Chap 4: Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna là con gái của một gia đình vô cùng giàu có. Ông Jiro là một doanh nhân thành đạt, bà Aki là một bác sĩ giỏi trong bệnh viện quốc tế. Bố mẹ Yuna luôn mong cô con gái duy nhất của mình học giỏi nhưng nhỏ lại ko thể làm được. Tuy nhà rất giàu nhưng gia đình nhỏ ko hề hạnh phúc, bố lại nợ bọn xã hội đen một khoảng tiền lớn.
- Ông còn vác mặt về cái nhà này làm gì nữa? Cút đi.- Vừa về đến nhà Yuna đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ.
- Tôi đi làm đã mệt mỏi lắm rồi, bà không tha cho tôi được à?- Ông Jiro quát lớn.
- Đi làm? Ông đi với con nào thì có chứ làm ăn gì.
- Bà không biết gì thì đừng có bịa chuyện.
- Tôi không bịa chuyện, ông đi ngày đi đêm không chăm lo cho gia đình. Ông tưởng được sống trên đống tiền của ông là tôi vui à?
Choang.... Ông Jiro hất đổ lọ hoa trên mặt bàn.
- Con chào bố mẹ.- Yuna khẽ chào rồi bước nhanh lên phòng.
- Mày đứng lại. Suốt ngày không lo học hành, gây sự. Tất cả là tại con mẹ mày đấy. Ở nhà có mỗi đứa con gái mà cũng không biết dạy dỗ.
- Ông có bao giờ quan tâm đến nó đâu giờ còn đổ lỗi cho tôi à?
- Bà... - Ông Jiro sấn tới định tát bà Aki thì Yuna chạy lại đứng chắn trước mẹ nên bị bố tát vào mặt. Ông không ngờ nên líu díu:
- Con...
- Ông không đáng để tôi gọi là bố. - Yuna ngắt lời rồi bỏ đi nhưng không may giẫm phải mảnh thủy tinh của chiếc bình vỡ. Dù đau đến tê cả người nhưng nhỏ vẫn bước tiếp.
Dạo bước trên con đường vắng vẻ, Yuna lặng lẽ khóc. Đi được một lúc, quá mệt và đôi chân rỉ máu đang đau nhói, nhỏ ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá trong công viên. Bây giờ đã là 8 giờ tối, vết thương ngày càng nghiêm trọng, dù rất đói nhưng nhỏ không muốn về nhà. Ngồi lặng lúc lâu Yuna thiếp đi từ bao giờ không hay.
⛥⛥⛥
- Này cô em, sao lại ngủ ở đây thế? - Một giọng nói khàn khàn vang lên đánh thức Yuna. Là ba gã đàn ông hôm trước gây sự với Nishi.
Nhỏ khẽ mở mắt, với giọng nói yếu ớt:
- Các anh mau cút hết đi.
- Con này láo nhỉ. Thôi đi bar với anh đi, anh cho tiền.- Gã giơ bàn tay chạm vào người Yuna, nhỏ đứng dậy kháng cự lại nhưng vết thương ở chân vẫn đang đau nhói khiến nhỏ chao đảo rồi ngã khụy xuống ghế.
- Lại làm loạn đấy à?- Nishi từ đâu bước đến.
- Ôi...- Gã bỗng hét lên- Hôm nay là ngày gì mà may mắn được gặp lại em thế nhỉ? Em có hứng đi cùng bọn anh và cô bé này....- Gã đưa tay chạm vào người Yuna.
- Đừng đụng vào cô ấy.- Nishi lạnh giọng.
- Sao thế? Bạn em à?- Gã vẫn tiếp tục trêu đùa bằng giọng đểu cáng.
Nishi tóm lấy cổ tay gã vặn ra sau, đá mạnh vào chân gã khiến gã khụy xuống. Hai tên đi cùng ko dám xông vào sợ bị một trận tơi bời như lần trước.
- Tôi đã cảnh cáo rồi mà.- Cô gằn giọng.- Biến.- Nishi hất mạnh tay gã ra. Nhân cơ hội 3 tên lập tức chạy mất:
- Mày được lắm. Tao ko chịu thua một đứa con gái như mày đâu.
Nishi quay lại nhìn Yuna, ko nói gì rồi đi mất.
- Này...- Yuna ngập ngừng gọi.- Cảm ơn nhé.
Tiếng gọi của Yuna khiến cô đứng lại:
- Đêm tối nguy hiểm. Về đi.
- Nhưng chân tôi....- Yuna cúi xuống nhìn bên chân đang bị thương.
Nishi không nói gì lặng lẽ bỏ đi.
- Con nhỏ đáng ghét, ko thể ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ được sao?- Yuna lẩm bẩm.
Nishi đi được một lúc thì quay lại với hộp y tế trên tay và túi đồ ăn. Nhỏ vẫn ngồi đó, mệt đến lả người. Thấy cô quay lại, nhỏ có chút mừng, thều thào nói:
- Tưởng đi luôn rồi...
-...- Nishi khụy một gối xuống, cẩn thận rửa rồi băng vết thương ở chân cho Yuna.
- Á... nhẹ thôi- Yuna khẽ rên rỉ.- Tưởng cô máu lạnh thế nào, cũng có chút tình người nhỉ...
- Bớt nói, ăn đi.- Nishi lạnh lùng quăng túi đồ ăn cho nhỏ. Yuna khẽ cười:
- Xem cô mua gì cho tôi nào. Chết thật, tôi chủ quan quá.- Yuna bỗng hét lên khiến cô hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn nhỏ- Cô có bỏ độc vào để trả thù tôi chuyện hôm trước không đấy? Làm gì có ai lại giúp người đã đánh mình cơ chứ?
Thấy Nishi chán nản đứng dậy sau câu nói của mình, Yuna vội nắm lấy cổ tay cô:
- Tôi đùa thôi làm gì căng? Hì hì...
Cô khẽ gỡ tay mình ra khỏi tay nhỏ:
- Ăn đi rồi còn về....
- Ừm biết rồi...
- Có cần tôi đưa về ko?
- Thôi ko làm phiền cô nữa đâu. Lát nữa tôi gọi xe tự về được. Cảm ơn cô nhiều.
- Khỏi. Dính vào cô phiền chết được. Đi đây.- Nishi nói rồi quay lưng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro