Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô người hầu vừa nói dứt lời thì một giọng nói lạnh toát phát ra từ trong phòng: 

- Bây giờ ta chẳng muốn gặp ai cả. Nói với mẹ ta là chuyện hôn sự tự để bà ấy giải quyết, ta không quan tâm. 

Nghe vậy, tiểu thư Suou đứng cạnh tôi nói với tôi: 

- Đó, thấy chưa? Chuyện gì cũng phải để mẹ hắn giải quyết hết. 

Đúng là giống như tiểu thư Suou nói, mấy chuyện này cậu ta không bao giờ quan tâm, lúc nào cũng phải để mẹ cậu ta tự quyết định. Cô gái người hầu liền nói tiếp với cậu: 

- Bà chủ nói dù cậu không muốn cũng phải gặp tiểu thư cho bằng được. Với lại, tiểu thư cũng sẽ là vợ tương lai của cậu mà? 

- Mẹ đúng là lắm chuyện quá mà. Thôi được rồi, cho tiểu thư đó vào đi. - Cậu ta nói với vẻ giọng khó chịu. 

- Thưa tiểu thư, tiểu thư vào đi. - Cô người hầu nói với tôi. 

- Ưm... - Tôi nói. 

Tôi bước vào phòng, cô gái người hầu đứng ở ngoài đóng cửa lại. Khi vừa bước vào phòng, trước mắt tôi là một cậu con trai có mái tóc màu vàng tươi, đôi mắt màu xanh dương đậm hiện ra vẻ lạnh lùng. Đó là Blue Moon Len. Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt vô cùng sắc bén, giống như có một con dao đang chĩa vào tôi. Cậu ta nhìn tôi một lúc sau đó nói với tôi:

- Cô đứng đó làm gì? Mau lại đây ngồi đi. 

Cậu ta nói khiến tôi giật cả mình. Tôi nghe lời cậu ta lại đằng đó ngồi, nhưng tôi ngồi cách xa cậu ta, tôi không dám ngồi gần. Cậu ta cũng chẳng để tâm tới. Blue Moon mặc kệ tôi ngồi đó, mở cuốn sách ra đọc. Một lúc sau, cậu Blue quay qua hỏi tôi: 

- Này, cô tên gì? 

Tôi trả lời: 

- Tôi tên là Ai...à không...Suou Rin. 

Blue Moon nhìn tôi một lúc, sau đó cậu ta liền nói: 

- Tôi là Blue Moon....à chắc cô biết rồi nhỉ? Nhưng mà...cô là con trai hay con gái vậy? 

Tôi giật mình. Sao bỗng nhiên cậu ta lại hỏi câu hỏi này? Không lẽ cậu ta nhận ra tôi là con trai rồi sao? À...chắc không đâu, cậu ta sẽ không nhận ra tôi đâu. Tiểu thư Suou nói tôi giống tiểu thư lắm mà, làm sao có chuyện nhận ra chứ. Tôi ấp úng trả lời cậu ta: 

- Cậu...cậu nói gì vậy? Tôi là con gái chẳng lẽ cậu tưởng tôi là con trai? Nếu tôi là con trai thì mẹ tôi đâu có gả cho cậu. 

- Cũng phải...Có lẽ tôi nhìn nhầm cô rồi...cho tôi xin lỗi...- Blue Moon nói. 

- Không sao... - Tôi ấp úng. 

- Sao cô cứ ấp úng hoài thế? Cô có điều gì giấu tôi à? - Blue nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. 

- Không...Không có...Tôi có giấu cậu cái gì đâu chứ... - Tôi quay mặt ra chỗ khác. 

- Thôi được rồi...cô không giấu tôi cái gì cũng tốt...Tạm thời cô cứ ngồi yên ở đây đi, khi nào mẹ tôi kêu cô xuống thì cô hãy xuống. - Cậu ta nói. 

- Ừm...Tôi biết rồi...- Tôi nói. 

Thế là tôi vẫn phải ngồi đó, còn cậu ta thì quay ra chỗ khác. Ngồi được một tiếng, tôi không thấy ai lên kêu tôi xuống và rời khỏi phòng của Blue Moon cả. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa có một cậu con trai có diện mạo giống tôi bước vào, hóa ra đó là tiểu thư Suou. Cô liền cúi đầu chào cậu chủ Blue Moon sau đó cô liền nói với vẻ giọng lịch sự: 

- Thưa cậu chủ, tôi có thể nói chuyện riêng với tiểu thư Suou được không ạ? 

- Tùy cậu. - Blue nói. 

- Vâng. - Tiểu thư Suou cười nói. 

Sau đó tiểu thư Suou quay sang nói với tôi: 

- Mời tiểu thư theo tôi ra ngoài. 

- Ừm... - Tôi nói. 

Tôi đứng dậy và theo tiểu thư Suou ra ngoài. Cô liền kéo tay tôi, đóng kín cửa phòng Blue Moon lại. Sau đó cô trở lại là thân phận tiểu thư, cô nói với tôi: 

- Sao rồi? Cậu Blue đó như thế nào? 

Tôi trả lời: 

- Đúng y như tiểu thư nói. Cậu ta rất ít quan tâm tới người khác, cũng ít nói chuyện nữa. À, mà còn chuyện ở dưới sao rồi tiểu thư? 

- Nguy rồi... - Tiểu thư Suou lo lắng nói. 

- Hả? Nguy là sao chứ? - Tôi hỏi tiểu thư. 

Tiểu thư Suou kể mọi chuyện với tôi: 

- Hôm nay mẹ của tôi, bà ấy định cho tôi ở lại đây luôn, bà ấy còn nói là tôi phải ngủ chung với cậu Blue Moon đó đêm nay nữa. 

- Cái gì? Ngủ chung... - Tôi la to. 

- Suỵt! Đừng la lớn, kẻo cậu ta ở trong phòng nghe bây giờ. - Tiểu thư Suou lấy tay bịt miệng tôi lại. 

- T...Tôi xin lỗi...Ý tiểu thư nói tức là...đêm nay tôi phải ngủ chung với cậu ta? - Tôi ngạc nhiên nói. 

- Chứ còn gì nữa. Mẹ tôi muốn tôi ngủ chung với cậu ta trước khi cưới đây mà. - Tiểu thư bực bội nói. 

- Vậy...bây giờ bà ấy còn ở đây không? - Tôi lo lắng hỏi. 

- Về lâu rồi. -  Tiểu thư Suou nói. 

- Không thể nào...Nhưng mà nếu ngủ chung, không biết cậu ta có cho không nữa. - Tôi lo lắng. 

- Tùy. - Tiểu thư nói. 

- Hic...Giờ sao đây...Tôi không muốn ở đây chút nào... - Tôi nhõng nhẽo. 

Tiểu thư Suou lấy tay đặt lên vai tôi: 

- Không sao...Có tôi ở đây nữa mà....Cậu đừng có sợ. Với lại, cậu với cậu Blue kia đều là con trai hết cả mà, chắc không sao đâu. 

- Cậu Blue kia khó tính thế...thế nào tối nay cậu ta sẽ không cho tôi ngủ trên giường cậu ta đâu, tức là tôi phải nằm ở dưới đất. - Tôi than thở. 

- Ờ...Vậy thì càng tốt cho cậu. Thôi, bây giờ tôi đi theo dõi tình hình đây, chứ đứng ở đây hoài bị người khác nghi ngờ. - Tiểu thư Suou nói. 

- Vâng... - Tôi nói. 

Nói xong tiểu thư Suou bỏ đi. Tôi đứng đó thở phào. Đêm nay tôi phải ngủ chung với cậu Blue Moon đó, chẳng biết có sao không nữa. Nhưng mà...từ nãy đến giờ, lúc đang nói chuyện với tiểu thư Suou Rin, tôi có cảm giác hình như hai chúng tôi bị ai đó theo dõi. Mà thôi, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. 

~Đêm~

Đã 9 giờ tối, cũng đã đến giờ đi ngủ. Tôi liền đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ. Đồ ngủ toàn là đồ của con gái, mấy bộ này chắc là do mẹ của cậu Blue Moon chuẩn bị sẵn từ hôm nào, chứ trong nhà cậu ta làm gì có con gái. Thay đồ xong, tôi lên phòng của Blue Moon, nhưng không dám mở cửa. Tôi đứng trước cửa phòng Blue Moon, thì bỗng nhiên tôi gặp mẹ của Blue Moon. Tôi ấp úng nói với bà ấy: 

- Chào bà chủ...Bà lên đây có việc gì không...? 

Bà ấy liền trả lời: 

- Sao lại gọi là bà chủ chứ? Phải gọi là "mẹ" mới đúng. Con sắp là con dâu tương lai của nhà này rồi mà. 

- Vâng...mẹ... - Tôi ấp úng. 

- Mà sao con còn đứng đây? Vào phòng với Blue Moon đi chứ? Hay là con ngại? - Mẹ Blue nói. 

- Dạ không ạ...Con vào ngay mà... - Tôi nói. 

- Thôi được rồi. Vậy mẹ chúc hai đứa có một đêm vui vẻ trước khi cưới nhé. - Mẹ Blue cười. 

- Vâng... - Tôi nói. 

- Thôi, mẹ đi ngủ đây. Chúc hai đứa ngủ ngon. - Mẹ Blue cười. 

Nói xong mẹ của Blue bỏ đi. Không biết cậu ta có cho tôi ngủ chung giường với cậu ta hay không, nhưng mà thôi, dù sao cũng chỉ là ngủ chung thôi mà, mắc gì phải sợ cậu ta chứ. Thế là tôi mở cửa xông thẳng vào. Vào phòng, thì tôi thấy Blue còn thức và chưa ngủ, cậu ta đang ngồi đọc sách. Đang đọc sách thì cậu ta nhìn thấy tôi bước vào. Blue liền đóng cuốn sách lại và nói với tôi: 

- Cô lại đây đi, ngủ chung với tôi. 

Lúc đầu tôi cứ tưởng người khó tính như Blue sẽ không cho tôi ngủ với cậu ấy, vậy mà cậu ta lại cho tôi nằm trên giường cậu ta. Tôi hỏi cậu ta: 

- Cậu...cho tôi ngủ trên giường cậu thật hả? 

- Chứ sao? Chúng ta sắp là vợ chồng rồi còn gì? Với lại nếu tôi không ngủ chung với cô thì mẹ tôi sẽ làm phiền tôi, mệt lắm! - Blue nói. 

- Ơ...ừm... - Tôi nói. 

- Thôi được rồi, tôi buồn ngủ lắm rồi, cô mau lại đây ngủ cạnh tôi đi. - Blue giục tôi. 

- Ừm...thôi được rồi. - Tôi nói. 

Tôi lại gần chỗ phía giường của Blue, còn Blue thì leo lên giường và nằm xuống ngủ ngay lập tức. Mới đó mà cậu ta đã ngủ say. Tôi liền leo lên giường và nằm xuống. Đây là lần đầu tôi được ngủ trên cái giường vừa rộng lại vừa êm như vậy. Chứ hồi đó nhà tôi nghèo, bây giờ cũng vậy, đều trải một chiếc nệm nhỏ dưới đất nằm, chứ không có nằm trên cái giường êm thế này. Nằm trên giường, tôi liền chợp mắt và ngủ thật say. Có lẽ nằm trên cái giường này tôi lại cảm thấy dễ ngủ hơn. 

~Sáng hôm sau~ 

Đã 7 giờ sáng, ánh mặt trời từ phía ngoài cửa sổ rọi vào phòng. Tôi thức dậy. Tôi vừa mở mắt ra thì thấy Blue nằm cạnh và ôm tôi. Thấy vậy, tôi đỏ mặt. Không biết từ lúc nào cậu ta lại nằm ôm tôi, vì tối qua ngủ say nên tôi không biết. Tôi ngồi dậy và để tay của Blue ra khỏi người tôi. Tôi rời khỏi giường của Blue và chuẩn bị đi rửa mặt, thay đồ thì một giọng nói quen thuộc và lạnh lùng phát ra từ phía sau tôi:

- Cô không nằm một tí nữa hay sao? 

Hóa ra là giọng của Blue, Blue dậy từ lúc nào không biết, hồi nãy nhìn còn thấy ngủ say lắm cơ mà. Tôi quay lại nói với Blue: 

- Ah...Cậu dậy rồi sao? Không phải cậu còn ngủ say lắm mà? 

- Tại cô dậy sớm nên cô đánh thức tôi luôn đó. - Blue nói. 

- Tại tôi dậy sớm? Nhưng...tôi dậy sớm thì liên quan gì chuyện đánh thức cậu chứ? - Tôi ngạc nhiên nói với cậu ta. 

Nghe tôi nói, cậu ta cau mày. Blue liền lại gần tôi, bất ngờ đẩy tôi về phía bức tường, tôi giật mình. Blue nắm lấy cằm tôi, cậu ta dí sát gần mặt tôi, cậu ta hỏi tôi với vẻ giọng lạnh lùng: 

- Cô nói thật cho tôi biết đi...cô là con gái hay con trai? 

Tôi giật mình khi Blue lại hỏi tôi câu hỏi này lần nữa, bữa trước cậu ta cũng hỏi một lần rồi. Tôi ấp úng: 

- Sao...cậu lại hỏi....hoài vậy? Không phải...tôi đã nói tôi là con gái rồi sao...? 

- Nói dối. Mau khai ra sự thật đi. - Blue trừng mắt nhìn tôi. 

- Tôi...

Tôi bị Blue giữ chặt, không thể thoát ra ngoài được. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nói ra sự thật. 

- Đúng...Tôi không phải con gái...Tôi là con trai... - Tôi nói với vẻ giọng rụt rè. 

Nghe tôi nói, cậu ta cười nhếch mép. Tôi rất sợ, sợ vì nếu tôi nói ra sự thật rồi, chắc chắn cậu ta sẽ đi nói với cha mẹ của cậu ta và mẹ của tiểu thư Suou Rin. Tiểu thư Suou Rin mà biết tôi nói ra sự thật thì cô ấy sẽ đổ hết lên đầu tôi và mắng tôi. Bây giờ tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Khi biết được sự thật về tôi, cậu ta thả lỏng tay tôi ra. Tôi đứng đó chẳng biết nói gì, nhưng sau đó tôi nắm lấy tay Blue và năn nỉ: 

- Cậu Blue à...tôi đã nói cho cậu biết sự thật rồi...Tôi mong cậu...đừng có nói cho ai biết hết nha...Không thì...tiểu thư Suou Rin sẽ mắng tôi và bà chủ sẽ đuổi việc tôi mất. 

- Cậu là gì của tiểu thư Suou Rin? - Blue hỏi tôi. 

- Người hầu... - Tôi ngại ngùng nói. 

- Mọi việc đều do cô ta sắp xếp và bắt cậu giả thành cô ta để cho cô ta khỏi kết hôn với tôi đúng không? - Cậu ta hỏi tôi. 

- S..Sao cậu biết? - Tôi ngạc nhiên. 

- Hôm qua tôi đã theo dõi cuộc nói chuyện của hai người rồi. - Cậu ta nói. 

- Cậu...là người theo dõi chúng tôi sao? - Tôi ngạc nhiên. 

- Đúng vậy. - Blue nói. 

Nghe Blue nói, tôi rất ngạc nhiên. Lúc đang nói chuyện với tiểu thư Suou Rin thì tôi đã có linh cảm là có người theo dõi chúng tôi rồi, hóa ra người theo dõi đó là Blue Moon. Tôi liền năn nỉ: 

- Vậy...cậu đã biết rồi thì đừng nói với người khác nha...Tôi van cậu đấy. 

Blue Moon im lặng suy nghĩ một lúc sau đó nói với tôi: 

- Được thôi, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. 

- Cậu...nói thật sao? - Tôi ngạc nhiên. 

- Chứ không lẽ tôi nói dối? - Cậu ta nói. 

- Hay quá. - Tôi mừng rỡ. 

- Nhưng...với một điều kiện.... - Blue liền ra điều kiện. 

- Điều kiện gì? - Tôi hỏi. 

- Cậu phải ở bên tôi và chăm sóc tôi, tối thì cậu làm gối cho tôi ôm. - Blue nói. 

- Làm...làm gối để ôm á? - Tôi ngạc nhiên. 

- Ừ. Như sáng nay nè, tôi ôm cậu là tôi cố tình đấy. - Blue nói. 

- Cậu...cậu dám...- Tôi đỏ mặt. 

- Có gì mắc cỡ đâu? Đàn ông con trai ngủ là chuyện bình thường mà? - Blue nói. 

- Nhưng...tôi không quen ngủ chung với người khác...bất kể người đó là con trai hay con gái. - Tôi nói. 

- Không quen cũng phải ngủ chung thử cho quen chứ. - Blue cười. 

- Hứ...Không thèm nói chuyện với cậu nữa. - Tôi phồng má quay mặt ra chỗ khác. 

Blue cười mỉm rồi liền ôm tôi, nói: 

- Mà...ôm cậu đúng là ấm áp thật đó. 

Nghe Blue nói và nhìn thấy Blue cười, tôi thật sự ngạc nhiên. Mấy bữa trước tiểu thư Suou Rin có nói cậu ta là một người rất khó tính, lạnh lùng, rất ít quan tâm tới người khác và khi gặp cậu ta lần đầu thì đúng là như vậy. Bây giờ thì khác, bỗng nhiên hôm nay sau khi biết sự thật về tôi, cậu ta lại cười tươi và nói ra những lời như vậy. Tôi thật không hiểu nổi cậu ta. Chắc chắn trước khi gặp tôi, Blue lại có một uất ức gì đó giấu sâu trong lòng, không dám nói ra. Nhưng cũng vì thế Blue mới khó tính như vậy, chứ nếu không có lí do gì thì làm gì có chuyện cậu ta lại khó tính. Tôi nói với cậu ta: 

- Thôi được rồi...Bây giờ chúng ta mau đi rửa mặt rồi thay đồ thôi, không là mẹ của cậu chờ đấy. 

- Ừm. - Blue nói. 

~~~~~~~~~To be Continued~~~~~~~~~

Hoàn thành chap 2. Chap trước ít người cmt và vote quá à ~ cho nên lần này ra chap 2 thì mina vote giùm tớ nha~ Đừng bơ tớ ~ 

Kí tên: Bà Tei :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro