9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha, hì hì hì, hô hô hô!" Tiếng cười giòn giã này phát ra từ phòng khách. Một cô gái đã 22 tuổi rồi mà vẫn còn ngồi xem hoạt hình rồi ngồi cười. Thế này mà có người ngoài nhìn vào thì chắc chẳng ai nghĩ đây là chị đại Jennie danh tiếng đâu nhỉ. Nhiều lúc thì cô lại xem ca nhạc rồi ngồi hát:

- If you really
Really love me malheajwo
Na eopsi harudo beotil su eopsdago
Really really
Jipchakhal mankeum
Wonhandago really.

Cô đang hát thì có tiếng nói từ trong bếp vọng ra:

- Yah! Jennie à, em mang đồ tới công ty cho TaeHyungie nhé. Anh Jin nói là hôm nay nó làm nhiều việc nên chắc không về nhà ăn trưa được đâu.

Jennie: Mắc gì em phải mang cơm tới cho cái tên khó ưa đó. Mà bây giờ gần 11.00 rồi nắng lắm. Không đi đâu. Chị nói Chaeyoung hoặc Lisa đi đi!

Jisoo: Chaeyoung hôm nay bị ốm mà! Mọi người đang ở trên chăm sóc nó kìa. Chị đang nấu cháo cho nó này. Con Lisa đi mua thuốc cùng JungKook rồi. Còn mỗi em mà chị cũng không nhờ được hay sao.

Jennie: Vậy thôi để em đi!

Đang nói thì Jennie nghĩ ra một điều cực kì hay. " phải giết anh ta mới được"
Cô nghĩ.

Jennie: Thôi bây giờ em thích đi rồi chị mau đưa đồ ăn cho em đi.

Jisoo : Thế mới là em chị chứ. Yêu quá!!!

_______

Jennie vội vàng mang đồ ăn đến công ty cho TaeHyung.* công ty của anh ta ở đâu nhỉ, cả Đống công ty biết tìm ở đây! 75 tầng, cửa vào làm bằng kính cường lực màu xanh, có trồng một số cây xanh: " Cây phát tài,cây trạng nguyên, cây hồng trà,..."

Jennie: A! Kia rồi. Khiếp trồng cả đống cây cảnh mà lại toàn mấy cái cây phát tài, phát lộc gì đó. Thảo nào giàu thế!!

Jennie mở cửa bước vào trong công ti. Bỗng từ đâu có một cô gái mặc đồng phục của công ti bước đến hỏi cô:

???: Xin hỏi chị đến tìm ai ạ?

Jennie: À! Chào em, chị đến để đưa đồ ăn cho TaeHyung.

???: Dạ giám đốc Kim đang ở trên phòng làm việc tầng 74. Để em dẫn chị lên ạ. Em tên là Yeri, chị cứ gọi em là Rim nhé. Em 19 tuổi ạ!

Jennie: Ừ! Chị tên là Kim Jennie, chị 22 tuổi.

Hai cô gái cùng bước vào thang máy rồi nói chuyện huyện thuyên này nọ mặc dù mới quen nhau chưa đầy 5 phút.

Bỗng Rim hỏi một câu khiến Jennie như chết lặng:

Rim: Chị là bạn gái của giám đốc Kim ạ?

* Hình minh họa khuôn mặt của Jennie*

Jennie: Em nói cái gì cơ?!?

Rim: Em xin lỗi. Em không biết ạ, xin lỗi chị. Lần sau em sẽ bỏ thói bao đồng đó đi!

Jennie: Không sao lần sau đừng nhắc  tới nữa nghe chưa. Mà sao tự nhiên tai chị lại ù thế nhỉ?

Rim: Dạ. Tại vì càng lên cao thì tai sẽ bị ù đó ạ. Chị chỉ cần nuốt nước bọt xuống là được ạ.

Jennie: Cảm ơn em nhé!

Rim: Dạ để em dẫn chị vào ạ.

Rim dẫn Jennie vào và chào tạm biệt. Còn không quên xin số điện thoại của Jennie để liên lạc.

"Cộc cộc cộc"

V: Ai vậy?

Jennie: Hà Hà Hà. Là ta đây. Ngươi có nhớ chuyện sáng nay chứ. Dám nói xấu ta hả. Ngươi phải chết.

V: Ối! Ha ha ha, Jennie à. Bình tĩnh... bình tĩnh nào.

Jennie lao tới chỗ TaeHyung mà đánh tới tấp. Bây giờ thanh âm trong cân phòng rộng lớn này thật đáng sợ. Chỉ còn nghe thấy tiếng " Rắc rắc" "Bộp bộp" và cả tiếng kiêu cứu nữa chứ "Aaaaaaa" " Help meeee".

_____        ______

Mặt TaeHyung bây giờ đầy thương tíc. Trông khổ sở kinh khủng. Jennie bây giờ mới thấy mình hơi quá tay liền xin lỗi rối rít.

Jennie: Ối! Tôi xin lỗi. Tôi hơi quá tay.

TaeHyung dận dỗi quay mặt đi không thèm trả lời cô.

Jennie: Yah! Tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Sao anh giận dai vậy. Quay mặt ra đây để còn bôi thuốc.

Rồi TaeHyung cũng phải quay đầu ra để jennie bôi thuốc và gián băng sát trùng lên.

V: Sao cô ác quá vậy tôi chỉ nói trêu hắn thôi mà đánh người ta như này. Đã vật đánh đâu không đánh lại đánh vào đúng khuôn mặt đẹp trai của tôi thì ai mà mê được nữa.

Jennie: ngồi im.

V: Hứ!!

Jennie: Này ăn cơm đi. Cô vừa nói vừa đưa hộp cơm cho TaeHyung.

V: Cô đánh tôi như vậy thì sao ăn được đây.

Jennie: Vậy anh bắt tôi mớm cho anh à. Tự túc là hạnh phúc nhé!

V: YAH!!! TaeHyung hét toáng lên khiến cho Jennie giật mình mà quay lại nói:

"Tôi đút anh ăn là được chứ gì. Sao mà căng". Rồi Jennie mang cơm ra chỗ lò vi sóng hâm lại.

Jennie: Nè! Há mồm ra!!

V: A! Cô có biết thổi không hả phỏng mồm tôi rồi.

Jennie: Ây! Xin lỗi nha. Để tôi thổi lại cho.

Cô vừa thổi vừa đút cho TaeHyung ăn. Rồi nhiều lúc đói quá cứ nuốt nước bọt ừng ựng. Và hành động đó đã lọt vào mắt của Taehyunh.

V: Này, cô có đói thì ăn đi cứ ngồi đút cho tôi thế. Ăn cùng đi, đồ ăn nhiều mà.

Jennie: Không! Không ăn đâu!

V: Cô ăn hay để tôi dùng biện pháp mạnh.

Jennie: Không ăn!

Nghe vậy anh liền cho một miếng cơm to đùng vô miệng rồi kéo cằm cô lại hôn lên môi Jennie. Nhẹ nhàng tách môi cô ra rồi đút thức ăn vào. Hành động của TaeHyung khiến jennie đỏ mặt tía tai. Nói nhỏ:

Jennie: Yah! Là nụ hôn đầu của tôi đó. Ai cho anh cướp hả!

Nói rồi chạy ra ngoài cửa. Đi thẳng vô nhà vệ sinh chỉnh sửa đầu tóc. Rồi tự nhiên có một bóng người đi vào. Là TaeHyung. Anh kéo cô lại rồi áp sát người cô vào tường. Đặt lên môi cô nụ hôn thứ hai. Hai người cùng hoà hợp lại với nhau. Đến khi lá phổi cạn dần không khí TaeHyung mới luyến tiếc rời môi cô.

" Anh yêu em"

________________
Mình có câu hỏi là nên đặt tên nhân vật phản diện là gì??
Mong các bạn trả lời😘😘😘

Vote đê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro