Chap 89 : Bạn tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Mọi người trong nhà đều đã đi học, riêng chỉ có nó và Ryan ở nhà.

Vì nó ngủ dậy muộn nên hôm nay nó cup học, ai lên phòng đánh thức nó, nó cũng không dậy. Dù trời có sập nó cũng chẳng chịu dậy . Còn Ryan thì xin nghỉ học, vì anh cũng có ý định quay trở về nước Anh sinh sống.

Hôm nay mới thấy Ryan vào trong bếp làm món ăn, anh đặc biệt chuẩn bị cho nó món mì Ý trộn.

Nó thức dậy mà đi xuống nhà, thấy Ryan đang loay hoay trong bếp, nó đi lại chỗ Ryan xem thử anh đang làm gì ở đó.

- Anh làm gì ở đó vậy ??_ Nó hỏi anh

- Em dậy rồi sao, đói rồi đúng không ? Anh có làm đồ ăn cho em nè. Mau qua đó ngồi đi _ Ryan dẫn nó lại bàn ăn, rồi đặt lên bàn đĩa mì Ý trộn.

- Là anh tự làm sao ? _ Nó ngạc nhiên hỏi, vì nó đã thấy anh vào bếp bao giờ đâu

- Thấy em không đi học, nên anh muốn vào bếp làm bữa sáng cho em, muốn cho em một " surprise " _ Ryan nói

Nó nhìn Ryan rồi cầm dĩa và thìa lên

- Thế nào? Có ngon không ??_ Ryan cười hỏi nó

(( phần chữ nghiêng là những suy nghĩ trong đầu ))

- Tên đại ngốc này, chẳng lẽ làm xong mà không chịu nếm thử sao ?

- Đây là món mì Ý cay nhất, cay nhất mà mình ăn phải. Sao chuyện làm bếp lại ngốc y như tên Kai thế này. Nhưng anh ấy tốt bụng làm bữa sáng cho mình, mình... mình chỉ còn cách nhẫn nhịn!!!

Mới chỉ ăn một miếng thôi mà nó đã chảy cả nước mắt

- Thế nào _ Ryan hỏi nó

- Ngon lắm _ Nó cười gượng và cố nuốt

- Em không cần ăn mỳ Ý anh làm mà cảm động đến thế đâu _ Ryan

- Sao.... Sao em lại khóc _ Ryan nhìn thấy nước mắt nó chảy ra

Khóc ?, không phải món mỳ của anh đấy sao.?

- Tên đại ngốc nhà anh, chỉ vì ăn món mỳ của anh, mà.... mà _ Nó nói không lên lời

Nghe nó nói vậy, Ryan ăn thử một miếng mỳ, cay đến nỗi phải uống 3 cốc nước liền

- Em đừng ăn nữa, cay thế này sao ăn được _ Ryan

- Anh muốn lấy món mỳ Ý của anh để hại chết em à ??_ Nó

- Đây là lần đầu anh vào bếp mà _ Ryan

- Tài nấu ăn của anh với tên Kai kia chẳng khác gì nhau cả ??_ Nó thở dài

- Anh để cho tên đó chăm sóc em, không biết hắn có vào bếp làm thức ăn để hại em như thế này nữa không nhỉ ??_ Ryan

Nó nhìn anh cười, cả hai đều ra phòng khách ngồi nói chuyện. Nói chuyện này chuyện kia đủ thứ chuyện trên đời.

Buổi sáng ngày hôm sau

Anh đi đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Công chúa của anh !

Nó mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Ryan, nó chạy nhanh đến phòng của Ryan. Nó nhìn xung quanh, đồ đạc của anh đều được thu dọn gọn gàng. Nó liền lấy điện thoại ra gọi cho Ryan nhưng anh không bắt máy. Chạy xuống phòng khách lấy chìa khóa xe, nó định đến sân bay tìm Ryan.

Nó còn rất nhiều điều chưa nói với anh cơ mà. Tại sao anh lại bỏ nó mà trở về nước Anh chứ.

Đang định đi thì nó gặp Ken và Liz

- Cái gì... em nói sao, Ryan định về Anh sao ??_ Ken

- Sao lại thế, cậu ấy đã nói gì với mọi người đâu chứ_ Liz

- Em không biết.... em phải đến sân bay tìm anh âý _ Nó hoảng hốt

- Bình tĩnh đi mà, anh và Liz sẽ đi với em đến đó_ Ken

- Nhanh lên, 30 phút nữa là máy bay cất cánh rồi _ Liz vừa nói vừa tra điện thoại

Thế là nó, Ken, Liz cùng nhau đi đến sân bay

Trong lúc chờ máy bay cất cánh, Ryan lấy điện thoại ra gọi cho hắn

- Này !! Trần Khải Lâm

- Chuyện gì ??_ Hắn vừa nói vừa lái ôtô đến sân bay

- Tôi chỉ nói một câu thôi rồi sẽ cúp máy. Vốn dĩ câu này, tôi muốn nghe cậu nói

- Thật là _ Hắn cũng chưa biết là nên nói gì

- Cậu phải chăm sóc cho Minh Thư  thật tốt đấy nhé, đừng để phụ lòng tôi. Cô ấy là niềm tự hào của lòng tôi đấy, tôi hài lòng chết đi được. Nếu như cậu mà làm tổn thương em ấy,  tôi sẽ dẫn em ấy đi ngay lập tức _ Ryan

- Chuyện đó tôi sẽ tự mình xem xét _ Hắn

15 phút sau tại sân bay

Ryan đang kéo vali đi thì hắn chạy tới

- Này!! Hoàng Hồng Quân _ Hắn chạy lại

Ryan chưa kịp nói gì thì hắn đã nói

- Cậu làm gì vậy hả ? Là nhân vật chính trong phim truyền hình sao ?_hắn thản nhiên nói một câu làm cho Ryan không hiểu chuyện gì

- Cậu nói cái gì vậy _ Ryan khó hiểu nhìn hắn

- Cậu cũng không phải là mối tình đầu mà tôi muốn níu kéo, cũng không phải là anh em họ hàng gì với cậu, cậu là gì chứ. Mà muốn đến đây để cho cậu một câu trả lời cơ chứ _ Hắn

- Bây giờ cậu đang nói linh tinh cái gì thế ?_ Ryan

- Được rồi, đối với tôi cũng như vậy... Cậu mãi mãi là người bạn tốt của
tôi _ Hắn

- Cậu thật là. Nhất định phải đến sân bay nói mấy câu sến súa này sao ?_ Ryan

- Được rồi , cậu mau đi đi _ Hắn

- Sao đột nhiên lại khô khốc như vậy rồi_Ryan

- Đi đây , đừng khóc nhé _ Ryan chêu hắn

- Cái tên này _ Hắn

- Cảm ơn nhé !! BẠN TỐT _ Ryan vòng tay qua ôm hắn , hắn cũng đáp trả lại cái ôm của Ryan

2 người này đứng ở đây ôm nhau tạm biệt mà mọi người xung quanh cứ nhìn, cũng tưởng hai người này yêu nhau cơ chứ . Cũng phải thôi.... vì họ thân thiết như thế cơ mà!!

Tạm biệt hắn , Ryan kéo vali đi vào bên trong . Đúng lúc đấy thì nó, Ken và Liz đến

- Anh ấy đi rồi sao ?_ Nó nhìn xung quanh không thấy Ryan đâu, rồi quay qua hỏi hắn

- Cậu ấy vừa đi rồi _ Hắn đáp lại

- Chúng ta đến chậm rồi _ Liz

- Mà mày làm gì ở đây vậy??_ Ken hỏi hắn

- Đến để tạm biệt _ Hắn

- Hai đứa bọn mày có chuyện gì mờ ám hả _ Ken nói nhỏ với hắn

- Bí mật _ Hắn thì thầm với Ken

- Về thôi , chúng ta còn gặp lại cậu ấy cơ mà _ Liz nói với nó

- Mày trở em ấy về nha, tao trở Liz về trước _ Ken

- Vậy chúng ta về thôi _ Liz

Nói xong, Ken về Liz đi lấy xe về trước

- Đi thôi _ Hắn nói

- Kai, anh ấy không sao chứ _ Nó dừng lại hỏi

- Em yên tâm, cậu ấy ra về trong vui
vẻ _ Hắn

Nghe hắn nói vậy nó cũng an tâm phần nào.

- Em lo lắng cho Ryan như vậy, không sợ anh ghen sao ??_ Hắn

- Em biết ... anh sẽ không ghen đâu_ Nó

Hắn đứng nhìn nó một lúc, hành động này làm cho nó thấy khó hiểu. Rồi hắn cũng nói với nó

- Có thể cho anh mượn tay chút không ??_ Hắn tiến lại

Hóa ra... anh rất cần được an ủi

Nó cũng tiến lại chỗ hắn, ôm hắn vào lòng

Anh cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy.... Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm gì nữa đâu.

Giây phút ấy lãng mạn đến diệu kỳ

- Chúng ta đi về thôi !!_ Nó nói

Rồi cả hai dắt tay nhau, lấy xe ra về.

Tại biệt thự Everland

Lin đang đi xuống phòng khách thì nhìn thấy Key đang ngồi ở đó . Mấy ngày nay, Lin gọi điện thoại cho Key mà anh không bắt máy, cô cũng chẳng biết lí do vì sao anh lại như vậy nữa.

- Key _ Lin đi lại chỗ Key

- Sao em lại ở đây _ Key

- Câu này em phải hỏi anh mới đúng_ Lin

- Vì sao anh lại không nghe điện thoại của em _ Lin nhìn anh nói

- Em rất giận vì anh không nghe điện thoại sao ??_ Key

- Anh bị cái gì thế hả ?? Có biết là mấy ngày nay em lo cho anh thế nào không hả ??_ Lin giận quá nên hét lên

- Anh.... Anh xin lỗi, là do anh không tốt, xin lỗi em, anh.... xin lỗi em _ Key ôm chầm lấy Lin

- Nhìn em bị thương vì anh, nhìn em gặp nguy hiểm vì anh. Anh không giúp gì được cho em , anh cảm thấy mình thật vô dụng. Em... đánh anh đi, mắng anh đi _ Key vừa nói vừa lấy tay Lin đập mạnh lên ngực mình

- Đừng tự trách mình nữa, bây giờ em không sao rồi. Anh nhìn xem, em có bị gì nữa đâu _ Lin giữ tay anh lại

Lại một lần nữa, anh ôm chầm lấy
Lin. Rồi anh chủ động hôn lên môi cô. Cô cũng nhắm mắt, đáp trả lại nụ hôn ấy.

Anh ấy thực sự là chàng trai rất ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro