Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/6, giữa hè, trời nắng như đổ lửa. 

Mới 7 giờ sáng, mặt trời đã lên cao và ánh nắng có vẻ gắt hơn nhiều so với ánh bình minh dịu dàng. Tôi đạp xe đèo Vy băng qua sân trường ngập nắng, đến bãi đỗ xe lớp A1. Tôi với Vy hay đi chung xe với nhau nên tôi thường để xe ở lớp A1 luôn cho tiện, vừa dễ lấy xe về, vừa gần tòa nhà chúng tôi học. Cũng bởi vậy, tôi cũng khá quen mặt với các bạn ở lớp. Nhiều thành viên A1 gặp tôi cũng chào hỏi vô cùng thân thiết.

- Ơ, Dương với Vy nay đến sớm quá nhi?

- Ơ, hello Ánh.

Ánh là lớp trưởng lớp A1, vừa xinh lại vừa giỏi. Ở Ánh có nét gì đó dịu dàng nhưng cũng sắc xảo, nhìn kiểu thông minh sáng sủa nên khá nổi tiếng, thầy cô trong trường cũng khá tin tưởng và hay giao việc cho Ánh làm. 

- Hôm nay tao được giao dán danh sách chia lớp lên bảng tin trước cổng nè, bọn mày muốn phụ giúp không?

Nghe Ánh nói vậy, chúng tôi liền đồng ý, bởi chúng tôi biết chỉ cần thông tin ấy được dán lên bảng, thì 1 chốc nữa thôi, trước cổng sẽ đông đến mức không chen nổi, vậy nên nếu nhận dán bây giờ thì có thể xem luôn mà không cần chen lấn. Tôi nhận mấy tờ giấy của Ánh, bắt đầu bóc băng dính và dán lên bảng tin. Trùng hợp thay, tờ giấy tôi dán là tờ của lớp Bổ trợ 1, gồm 20 bạn có điểm thi cao nhất khối trong kì thi cuối kì vừa rồi. Tôi dò dò tên, quả nhiên có tôi, có Vy, và có cả....

- A, Trịnh Minh Vũ học lớp bổ trợ 1 nhé.

- Mày nói thừa, Vũ nó đứng top 3 toàn khối đấy, không học lớp 1 thì học lớp mấy.

- Huy Tuấn cũng lớp 1, haha, anh em ta không phải cách xa rồi

- Ai anh em với mày, tao là bố mày đây, chào bố đi....

Một tràng tiếng cười đùa vọng lại từ phía sau. Tôi quay lại nhìn. Trong ánh nắng sớm hè, tôi va vào ánh mắt ấy, tựa như va vào một cơn mưa trong lành, mát dịu xua đi cái nóng hè oi ả. Không biết có phải ảo giác hay không, ánh mắt ấy dường như càng lúc càng gần tôi. Thình thịch, thình thich, sát quá,... tôi nóng quá ấm đầu rồi ư?

- Ờm, mỗi lớp có 20 người.

Giọng nói vang lên ngay cạnh khiến tôi sực tỉnh. Thì ra, thứ ánh mắt ấy hướng đến không phải tôi, mà là tờ giấy thông báo tôi vừa dán. Tôi hơi hụt hẫng nhưng cũng thở phào. Luôn như vậy, Trịnh Minh Vũ, cái tên mà tôi chỉ nghe thôi cũng bất giác quay lại, dù không phải tên tôi. Luôn là vậy, Trịnh Minh Vũ, con người mà chỉ cần chạm mắt cũng khiến tôi trở nên căng thẳng, bối rối, nhưng cũng đủ để vui hết 1 ngày dài. Tôi muốn quay ra nói lời chào, nhưng lại e dè, lo lắng, không biết mở lời thế nào. Đang suy nghĩ thì cậu đã chào trước, nhưng không phải chào tôi.          " Chào Ánh, lớp trưởng có khác, đến sớm nhỉ. A,  Vy cũng ở đây hả?" 

Nói rồi mấy bạn nam lúc nãy cũng chạy tới, xúm lại nói chuyện. Có vẻ Ánh khá thân với hội này. Vy thì chỉ chào xã giao. Nhỏ cũng giống tôi, hơi hướng nội nên không giao tiếp nhiều lắm với các bạn. Chúng tôi cẩn thận dán nốt danh sách chia lớp rồi lẳng lặng về phòng học.

Lớp Bổ trợ 1 được chia học ở phòng A301. Vừa hay, cây bằng lăng của trường cũng cao ngang đến tầng 3, và cũng vừa hay, đây là độ hoa nở đẹp nhất. Vậy nên, chỉ cần nhìn ra cửa lớp là đã thấy cả một màu tím mộng mơ, một chiếc view đẹp hiếm có. Vốn thích những khung cảnh thơ mộng như vậy, và cũng muốn tiện để đi ra đi vào, tôi rủ Vy ngồi ở bàn đầu dãy cạnh cửa. Vy nhìn tôi, vẻ ái ngại: " Mày chắc chứ, ngồi đây là khỏi buôn chuyện, khỏi ngủ, sẽ chỉ có học, học và học thôi đấy". Tôi gật đầu chắc nịch, vẻ kiên quyết. Năm lớp 12 rồi, ngồi đầu tập trung nghe giảng học hành cũng tốt mà. Vậy là chúng tôi tranh cãi 1 hồi, cuối cùng, Vy đành nhượng bộ, đồng ý ngồi bàn đầu với tôi. Nhưng chỉ 15 phút sau thôi, tôi mới thấy, thật vô nghĩa. Cô giáo bước vào và quyết định cho cả lớp bốc thăm chỗ ngồi, vì mỗi lớp giờ chỉ còn 20 người nên mỗi người ngồi 1 bàn. Kết quả, tôi ngồi bàn 1 dãy trong, thẳng bàn giáo viên, gần cửa sổ, nhưng mà cửa sổ bên này nhìn sang khu vườn bỏ hoang đầy muỗi ở sau trường. Còn Vy thì ngồi bàn 2 dãy ngoài cùng, cũng coi như là gần cánh cửa hoa bằng lăng đi. Nhưng quan trọng hơn là, ngồi trên Vy là Trịnh Minh Vũ, cậu đang ngồi chiếc bàn thơ mộng nhìn ra cánh cửa bằng lăng mà tôi thích. Trời ơi, đúng là con người được ông trời thiên vị, đã đẹp trai, học giỏi, đến chỗ ngồi cũng phải đẹp. Ôi, chàng thơ của tôi.

Tiết đầu là tiết tiếng anh, vì đây là môn tôi kém nhất, cũng không thích nhất ( chắc vì kém nên mới không thích hoặc vì không thích nên mới kém), cộng thêm việc chỗ ngồi không như ý, xung quanh toàn các bạn chủ yếu là A1, A2, tôi không quen lắm nên chẳng có hứng học. Hết tiết 1, tôi bò dài ra bàn, nghiêng mặt ngắm chàng thơ của mình. Ồ, chàng thơ của tôi đang mải mê giải toán. Nhìn từ vị trí này, góc nghiêng của cậu thật đẹp. Nắng chiếu vào làm mái tóc vốn đen ánh lên chút vàng. Đằng sau cậu, là cả một vùng trời bằng lăng.

Ôi, chết mất thôi, muốn lôi giấy bút ra vẽ quá, vẽ lại khung cảnh đẹp như tranh này. Nhưng mà chỉ sợ cúi xuống mở cặp ra, tôi sẽ bỏ lỡ mất 1 khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó của cậu. Bỗng, một bóng người cắt ngang cảnh đẹp ấy, chắn trước tầm mắt tôi. 

Là Ngọc. 

Ngọc cũng là học sinh lớp A1, học giỏi và xinh xắn, nhà cũng có điều kiện nữa. Ở Ngọc luôn toát ra vẻ sang chảnh và thần thái khó ai có được. Sở dĩ tôi biết rõ như vậy, vì Ngọc hình như đang trong "mối quan hệ mập mờ" với Vũ. Nhỏ Vy bảo Vũ quan tâm Ngọc lắm, suốt năm lớp 11 hầu như ngồi cùng Ngọc, suốt ngày đợi Ngọc cùng về, còn mua bánh nước cho Ngọc nữa.

Haizz, nhắc đến đây cũng phải nói 1 điều. Thật ra thì ông trời không cho ai tất cả. Một người đẹp trai, học giỏi, biết thể thao như Vũ, điểm chê duy nhất chính là: LỊCH SỬ TÌNH TRƯỜNG QUÁ DÀI, DÀI HƠN CẢ LỊCH SỬ VIỆT NAM. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro