về phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã đến sáng buổi tiệc nào cũng đến lúc phải tàn , chị Xuân đánh thức tôi dậy , sau khi chuẩn bị tươm tất y phục thì bỗng tôi thấy cái bóng thấp của một cậu bé đứng trước cửa phòng tôi . Thì ra đó là Quốc Tảng

có việc gì không mà sao Tảng lại đến phòng tôi sớm thế - tôi mở cửa nhìn Tảng và cười
à không có gì ta chỉ tính rủ Vũ đi luyện võ thôi , bác Hạo bảo giờ Dậu mới về phủ nên Vũ cứ ở lại luyện võ với tôi , còn bác Hạo có việc phải đi trước rồi .
à được , đợi tôi một chút - tôi chạy vào lấy chiếc túi đeo lên thắt lưng - đi thôi
đó là gì vậy Vũ - Tảng chỉ vào túi của tôi
à đây là túi đựng kẹo và cả một ít đồ dùng của tôi , nó khác với túi thơm là nó do chính tôi làm ra và lấy hình dạng tương tự của túi thơm và làm nhỏ lại chiều rộng của túi , thay vì đựng hương liệu thì tôi đã chọn đựng đồ , thật ra nó do chính tay tôi lúc rãnh rỗi  thôi - tôi gãi đầu
không sao , nó đẹp lắm mà - Tảng cười - sau này tôi cũng muốn có người làm cho tôi một chiếc
hay là để sau này tôi chỉ vợ anh làm nha , chắc cô ấy sẽ làm được
không chắc nữa , người tôi muốn sau này là em làm cho tôi - Tảng lẩm bẫm
sao cơ , Tảng nói gì à - tôi hỏi lại vì không nghe thấy gì
không có gì đi thôi mọi người đang chờ- Tảng cầm tay tôi và dẫn tôi ra sân luyện võ

tới sân luyện võ nơi mà tôi thường tập luyện cho 3 tiểu thư nhà bác Tuấn , mấy em ấy cũng rất dễ thương buổi tập rất dễ chịu nhưng nó sẽ thật kinh khủng nếu người tập là tôi và thầy luyện tập của tôi là bác Tuấn và cha tôi , ôi nhắc đến là cái tấm lưng tôi đau nhức

buổi tập hơn nay khá đặc biệt vì có sự góp mặt của ba người anh của Tảng và là bằng hữu khi trên doanh trại của tôi và Bình Trọng .

cha hôm nay tiểu bảo bối của Trình tướng quân đến đây à - Uy lên tiếng
thôi nào Hiện em đừng chọc Vũ nữa - Nghiễn giải vây cho tôi
đúng vậy đừng có chọc chị Vũ của em - Hiện lại ôm tôi
nhóc ranh hôm nay không đi học sao lại chạy ra đây, anh nói với mẹ nhá - Tảng nhéo tay Hiện
cứu em chị Vũ - Hiện ôm tôi mím môi
được rồi Tảng - tôi bế Hiện lên
chị Vũ bế em nữa - Trinh chạy lại gần tôi
được được bế cả hai - thế là tôi bế cả hai đứa tuy tôi là con gái nhưng do lớn lên trong quân doanh nên có sức khoẻ rất tốt
em thật là chiều hai đứa nó - Uy lên tiếng
giờ là hai đứa nhưng sau này thì chưa chắc - Nghiễm cười nói với Uy
là sao còn ai khác nữa à- Tảng lên tiếng
ông con Bình Trọng , Anh Nguyên , Tĩnh nữa cả kể Trung nữa - Nghiễn giải thích và vỗ vai Tảng
được rồi đừng nói chuyện phiếm nữa , hôm nay là ngày tập đầu tiên của Trinh nên cẩn trọng một xíu - tôi cuối xuống xoa đầu Trinh - nếu em giỏi chị sẽ thưởng cho em
dạ - Trinh cười tươi

từ đằng xa Thiên Thành công chúa đi lại phía bọn tôi
bác gái - tôi cười với bác
con bé này đã bảo bao nhiêu lần là cứ gọi ta là mẹ mà dù gì hai bên cũng thân thiết với nhau cứ gọi ta là mẹ - bà cười hiền hậu
vâng con quên mà mẹ - tôi gãi đầu
này tụi con tập luyện cho cẩn thận và nghiêm túc vào nhà , cha con sẽ kiểm tra đấy . Vũ lại đây - bà ngoắc tay gọi tôi
dạ mẹ gọi con - tôi đi lại
tụi nhỏ giao cho con ta rất an tâm nhưng mà con là phận nữ nhi cũng phải biết chăm lo cho bản thân , mẹ con mà biết chắc hẳn sẽ không vui đâu
con biết rồi ạ - tôi gật đầu cười

ngày đầu tập luyện  khá suông sẻ như thường lệ sau khi tập xong tôi sẽ đưa cho Hiện 1 viên kẹo nhưng nay có người mới nên tôi cũng cho Trinh kẹo , tưởng chừng đã xong nhưng đâu ngờ được 3 gã con trai như vậy lại mè nheo xin kẹo tôi , bất đắc dĩ nên tôi cũng cho họ mỗi người 1 cục

cũng đã tới giờ Dậu , cha tôi đã ngồi xe ngựa ở trước cổng , tôi tạm biệt nhà vương phủ và leo lên xe ngựa cùng cha quay về phủ , trước khi lên xe Tảng đưa tôi cá và cả một túi màu đỏ bảo rằng là quà gặp mặt

lúc trên xe cha có hỏi tôi một số thứ và cùng nhau bàn về lịch trình tập quân , sau một hồi nói chuyện thì cha tôi mới cất giọng hỏi
có vẻ như thằng nhóc Tảng thích con nhỉ - ông nghiêng đầu hỏi tôi
cũng bình thường thôi cha à , chúng con là bằng hữu của nhau thôi , chẳng qua là thân với nhau hơn những người khác thôi - tôi đáp
vậy sao - ông nhìn tôi - vài ngày nữa cha phải lên kinh bàn chuyện với quan gia , mẹ con cũng đi nhân tiện lên thăm hoàng hậu , Trung cũng đi vì mẹ con không yên tâm để nó ở nhà , lúc đầu mẹ con cũng tính đưa con theo cùng nhưng ta đã khuyên là để con ở Vương phủ để tiện cho lên quân doanh
cha đúng là hiểu ý con , mỗi lần lên kinh là hàng tá việc phải xử lí con không thể làm hết đâu , nếu Thượng Hoàng và Thái hậu có hỏi thì cha thưa giúp con
được ta biết rồi , ta đã nói chuyện với Quốc Tuấn , cậu ấy cũng bảo ta là hãy để con ở nhà cậu ấy , ba nuôi của con đúng là biết tận dụng cơ hội , vừa để con bên mẹ nuôi vừa để con quản lí quân doanh giúp hắn . thâm sâu thật
  không biết nói gì chỉ mong cha mẹ về sớm - tôi tựa đầu vào cửa sổ và suy nghĩ về hàng tá việc phải làm , thật mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasu