Nàng Tiên Của Vũ Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 6 năm 20xx

Tuy còn cuộn tròn trong mền để chống cái lạnh sáng sớm nhưng Tinh Hải vẫn biết hôm nay là sinh nhật mình

Nhưng ai quan tâm chứ? Hải nghĩ, rồi lại xoay người, cố gắng giấu mình trong mền

Tuy hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng đón sinh nhật dưới vai Kha La Na thì còn ý nghĩa gì? Hơn nữa còn đang trong kỳ thi Siêu Tân Tinh nên cô nhất định không được lơ là, không là mất ngôi quán quân ngay

" Thông thường đến ngày sinh nhật thì người ta thường làm gì nhỉ? "

Tinh Hải suy nghĩ những việc cô muốn làm, chẳng hạn như tự tay làm bánh, đi shopping với Uất Huyền,...

- Con nhớ mẹ...

Hải buột miệng, sau đó lặng lẽ khóc

" Không phải sinh nhật năm nào cũng có mẹ sao? Năm nào cũng là mẹ làm bánh, gọi mình dậy bằng tiếng pháo sao? Tại sao năm nay lại... "

"Bùm"

Một tiếng pháo vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

- Tinh Hải, chúc mừng sinh nhật con!

Cô đột ngột ngồi dậy, giọng nói này... chẳng phải là của mẹ cô sao???

Cô ngạc nhiên xen lẫn xúc động, lúc này đây người ngồi trước mặt cô chính là người mẹ hằng đêm cô đều mơ đến

- M...Mẹ!!!!

Hải lao đến ôm chầm mẹ, không ngừng khóc nức nở, hai tay ôm chặt cứ như sợ người đang ôm sẽ đi mất vậy

- Hải của mẹ hôm nay bị làm sao thế? Nay là sinh nhật của con, phải vui lên chứ!

Là thật! Người mẹ mà cô đang ôm chính là thật!!! Và nơi đây chính là căn phòng khi xưa của cô, đây là căn phòng đích thân cô đã tự trang trí lấy!

Hải không nói gì, chỉ khóc nức nở. Thi Mạn thấy thế liền dùng tay áo lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng

- Ngoan nào con yêu, không nên khóc hôm nay chứ? Sao con không thử nhìn xung quanh mình đi?

Tinh Hải chậm chạp đưa đầu ra khỏi người mẹ, chợt nhận ra mình đang ngồi giữa một vũ trụ

- Cái... gì đây??? Đây là đâu, không phải là phòng của mình sao?

- Tinh Hải!

Nghe tiếng mẹ gọi, cô liền quay lại nhìn nhưng trong lòng vẫn còn khó hiểu

Thi Mạn không nói hay giải thích gì cả, chỉ mỉm cười hỏi:

- Tinh Hải, con có biết ý nghĩa ngày sinh của con là gì không?

" Ý nghĩa ngày sinh của mình? Tại sao câu hỏi này lại nghe quen thuộc đến thế? Hình như đã có ai hỏi rồi.... "

Như vừa nhớ ra gì đó, Hải lập tức ngẩng đầu lên để trả lời nhưng không còn thấy mẹ của mình đâu nữa

Hoảng loạn và nuối tiếc, Hải vừa khóc vừa kêu:

- Mẹ? Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi??? Con còn nhiều chuyện muốn chia sẻ, muốn tâm sự cơ mà? Mẹ ơi!!!

" Bùm "

Lại một tiếng pháo lớn nữa vang lên, cô vội mở mắt

"!!!"

- Chúc mừng sinh nhật Kha La Na!

Hải ngạc nhiên, sau đó đột ngột ngồi dậy

Đây là phòng kí túc xá Siêu Tân Tinh của cô, đây là chiếc giường khó chịu của cô và xung quanh là Uất Huyền, Diệp Oanh, Lăng Sóc và Lư Nhụy chứ không phải mẹ của cô hay vũ trụ nào cả...

- Hóa ra tất cả chỉ là mơ..._ Hải thì thầm

- Có chuyện gì sao La Na?

Trước vẻ mặt lo lắng của Diệp Oanh, Tinh Hải lập tức lấy lại tâm trạng:

- Đâu có, mình chỉ là hơi bất ngờ thôi. Mà sao Lư Nhụy cũng ở đây thế? Tôi nhớ chúng ta đâu có thân...

- Biết làm sao được chứ? Bọn họ muốn tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô, mà tôi lại chung phòng với cô nên phải tham gia thôi! Hứ!

Lư Nhụy cằn nhằn sau đó bặm môi mà quay mặt đi, nhưng sau đó cũng rụt rè:

- Sinh nhật vui vẻ...

Hải bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng

- Này La Na, chúng tôi đã thức cả đêm tự tay làm bánh theo ý nghĩa ngày sinh của cô đó, cô có biết ý nghĩa ngày sinh của mình là gì không?

Lăng Sóc chỉ tay về cái hộp quà màu xanh được thắt một chiếc nơ to bên ngoài. Tinh Hải nhìn cái hộp bằng hai con mắt ngạc nhiên, đột nhiên hai vai của cô rung lên:

- Hahaha, ý nghĩa ngày sinh của tớ là nàng tiên của vũ trụ chứ gì?

- Sao cậu biết hay thế??? Ý nghĩa ngày sinh này tụi tớ cũng vừa biết hôm qua đấy!_ Uất Huyền ngạc nhiên

Tinh Hải chỉ cười, không trả lời bởi vì trong cô đang bận nhớ đến một ký ức đẹp đẽ

...

- Cố Tinh Hải, chúc mừng sinh nhật con! Con có biết vì sao ta cố ý tổ chức tiệc cho con ở ngoài vườn vào ban đêm thế này không?

- Con không biết...

- Con nhìn lên bầu trời đi, thật đẹp đúng không? Ta cố ý bởi vì ý nghĩa ngày sinh của con là nàng tiên của vũ trụ đó!

Tinh Hải nhìn lên bầu trời, cô lập tức bị choáng ngộp bởi sự đẹp đẽ vào ban đêm của nó, sau đó cô ngây thơ nhìn Cố Nhất Xuyên:

- Vậy con rất quan trọng với bầu trời, với vũ trụ ạ? Nơi có đầy vì sao ấy?

Cố Nhất Xuyên nghe xong liền cười:

- Ta không biết, nhưng chắc chắn con rất quan trọng với hai ta! Con chính là nàng tiên của bố mẹ!

Cố Tinh Hải hạnh phúc ôm chặt người bố yêu quý của mình, Cố Thi Mạn cũng tựa đầu vào người ông. Cả ba người đều hạnh phúc...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro