Chap 2: Gây sự (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lúc nãy cậu gan thế? Đấy là "chị đại" trường mình đấy, nhỡ nó làm gì cậu thì sao?- Nó lo lắng hỏi cô.
Cô không nói gì bước về chỗ ngồi của mình, đeo tai nghe vào và gục xuống bàn ngủ. Ông thầy giáo bước vào lớp với bộ mặt hớn hở:
- Chào cả lớp hôm nay thầy đang rất vui, các em biết vì sao không?
- KHÔNG Ạ- Cả lớp đồng thanh một cách bất lực như đang đợi chờ một thảm họa sắp ập tới.
- À thầy vừa mới "trấn" à không ai lại "trấn" mà là thầy vừa được học sinh tặng cho mấy que kem ấy mà.- Ông thầy vừa cười hì hì vừa nói. Thấy vẻ mặt này của ông thầy, cả lớp có dự cảm chẳng lành...
- Vậy... lấy giấy ra kiểm tra 15'. Bắt đầu đọc đề bài nhé...
- TRỜI ĐẤT ƠI...- Cả lớp đồng thanh than vãn. Ông thầy này lúc nào cũng vậy, cứ vui vẻ là báo hiệu một tai họa ập đến.
--------------------15'sau----------------------------
- Nào các em "thân yêu" nộp bài cho thầy nào.- Giọng ông thầy ngọt xớt.
Vài đứa không học bài cố nhòm sang bên cạnh chép nốt. Những đứa chưa viết xong cố ngoáy thêm vài chữ nữa nhưng duy nhất có một "thành phần" không thèm quan tâm đến những gì xảy ra từ đầu tiết đến giờ- là cô. Cô chỉ đeo headphone, ngủ và nộp giấy trắng. Cả lớp và các thầy cô đã quá quen với việc này nên cũng kệ. Mời phụ huynh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Tan học, cô vừa lấy được xe ra thì nó đã nhảy lên xe cô õng ẹo:
- Chở tớ về đi, chân tớ đau quá.
- Xuống đi, tôi muốn về một mình.- Cô thẳng thắn.
- Thôi mà, chân tớ đang đau sao về được?
- Gọi tài xế đến chở.- Dứt câu, cô kéo nó xuống xe rồi đi mất.
Nó đứng đó, tức giận trước sự lạnh nhạt của cô nhưng chẳng làm gì được.
Con đường về nhà của cô vắng vẻ, ít người nhưng rất đẹp. Hai bên là hàng cây xanh mướt che nắng cho con đường, ánh nắng xuyên qua kẽ lá trải dài trên vai cô, chiếu vào khuôn mặt xinh xắn nhưng luôn mang vẻ lạnh lùng. Cô là con gái nuôi của một gia đình khá giả. Cô được họ nhận nuôi từ khi vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Cô chỉ nghe họ kể lại rằng vào một đêm đông, cô được đặt trước cửa nhà họ, người mẹ ruột của cô đã rời đi ngay sau đó. Bố mẹ nuôi của cô rất tốt bụng và yêu thương cô hết mực, chưa bao giờ để cô thua kém con gái ruột của họ, họ thương cô như con ruột vậy. Người em gái cũng rất quý cô, bao giờ cũng tâm sự cùng cô. Gần 20 năm qua, cô vẫn luôn căm ghét người mẹ ruột đã bỏ rơi mình. Từ đó, cô luôn lạnh lùng không còn vui vẻ như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro