Một ngày vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là tiểu thư đài cát,từ nhỏ được lớn lên trong sự nâng niu của mẹ cha.Thành thật mà suy xét,nàng được trời ưu ái đến phát ghen,muốn đẹp có đẹp,muốn tiền là tiền đến tận tay.Cha mẹ lại thuộc tầng lớp tri thức,mẹ nàng làm giảng viên triết học còn cha làm ông tiến sĩ trong ngành vật lý chỉ cái tội thích nghe mấy lời thần bí,trong năm có bao nhiêu cái lễ hội lớn nhỏ trong thành phố là đi hết đâu bỏ dịp nào.Với ông bà có tiền ta phải biết thành kính dâng hiến,dâng hiến rồi sẽ lại có tiền mà ông trời cũng thương mấy kẻ khù khờ nên ông bà cúng nhiều đó mà cũng có nghèo đi như nhiều kẻ đâu,cứ cúng xong kiểu gì về nhà ông tiến sĩ cũng nghĩ ra mấy cái sáng kiến gì đó vu vơ mà theo ông quan sát là đầy tính thực tế :"Máy dạy chó học,máy dạy mèo bơi" để xin tiền từ lãnh đạo bên trên thành thử tiền cứ hết là lại bơm đầy.Ấy thế mà trời đâu cho ai hết,lúc mới sinh có ông thầy bói bảo nàng xinh đẹp,tài năng nhưng có vận mệnh mong manh,tâm hồn yếu ớt nên đa sầu đa cảm lắm.Hai ông bà nghe xong vừa mừng vừa lo nên từ nhỏ đã không cho nàng việc gì nặng nhọc,thẳng ra là không muốn con trải sự đời.Ông tiến sĩ cũng tính cả rồi,sau này kiếm cho nàng một chàng rể giàu có,tốt bụng mà quan trọng là chung thuỷ với con à với cả đẹp trai nữa.Còn về phần con mình,từ nhỏ đã được bà mẹ là giảng viên triết học dạy các học thuyết và sự vận động của cuộc sống.Với bà,nếu không học được qua cuộc sống thực tế thì cũng không khác là bao với sách vở ta đọc hàng ngày.Lúc nào bà cũng dạy nàng phải biết cân bằng cuộc sống,đời có âm có dương,mỗi thứ một vẻ,trăm vẻ dung hoà tạo nên cuộc sống.Nên nàng từ lúc đẻ ra từ bàn mổ cho tới giờ làm gì cũng thật cân đối,một đôi giày đen là phải có một đôi trắng hay như đã ăn ớt là phải kiếm ngay được một ly trà thảo mộc.Đỉnh điểm là khi nàng cùng đám bạn đi ăn phở tại một quán hàng thiệt là sang trọng,không biết là ai đã vô tình vô ý đánh rơi hạt ớt vào bát nàng mà làm cô "công chúa nhỏ" khóc giẫy đành đạnh,cứ nhất định tìm cho được ly nước thảo mộc để uống mà khổ nỗi quán phở cũng chỉ có pepsi chứ lấy đâu ra thảo mộc mà uống,thế là bà nhân viên cũng nhanh trí lấy một lát tranh cho vào nước lọc rồi nàng cũng chịu yên mà uống cho hết ly rồi ra khỏi quán đó.Cũng vì cái tính cách đầy tính "triết lý" với tiêu chí kén rể như An Dương Vương mà đến tận đầu ba rồi nàng mới kiếm được một người chồng ưng ý.Ông bà 2 bên thích chí lắm,nói là hợp nhau vô cùng,chàng thì là một doanh nhân đi lên từ nỗ lực của bản thân và còn của tổ tiên để lại nên tính ra mới đi du học bên nước ngoài về đã có ngay một chức phó giám đốc.Đấy chàng thì cả tiền cả sắc đều có,giờ còn thiếu một cô vợ hiền thục ngày ngày ở nhà chăm sóc hai ông bà già nữa là đủ.Môn đăng hộ đối,thế là hai người tiến tới hôn nhân mà mặc dù ưng ý lắm nhưng bà mẹ chồng vẫn muốn kiểm tra đôi chút.Hôm đó bà gọi nàng đến để cả hai mẹ con cùng đi "Aeon mall" mà bà hay gọi là siêu thị cửa lớn.Nghe thấy vậy,nàng cũng ậm ờ đồng ý mà lòng lo thon thót,chỉ sợ có điềm gì chẳng lành.Bố mẹ nàng thì vẫn động viên con nhưng vẫn không quên dặn dò vài câu,là con gái,chi tiêu là tiết kiệm,nhìn cái gì mua hợp lý mà lại ưng ý thì mua chứ đừng vung tiền qua trán.Nghe câu được câu chăng nàng cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi chào ba thưa mẹ con đi "chiến đấu".Nàng cũng chưa đi Aeon mall bao giờ nên mới đến nới mà trời ơi nó to ơi là to,nàng trong lòng trầm chồ lắm mà vẫn nín nhịn tỏ vẻ nơi đây cũng chỉ như "cái chợ"gần nhà.Vừa bước vào cửa,nàng và mẹ chồng suýt nữa thì điêu đứng vì bốn xung quanh bủa vây biết bao con người mà theo nàng kể lại là như quân địch trong trận chiến thành Troll.Nhưng cũng nhanh chí,không để bà mẹ chồng phải khổ sở,nàng bằng khuôn mặy khắc khổ và nụ cười yếu ớt cùng đôi môi sáng đi vội chưa to son kịp đã khiến mọi người xung quanh tưởng nàng đau ốm nên cũng thương tình mà tránh ra cho nàng vào chứ với cái đà lượng người vào to gấp đôi cổng chính thì không biết bao giờ mới tới nơi.Lúc này bà mẹ chồng mới tươi cười mở lời bảo nàng đi chọn vài món cho gia đình bà coi như quà ra mắt.Thử thách đã tới,nàng nghiêm túc thực hiện,nhớ lời mẹ dặn nàng chi tiêu tiết kiệm nên cứ món nào mua 2 tặng một là nàng vơ tất mà khổ cái mọi người ở Việt Nam đâu thua gì mẹ nàng,ai ai cũng bâu vào của rẻ mà mua,có mỗi ly cà phê giới hạn 100 cốc mà hàng đợi chắc tới 200 người,cái vô lý ở đây là vậy nhưng ai cũng đợi vì ai cũng hi vọng người này đau bụng,kẻ kia mỏi chân mà rời hàng rời lối để còn nhanh chóng chiếm chỗ cho đã cái công chờ thời.Có lẽ cũng bắt nguồn từ cái nôi "Trung hoa"với đủ các loại đạo lý khổng tử,binh pháp tôn tử nên mỗi người ở đây đều vô cùng tranh thủ chớp lấy cơ hội mà đôi khi chỉ cần một cái chớp mắy thì hàng cả giảm giá cũng hết không còn một cái đuôi.Sau hàng giờ đồng hồ vật vã trong hàng chen lấn xô đẩy,nàng đã mua được vài đồ tâm đắc.Như hộp trà của hàng nào đó mua một hộp tặng thêm một gói hay món thịt hàng rẻ lấy một phần mông thêm một phần xương nhưng đắc ý nhất có lẽ là cái ly thuỷ tinh tinh tế sang trọng,một món hàng rất đắt nhưng nàng nhân lúc loạn lạc đã theo tay nhiều người mà thó được một đôi.Lúc này nàng cảm thấy thật thành tịu vì khả năng tính toán chi tiêu tiết kiệm lại thực tế đúng như những gì mẹ dặn,nhất là chiếc ly vừa chôm được,nó cho nàng cảm giác được trở thành tên trộm thế kỉ lupin trong cuốn tiểu thuyết sherlock home mà cha nàng thích.Sau khi mua sắm tinh tươm,vì đợi lâu quá nên đã quá trưa,nàng và mẹ quyết định đi ăn,không hiểu từ vài mối quan hệ với mấy bà cô giàu có khác,bà mẹ chồng lấy được 2 cái vé ăn hamburger miễn phí từ Mcdonald mà thực ra nhìn bà mẹ chồng ăn trong ngấu nghiến nên nàng cũng không tiện tỏ vẻ vì theo nàng thấy thì món này không bằng dồi chó hay bán gần chợ nhà mình.Sau khi ngẫm nghĩ bình phẩm món ăn chán chê nàng lại ngẫm nếu sau được gả vào đây có tiền thì nàng cũng muốn mua một ô đất để cho bác bán thịt xiên đầu ngõ vào làm,món ăn vừa rẻ mà theo nàng lại ngon hơn bất cứ thứ sushi hảo hạng nào khác.Cũng như bao con người Việt Nam từ "bọc trăm trứng"nàng thích sự nhâm nhi hưởng thụ,chỉ với 2 chiếc hamburger cùng một ly nước lọc nàng và bà mrj chồng đã cắm cọc ở đó từ 12h trưa đến 4h chiều nhưng hai người vẫn thấy còn sớm chán vì có người đã ở đây từ lúc nàng vào Aeon mà giờ đã ra đâu.Vậy nên nàng quyết định sẽ ghé qua hiệu sách để thể hiện mình với bà mẹ chồng.Nàng xé hết bọc sách này đến bọc sách khác để đọc ké các quyển sách mà nàng thấy bìa đẹp,thực ra ngoài việc đọc nhầm tên tác giả vài quyển sách trước mặt mẹ chồng thì nàng giả bộ gần như là rất tốt mà may sao bà mẹ chồng cũng là người thích xem hơn đọc nên hầu như bà chả biết ai vào ai mà miệng lúc nào cũng cười phớ lớ khen nàng đa tài.Lúc đi qua một cái bàn nàng thấy có mấy ông Nhật đang làm việc ở đó mà hình như lần đầu đi qua hiệu sách này họ vẫn đang làm.Sau một hồi sử dụng phép cộng trừ nhân chia thành thạo nàng nhẩm ra ông ta đã làm ở đó được 4,5 tiếng chưa nghỉ rồi.Nghĩ vậy,nàng cũng chỉ cười trừ cho những kẻ kém hiểu biết đó,đối với nàng họ là kẻ không biết sống,không biết làm việc,ít ra cũng phải như chồng nàng sáng đi làm lúc 9h có hôm 9h30 mà 10h30 đã về đến nhà ăn bữa cơm gia đình cùng mọi người ấy thế mà công ty vẫn hoạt động tốt có sao đâu.Rồi thời gian cũng thấm thoát qua,sau một hồi quanh tiệm sách,bà mẹ chồng có vẻ chóng mặt rồi nên nàng cũng tinh ý đưa mẹ ra về,lần này thì nàng đã không còn mệt mỏi sau một hồi ăn uống đầy đủ,trông mặt mũi đã sáng sủa hơn nhiều nhưng may sao sau vài vòng quanh hiệu sách hình như bà mẹ chồng bị ốm mệt,mặt bà nghệt ra đến là tội nghiệp nên cả hai lại đi ra thuận lợi dưới ánh nhìn ghen tị của bao bà thím khác cùng chen lấn.Nàng kiêu hãnh bước ra khỏi cổng,trong sự hài lòng của bà mẹ chồng về nàng dâu vừa có khiếu chọn đồ vừa thích đọc sách,nhất là cái ly thuỷ tinh đó,trông rất đẹp và sang trọng mà bà hỏi giá bao nhiêu nàng cũng chỉ cười trừ bảo mua tặng thì hỏi giá làm chi cho mắc mệt.Về đến căn nhà của chính mình,thấy nàng tươi cười bố mẹ cũng yên lòng chắc mẩm con gái mình hoàn mỹ như vậy có ai không yêu,làm ông bà thở phào trút đi gánh nặng.Sau cuộc gọi từ nhà thông gia khi nàng về nàh không bao lâu,ông tiến sĩ vừa đọc sách vừa cười tủm tỉm ra vẻ mãn nguyện lắm còn bà giảng viên thì hớt hải chạy ra chợ mua ngay món dồi chó nóng hổi mà nàng thích ăn để ăn mừng chiến thắng đầu tiên trong đời con gái cưng.Còn về phần nàng,dĩ nhiên là nàng hãnh diện lắm tuy khôgn tỏ vẻ nhưng trong lòng nàng đang nhảy múa như mấy con tôm sống cho vào chảo rang giòn.Vừa nằm nàng vừa mở điện thoại,lên ngay facebook cập nhật dòng trạng thái thất vọng cùng câu nói:"Người nhật giờ chán quá,họ thật không biết cách sống,đáng ra họ nên sang Việt Nam và học tập cách sống thanh cao của con người nước ta.Thật thất vọng cho một thế hệ Nhật Tương lai!"rồi nàng đóng máy và chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.Trong giấc mơ có một nàng tiểu thư đài cát,từ nhỏ lớn lên trong sự đùm bọc của mẹ cha....

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#biếm