc váy giống như một chiếc áo sơ- mi dài màu xanh nước biển nhạt. Ở giữa có thắt một chiếc đai màu trắng trông rất dễ thương. Rất hợp với cô.

Chaeyoung vội vã bơi lên bờ biển. Mà quên không hỏi xin phép phụ hoàng và mẫu thân. Vì ở đây khá vắng vẻ nên cô không sợ bị phát hiện. Chaeyoung nhỏ thuốc vào chân. Cái đuôi cá của cô biến mất, bây giờ chỉ còn lại đôi chân trần tuyệt đẹp. Chaeyoung vội vàng mặc chiếc váy vào và đi tìm anh.

Nhưng chưa đi được nhiều thì cái bụng của Chae Chae đã biểu tình dữ dội. Chợt mũi cô ngửi thấy mùi gì đó: " Thơm quá"      

Cô nhìn thấy một quán ăn nhỏ. Ông trời đúng là thương cô mà. Chạy ngay đến chỗ ngồi và nói: " Bác ơi. Con ăn cái này được không ạ"

- Được chứ, con ăn nhiều vào!

( au: bà bán hàng Thông minh vãi)

Ăn hết mấy chục cây bánh cá cô mới dừng lại. "Cám ơn bà nha, con đi đây"
Nghe vậy bà ấy liền giữ tay cô lại. Này, con ăn xong phải trả tiền chứ.

Cái gì? Ăn xong phải trả tiền ư. Cô làm gì có tiền kia chứ. " Bà ơi bà, con không có tiền, con có thể không trả tiền được không?"

- Cái gì? Cô định quỵt tiền hả?

Từ đằng xa đã có một chàng trai nhìn thấy- là Jimin. Anh chạy chiếc xe đạp tới chỗ nhà hàng rồi nói: "Cháu sẽ trả tiền hộ cô ấy. Bao nhiêu tiền ạ?"

- Hừ! May cho cô đó.

Mặt Chaeyoung bây giờ như thế này nhìn và bán hàng.

Như kiểu : Bà thấy chưa, có tiền rồi đó chửi tôi nữa đi😂😂

- 160.000 . Bà ấy trả lời

-Cái gì! Cô ăn hết 160.000 won ? Jimin ngạc nhiên

- Sao chứ? Tôi có thể ăn nữa cơ

- Đây 160.000 won nè

Đưa tiền xong Jimin hỏi cô:

- Này, cô tên là gì vậy?

- Tôi tên là Chaeyoung, tôi là nàng tiên cá đó!

- Cái gì? À há há há cô bị ảo tưởng à. Tiên cá làm gì có thật.

Thấy Jimin không tin, cô liền rút ra trong túi cái máy đện thoại của người cá rồi cho xem ảnh của gia đình mình

Đây là các chị của tôi, có một người tóc vàng là bạn. Họ đều ở thế giới loài người. Tôi đi tìm tình yêu của mình và các chị

Đây là tôi. Jimin nhìn bức ảnh mà không khỏi đỏ mặt

Là người gác cổng nè

Mẹ bế tôi khi tôi tròn 1 tuổi

Đây là lúc tôi 6 tuổi

Chị cả đó

Lúc này là lúc tôi nhìn thấy anh ấy.

- Ủa? Anh ấy là ai vậy. Jimin hỏi

- Là người tôi yêu. tôi không có nhà. Có thể cho tôi ở nhà anh được không?

- Nhà tôi ?

- Đi mà! Tôi thật sự không có nhà để ở!

- Vậy lên xe đi tôi chở về. 

Vừa đi hai người vừa liên thiên nói với
nhau đủ thứ truyện trên đời, bỗng:

- Áaaaaa!!! Chaeyoung hét

- Sao vậy?

- Tôi thấy ở kia có quá trời người chết luôn kìa!!

- WHAT!?! Ở đâu??

- ở nghĩa trang.

- ...... Có vẻ cô không còn thiết sống nữa nhỉ?

- Ahihi

- À, từ giờ cứ gọi tôi là oppa nha.

-Oppa à? Nae.
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro