Lời Nói Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả những ai đã ghé qua và náng lại đôi phút để đọc những dòng tâm sự, được viết cho tôi, và cho tất cả mọi người.

Ngày hôm nay tôi viết những dòng này, nhưng sau nhìn lại có khi tôi chẳng nhận ra mình đã viết nó tựa bao giờ, nhưng cảm ơn những người mới đã dành cho tôi những phút giây quý giá của các bạn, để biết nhau, để là một phần nhỏ trong cuộc đời của nhau. Thân ái cảm ơn, chúc tất cả chúng ta đều hạnh phúc.

___________________***___________________

Truyện Tự Do: Nắng Trên Đồi Núi được viết từ rất lâu trên những trang giấy trắng, bằng chiếc bút bơm bên bình mựt đen Nữ Hoàng - Queen, không được đặt tên từ rất lâu, hôm nay nó chính thức được đặt thành: Nắng Trên Đồi Núi - những mẫu truyện nhỏ đã chính thức được sang sẻ cho mọi người.

Dù là muốn cho chúng ta cái cảm nhận thật sự và tự mò, nhưng tôi vẫn phải tiết lộ. Rằng bộ truyện này xoay quanh hai cặp đôi đồng tính, và tình yêu của họ như những đóa hoa thơm dịu nhẹ trên đất tươi, gần như không tàn lụi.

Tôi tạo và tả những yếu tố gần gũi từ cuộc sống, gia đình, bạn bè và tình yêu về họ (dù đôi tay còn non nớt với bộ óc không mấy khi thăng hoa, tôi vẫn cố gắng để tạo nên bộ truyện này một cách trọn vẹn nhất).

Nếu ai thật sự có ghé chơi và yêu các nhân vật của tôi, tôi thật cảm kích những điều đó, nhưng làm ơn "đừng bế những đứa bé tí ti của tôi đi", dù rằng cũng được nhưng hãy để tụi nhóc được trở về

Tôi muốn giữ lại... một chút gì đó ở cuộc sống của mình từ bộ truyện này. Bộ "tiểu thuyết" nghiệp dư đầu tay mà tôi quyết định sang sẻ, để cuộc sống này đở nhạt đi với tôi thật nhiều.

*

Tôi không muốn đưa một ý nghĩ cụ thể nào từ cái tên đó cả, tất cả chúng ta đọc vào, và nghĩ nó làm sao thì nó sẽ là như thế. Và tôi chọn chữ "Nắng" đặt ở đầu, bởi tôi nghĩ rằng ánh nắng chính là sự khởi đầu, cũng chính là sự ấp áp - sự hạnh phúc.

Trong bộ truyện tự do này. Tôi rất mong rằng mình có thể đẩy đưa những xúc cảm của nhân vật một cách lên cao, và trước kia tôi đã tự nhủ với bản thân mình, rằng: Nội tâm và cảm xúc của nhân vật, chính là chất văn chính của tôi. Tôi không dám, nhưng cũng khát khao có được nó.

Trước khi vào viết những chương đầu đầu tiên, tôi đã tự mình tìm và đọc lại những văn bản tôi học ở năm cấp hai của mình, tiêu biểu là tác phẩm Tắt Đèn và Lão Hạc, bên cạnh đó thì cũng có Lặng Lẽ Sapa. Đó chính là những bài văn và văn bản có thể chạm đến trái tim tôi, và tuy không viết theo phong cách của các nhà văn ấy, tôi vẫn đi vay mượn, một chút cái chất văn cho đậm tính Việt Nam, bởi tôi yêu cái gọi là "Tác Phẩm" thật sự. Tôi cũng muốn tạo ra kiệt tác cho riêng mình giống như cách những nhà văn ấy làm, từ tốn, không kiêu hoa và âm thầm lặng lẽ. Họ tạo ra những giá trị tinh thần cho bản thân họ bằng cách "viết", viết thật nhiều, thật thỏa, chẳng mong mỏi điều gì ngoài việc phản ánh cái hiện thực trớ trêu đang tồn tại, thúc đẩy tinh thần một cách chậm rãi. Để rồi thật may mắn cho tôi, khi từ lúc bắt đầu đã cảm nhận được những thứ "chán" trong chương trình học và giảng dạy của môn "Ngữ Việt". Thật muốn cảm ơn họ và cuộc đời.

Nhưng chúng ta đừng hiểu lầm và tôi cũng thế. Thứ mà tôi học hỏi từ họ là cái thực tế, cái tử tế trong từng câu chữ mang lại nên dù có giả thì vẫn mong tôi sẽ làm điều gì khiến nó thật như "Thật". Chất văn của tôi chủ yếu là muốn xây dựng sự "hạnh phúc" nên tôi không muốn bị lúng sâu và sẽ sợ việc bị nói là ăn cắp chất văn, điều đó thật tệ làm sao.
Nhưng an tâm rồi. Tôi chỉ là một người lạ và tất cả chúng ta đều lạ, tôi sợ gì cho sự dị nghị, bởi tôi biết rằng không ai thật sự tạo nên giá trị trong cuộc sống của chính mình. Kẻ chỉ biết "viết" như tôi thì càng không, tôi không mong mỏi gì từ việc "viết" thật nhiều và cũng không mong mình tạo nên giá trị. Tác phẩm của tôi rồi sẽ là của chung, bởi lẽ không có thứ gì thuộc về một người vô vàn và mãi mãi, chúng chỉ hiện hữu rồi phai đi theo dòng thời gian, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nên chúng ta muốn đọc thì hãy đọc, tôi muốn viết thì hãy viết, cứ như thế từng ngày trôi đi chúng ta và tôi sẽ tìm được điều gì mới lạ mà cuộc sống này mang lại, vẽ trái tim thật nhiều màu, và những dòng chữ cũng tạo ra giá trị, cho dù là nhỏ nhoi, cho dù là to lớn. Những giá trị đó đến khi nào ta dừng lại, nó sẽ khắc sâu vào tim ta và trí óc của ta, để có thể hoài niệm về những khoản thời gian khi còn trẻ, về già, thậm chí là một mình và còn đi mãi, đừng sợ điều gì cả, vì chúng ta là chúng ta, tôi là tôi, cuộc sống là cuộc sống, chẳng còn điều gì mà không thể làm khi bản thân thật sự chẳng còn gì để mất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro