NÀNG TIÊN CÁ VÀ CHÀNG HOÀNG TỬ HOA RÂM BỤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Tôi vẫn còn nhớ rất rõ về một cô gái tưởng chừng chỉ xuất hiện trong anime hay manga. Cô gái ấy tầm 14, 15 tuổi, cái tuổi mà theo tôi lúc đó là tuổi đẹp nhất ở một người con gái.....Mang nét đẹp ủy mị của cành phù dung xinh đẹp mỏng manh. Làn da trắng hồng mịn màng tựa màu của bông hoa hải đường ngẩng đầu kiêu hãnh rạng ngời trong sương sớm. Tới bây giờ, mỗi khi nhớ về cô.....tôi nhớ rất rõ đôi mắt ấy. Cô đã từng nói, lúc nhỏ vì một căn bệnh lạ ở mắt, nó không giết chết người ngay tức khắc nhưng dày vò bằng những cơn đau ập đến từ phía sau cầu mắt khiến mắt bên phải của cô giờ đây được thay bằng một đôi đồng tử xinh đẹp màu đỏ, duy chỉ thay một bên mắt nên khuôn mặt cô thật đẹp với hai màu mắt đen huyền và đỏ rực. Tôi đến thăm cô thường xuyên và cái ngày cô được tháo băng tôi đã ồ lên đầy thích thú. Nhưng .....chỉ có tôi nghĩ như vậy. Đám trẻ trong xóm bắt đầu xa lánh và hét ầm lên: "Quái nhân! Quái nhân kìa chạy đi tụi bây ơi!..." Mỗi khi cô đi ngang qua. Những ký ức của tôi về cô rất nhạt nhòa.....chỉ còn nhớ rất rõ, trên người cô luôn toát ra một mùi hương rất dễ chịu, nhẹ nhàng đi vào lòng người, thanh thản như tách trà hoa nhài ông vẫn thường uống.

Lúc đó, xóm tôi ở, quan niệm vẫn còn khá cổ hủ, con trai chỉ chơi với con trai và ngược lại... Hiển nhiên, chuyện của tôi -một đứa con trai 16 tuổi chơi với cô - một cô gái đang tuổi trăng rằm, nếu không có chiếc đồng tử máu kia thì được xếp vào hàng xinh nhất, nhì xóm.... luôn là chuyện bàn ra tán vào của những người phụ nữ hàng xóm, tôi thật không hiểu, họ có thời gian đâu mà để ý tới chúng tôi như vậy, thật là ăn không ngồi rồi, quá mức rảnh rỗi. Tôi cũng muốn bỏ qua chuyện nhảm nhí này, nếu không phải một hôm thằng bạn chí cốt đập vai tôi với cái vẻ mặt ngây thơ, vô (số) tội...: "Tao nghe nói mày mới quen em nào xinh lắm đúng không? Nhưng mà tao thấy mày nên cẩn thận chút, hôm trước tao đi mua đồ cho mẹ nghe mấy bà hàng rau đầu xóm nói "ấy ơi" của mày là thứ yêu tinh, chuyên đi hại người chứ đời nào người thường da lại trắng mà mắt có hai màu chứ....Cái thứ hồ ly như nó không nên ở đây làm hại xóm làng..." Máu nóng tôi dồn thẳng lên não. Tôi hất tay thằng bạn ra, buồn bực bước về phía nhà vệ sinh hứng đầy tag một vốc nước lạnh rồi rửa mặt cho tỉnh táo... Người ta thường nói "Giận quá mất khôn" tôi phải bình tĩnh để suy nghĩ cẩn thận cách bảo vệ tình cảm chớm nở của chúng tôi mới phải. Không biết tự khi nào tôi đã sử dụng từ "chúng tôi" để chỉ hai đứa thay vì "tôi và cô ấy" thành thạo đến vậy.

Gần nhà tôi có một hàng xóm vừa chuyển tới, đó là một cô bé tầm khoảng 12,13 tuổi. Có vẻ là một tiểu thư khá kiêu kỳ, tôi thầm nhận xét. Rất nhanh sau đó, tôi chỉ biết là rất nhanh một quãng thời gian ký ức của tôi tràng ngập hình ảnh của cô bé hàng xóm và vô thức hình bóng của cô mờ nhạt dần. Quê tôi thường xuyên phải hứng chịu những trận bão khủng khiếp, cướp đi sinh mạng của hàng chục con người hằng năm, khi ấy, cô nổi tiếng là tay bơi trong vùng nhưng vì cứu một mạng người mà cô đã hối hận cả đời. Tôi không nhớ rõ ngày hôm ấy đã xảy ra như thế nào, tôi chỉ nhớ thân ảnh của cô lao xuống dòng nước khúc chảy xiết nhất để cứu cô bé hàng xóm, lúc giúp cô bé bò lên được tới nơi an toàn thì cô bỗng nhiên chìm xuống, ánh mắt đỏ hốt hoảng tột độ. Đến khi cô tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau, biết mình đã bị liệt nửa thân dưới trên môi cô nở một nụ cười cay đắng, khóe mắt chảy một giọt nước dài, nắng từ cửa sổ phản chiếu lên giọt lệ khiến cô trong đáng thương đến lạ. Hình ảnh ấy, tới bây giờ vẫn còn khắc ghi rất rõ trong tâm trí tôi.

Rồi, căn bệnh ung thư máu đã bộc phát lên cơ thể gầy yếu của cô. Cô qua đời vào một ngày mưa nắng rất đẹp, chim chóc hót líu lo, hoa từng cành đua nhau khoe sắc thắm nhưng lòng tôi sao buồn lạ....

Buồn lắm.....

Vào cái đêm 49 ngày của cô, tôi mơ thấy cô về, trên người là bộ áo dài trắng tinh điểm những nhành mai vàng rực rỡ, mái tóc đen mượt vấn cao cố định bằng một thanh trâm, duy chỉ có đôi mắt là không thay đổi, đôi đồng tử màu đỏ vẫn ánh lên sắc tình quỷ dị ... Cô mỉm cười, nụ cười như khi chúng tôi chơi đùa với nhau...

.......Thời gian dần trôi....

Thuận theo cha mẹ, tôi lấy cô bé nhà hàng xóm về làm vợ. Rồi những thiên thần nhỏ chào đời, khi tiền lương của một giáo viên Toán giỏi cộng với tiền dạy thêm đã đủ nuôi sống gia đình nhỏ, thời gian của tôi bỗng dư dả lạ kì.....

......Tôi thấy trên mỏm đá phía xa là một cô gái, mái tóc đen dài che khuất vật thể phản chiếu ánh sáng, đôi đồng tử màu đỏ và đen dõi theo thân ảnh của một người con trai, đầu đội vương miện, khoác trên mình bộ áo choàng xa hoa lộng lẫy đi giữa hai hàng hoa râm bụt đỏ một cách quỷ dị, không một lần nhìn về phía nàng tiên cá. Trên mặt nàng tiên cá bỗng xuất hiện một giọt nước mắt tròn trĩnh, nàng vươn tay ra, bàn tay chưa kịp chạm vào hoàng tử thì nàng đã hóa bọt biển.Tôi bàng hoàng nhận ra chàng hoàng tử kia chính là mình, còn nàng tiên cá là cô...

...Tới đây, tôi chợt tỉnh giấc, xung quanh thoảng mùi trà hoa nhài quen thuộc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro