Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      -Em ơi tình yêu là gì nhỉ ?

      -Là đặt cả tâm hồn của mình vào đôi mắt của ai đó, trao cho họ nụ hôn chan chứa cả tâm tình, là nhìn vào đôi mắt của người mình thương mà chỉ muốn đưa người đó đi thật xa, một nơi chỉ có 2 người, bên nhau và yêu nhau ấy, Mitsuya của em.

    - Nắng hôm nay đẹp lắm ! - Mitsuya đáp lại, với lời đáp lại chẳng liên quan gì tới câu chuyện. Khó hiểu ghê. Nhưng anh ấy cười đẹp lắm, nụ cười của anh in hằn bóng lên trái tim Hakkai, tràn ngập trong đôi mắt như cún con mở to. Với Hakkai, cậu chỉ muốn khoảng khắc này dừng lại mãi mãi, để anh ấy luôn bên cậu, để anh ấy ở trong vòng tay cậu, để anh ấy được an toàn, và cũng là cho cậu sự an toàn. An toàn trong tâm lí, để yên tâm rằng người cậu yêu vẫn còn đấy.

Nhưng Hakkai à, tỉnh lại thôi, chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp nếu nó trở thành sự thật.

    --------

Tokyo hôm nay mưa to, đã 1 ngày sau khi tin tức Mitsuya Takashi tử vong do tai nạn giao thông được công bố.

     Draken, tất cả mọi người đều cố ngăn tin tức truyền tới Hakkai, ai cũng biết đối với Hakkai, Mitsuya quan trọng thế nào, ngược lại cũng thế. Nếu biết người mình yêu bằng cả tính mạng, mối tình 13 năm chết đi đau đớn như thế, ai mà tưởng tượng nổi Hakkai sẽ sống thế nào chứ.

   Tất nhiên bọn họ cũng không ngăn được mãi, các nhà báo đã đăng tin, những bài viết tràn lan trên mạng. Hakkai đã thấy rồi... Nhưng cậu không tin, chỉ là báo lá cải mà thôi, Hakkai rất bực, tại sao lại chỉ vì vài ba lượt tương tác mà nguyền rủa người ta chết như thế. Ấy là cho đến khi cậu nhận được tin một bài báo có gắn hình ảnh anh chìm trong những bông hoa trắng, đôi mắt dịu hiền nhắm chặt lại, hàng mi dài cong cong giờ rũ xuống, thêm phần ủ dột cho bức ảnh. Khóe miệng anh cong nhẹ lên, trông như nụ cười bất lực của anh mỗi khi an ủi cậu. Và rồi ngay sau đó, cuộc gọi thông báo về tang lễ từ Luna phá tan mọi suy nghĩ của cậu. Buông thõng hai tay, Hakkai thẫn thờ...  

     Mitsuya cậu yêu có thể đi đâu được chứ, anh ấy đã hứa rồi mà. Hứa là sẽ luôn bên cậu, yêu cậu đến già, đến khi cả hai thoát khỏi thế giới giết chóc này, sống bình yên bên nhau. Anh sẽ may đồ, em sẽ làm người mẫu cho anh, chúng ta sẽ cùng nấu ăn, cùng xem phim, sẽ xem phim kinh dị vào mỗi tối thứ 7 và rồi tối đó lại rúc vào nhau mà ngủ. Cuộc sống như thế là ước mơ của em, Takashi à, cũng là của anh nữa mà, chúng ta đã bàn về nó suốt. Nhưng anh ơi, nếu anh cứ ngủ thế kia thì những kế hoạch của ta phải làm sao bây giờ? 

     Một mình trong căn hộ lớn đã là trống trải, nay trong ngực Hakkai lại bị khoét thêm một lỗ, trống trải càng thêm trống trải. Hakkai không biết, cậu không biết phải đối diện với chuyện này ra làm sao nữa, khi mà người cậu yêu nhất, người quan trọng nhất của cậu đã ra đi. Cảm giác này khiến cậu thấy mình không còn đang sống, mong tất cả chỉ là ảo ảnh, là một giấc mơ không nên có. Và rằng khi cậu tỉnh giấc, cậu sẽ khóc lóc với người yêu ngủ bên cạnh, cậu sẽ ôm lấy anh ấy mà đòi được an ủi. Mitsuya của cậu sẽ ôm cậu vào lòng, để cậu cảm thấy ấm áp hơn rồi cười nhẹ, xoa đầu cậu một hồi lâu, anh sẽ vòng tay qua vai, rướn người hôn vào trán cậu, người cao gấp 2 anh rồi đưa tay cốc trán cậu vì đã nghĩ lung tung. Như dỗ trẻ con ấy nhỉ ?  Anh cốc chẳng đau đâu, lần nào cũng thế. Hakkai hiểu, rằng vì với anh, anh cũng yêu cậu nhất mà, anh không muốn cậu đau, cũng không muốn bất cứ ai gây thương tổn tới cậu. Nếu Hakkai có bị làm sao, anh ấy sẽ xót lắm, nhất là vào mặt ấy, vì Mitsuya rất thích xoa hai má của cậu, rồi hôn lên trán, rồi ngại ngùng đỏ mặt quay đi, rồi.....

     Mong lắm, nhưng thực thế thì vẫn là vậy, tầm mắt của Hakkai hướng xuống, đôi mắt mở to, có thể là vì sợ, bất ngờ hoặc vì quá đau đớn, đến nỗi dối lòng không tin đây là sự thật . Người cậu yêu nằm đấy, cơ thể tím tái, trắng bệch, lạnh lẽo không còn giống vẻ hồng hào ấm áp thường ngày. Anh không nhìn Hakkai, đôi mắt nhắm chặt. Dù đã cố che nhưng Hakkai vẫn thấy rõ vết bầm tím bó lấy phần cổ mảnh khảng của Mitsuya, Hakkai như không còn hồn phách, chạm tay nhẹ lên vết bầm, bàn tay run rẩy, nhẹ như gió, có thể là do sợ làm người cậu yêu đau. Xoa nhẹ lên má anh, Hakkai như phát điên mà đứng đó gào khóc, khóc mãi, từ khi bàn tay cậu chạm vào má Mitsuya, từ khi khí lạnh trên người anh dính vào tay cậu, thì trong tâm trí của cậu đã có ý nghĩ bất chợt chạy qua. Mitsuya đã ch.ế.t. Người cậu yêu giờ chỉ còn là cái xác lạnh lẽo không có linh hồn, cậu đã mất anh, mất anh mãi mãi. Hakkai không chấp nhận, Hakkai yêu Mitsuya. Cậu làm ầm lên, chỉ để phản đối toàn bộ sự thật, để bản thân tin vào mộng ảo rằng Mitsuya còn sống.

   Hồi lâu sau Mana mới tới, cô bé rơm rớm nước mắt khuyên can Hakkai, rồi cũng như không nhịn được òa khóc. 

   Bình ổn lại, Hakkai nhìn vào quan tài của Mitsuya thủ thỉ, rằng anh đợi em nhé, em sẽ đòi lại tất cả cho anh. Chúng phải trả giá cho tất cả những gì anh đã phải chịu. 

   Mitsuya đã làm gì để phải nhận kết cục tồi tệ này nhỉ ? Anh ấy muốn cứu chúng nó, muốn đưa chúng nó về với con đường chính đáng. Anh ấy đã làm gì nhỉ ? Làm gì ? Tại sao lại đối xử với người  yêu tàn nhẫn như vậy ? Tại sao ?

  Anh ấy thường ghét khói thuốc lá, khói ga,... Biết tại sao không? Do anh ấy sợ cảm giác bị ngạt, anh ấy sợ cảm giác mà luồng không khí đang lưu thông trong cơ thể anh ấy bị chặn đứng, anh ấy kể rằng sau đó anh sẽ thấy chóng mặt, hoa mắt một lúc mới bình thường được. Vậy mà nó lại giết anh ấy bằng cách đó, cái cách anh ấy ghét nhất. Anh ấy phải ra đi trong nỗi sợ vồ vập trước mắt, anh ấy trải nghiệm nó trong thời gian chí ít là 3 phút, 3 phút thôi nhưng với anh, khoảng khắc đó kéo dài như nào chứ! Chỉ là 3 phút nhưng lấy đi toàn bộ cuộc sống của Mitsuya và cũng lấy đi thế giới của Hakkai...

  -------------------------

    Naoto, Hakkai biết người này, là đứa em trai của người yêu Takemichi. Trùng hợp sao thằng bé cũng là cảnh sát. Nghe đâu cô bạn Hinata cũng đã bị giết, vậy càng có lý do để kết hợp với nhau trong vụ án lần này. Tokyo - Thành phố xa hoa bậc nhất, cũng là thành phỗ ẩn dấu nhiều góc khuất bẩn thỉu bậc nhất.

  Thông qua mối quen biết của mình, Hakkai đã tìm được địa chỉ nơi làm việc của Naoto, cũng tìm được số điện thoại Naoto. Sau khi đã liên lạc và bàn bạc qua loa trong loa, cả hai hẹn gặp ở quán mì Ramen trên đường gần studio cũ của Mitsuya. Điều này cũng tránh các tai mắt do đây là quán trước đây Mitsuya và Hakkai thường đi ăn với nhau, Hakkai đến đây chúng cũng nghĩ là do cậu đang nhớ đến Mitsuya của mình. Còn với Naoto thì đơn giản hơn, quán ăn này gần trụ sở nơi thằng bé đang làm việc. 

      Vào đến nơi, Naoto cũng phải bất ngờ, Hakkai chăm chút ngoại hình ăn diện thường ngày bây giờ lại trông nhếch nhác lạ thường. Cậu để râu dài, mọc lởm chởm quanh cằm, mái tóc lâu không nhuộm lại chân tóc đã nhú lên, màu tóc phai đi, rất hỗn độn. Đôi mắt do thức đêm và căng thẳng, có thể là còn do tâm trạng mà sụp xuống, sưng húp, tròng mắt đỏ lừ, Quầng thâm quanh mắt sậm màu, ánh nhìn cũng sắc lạnh hơn, khi nhìn vào, Naoto thậm chí không thấy được tia sáng nào từ trong đó. Hakkai gầy đi trông thấy, sút cân đi với chiều cao của cậu biến cậu trông như một gã nhiện thuốc lâu ngày chưa được hút, nói chung thì là rất nát. Những bộ quần áo xa xỉ đậm chất thời trang thường Hakkai hay mặc giờ không thấy đâu. Trên người cậu khi này là chiếc áo len nâu sữa, quần rộng cũ kĩ và áo khoác dài nhàu nhát màu nâu. Càng nhìn vào người Hakkai, người ta càng bị những gam màu tối làm cho khó chịu. Cứ cảm giác như ánh sáng đã tránh  cậu ta vậy, một con người tăm tối.

        Cả hai bàn chuyện, Hakkai đưa hết chứng cứ, thông tin mình thu thập được trong vòng 3 tháng gần nhất cho Naoto. Đó vẫn chưa là tất cả nhưng với một cảnh sát, số lượng thông tin đó là khổng lồ, giá trị thông tin của nó rất lớn, có thể nhìn ra thêm nhiều thứ. Naoto vừa bất ngờ vừa mừng, đây sẽ là bước tiến rất lớn cho vụ án lần này! Vội vàng cảm ơn rồi ra về, Naoto tự biết có được những thứ này không dễ, có thể Hakkai đã bị để mắt đến lâu rồi, nhưng khi này vẫn chưa phải lúc. Không có cách nào đảm bảo an toàn cho Hakkai, có lẽ, sẽ phải có thêm người hi sinh....

     Tất nhiên, Hakkai cũng biết điều này, có lẽ thời hạn là hôm nay nhỉ, trùng hợp sao hôm nay cũng là ngày anh tỏ tình Mitsuya, đến gặp anh ấy trong hôm nay cũng không tệ nhỉ? Hakkai cười mỉm, nụ cười thanh thản chăng ? Chiếc áo khoác ngoài là chiếc áo khoác Mitsuya thường xuyện mượn mặc nhất, áo len bên trong thì do Mitsuya đan cho, trong đó vẫn còn vương chút mùi của anh ấy cùng cảm giác ấm áp của đôi tay Mitsuya tưởng tượng của cậu. Nói Hakkai nghiện cũng không quá sai, chỉ là không phải nghiện thuốc, Hakkai nghiện Mitsuya.

     Đến căn nhà cũ của Mitsuya lần cuối, Hakkai muốn nhìn lại tất cả những kỉ niệm của hai người. Căn phòng vẫn thế, chiếc máy may nằm yên vị trên bàn phía xa, tủ cao chứa đầy những xấp vải chồng chéo lên nhau, dưới sàn là hàng tá giỏ nhỏ chứa những cuộn len đủ sắc màu. Trên tường đối diện là những dây treo ảnh, trong tấm hình, Hakkai đang ôm lấy Mitsuya, cười ngây ngốc, ánh mắt si mê, đáp lại ánh nhìn ấy, Mitsuya trong ảnh cũng dịu dàng ôm lấy hai má cún con của mình, nụ cười tươi tắn, trông tấm ảnh mới ấm áp làm sao... Hakai nhớ chứ, đó là chỉ niệm 5 năm ngày cả hai ở bên nhau. Bên cạnh là tấm hình cả hai đi chơi ở công viên, ở cạnh là hình Cả hai cùng đưa Luna và Mana khi còn nhỏ đi sở thú bên cạnh nữa,..... Từng dòng kí ức cứ thế chạy qua trí não của Hakkai, cứ như một thước phim dài tập tươi sáng hạnh phúc, ấy mà khi thước phim ấy kết thúc, cảm xúc còn lại của Hakkai lại là sự lạnh lẽo, trống trải, tiếc thương và nhung nhớ cô bờ.

     Chợt một bức ảnh khá đặc biệt rơi vào tậm mắt Hakkai, đó là bức ảnh cuối cùng cả hai chụp cùng nhau, khi này Mitsuya mới may xong chiếc váy công sở cho Luna, con bé cần nó cho buổi thử việc mà không tìm mua được. Khi mặc thử Luna đã nhờ họ chụp hộ, sau đấy Hakkai cũng mè nheo đòi Mitsuya chụp với mình một tấm, chẳng phải dịp đặc biệt gì, chỉ là Hakkai muốn chụp với người yêu mình thôi, ai có biết đâu đây là lần cuối.....

   Hakkai lại chú ý, đằng sau tấm ảnh có dòng chữ gì đó, sau khi lật lại thì :

             " em là ánh nắng của anh, Hakkai à "

 Đoạn hội thoại cũ kĩ hiện lên, như là Hakkai đang thật sự ngồi đó, nghe Mitsuya trò chuyện.

" -Em ơi tình yêu là gì nhỉ ?

-Là đặt cả tâm hồn của mình vào đôi mắt của ai đó, trao cho họ nụ hôn chan chứa cả tâm tình, là nhìn vào đôi mắt của người mình thương mà chỉ muốn đưa người đó đi thật xa, một nơi chỉ có 2 người, bên nhau và yêu nhau ấy, Mitsuya của em.

- Nắng hôm nay đẹp lắm ! Anh yêu ánh nắng! "

Cỗ lòng Hakkai lại trào dâng loại cảm giác lạ lùng, lâng lâng, buồn tủi nhưng cũng hạnh phúc, lạ nhỉ, sao lại vừa vui vừa buồn một lúc thế này.

  Bên dưới tấm ảnh còn có dòng chữ : " mở ngăn kéo tủ ra đi, Hakkai "

   Hakkai như ngờ ngợ ra gì đó, cậu hồi hộp bước từng bước như người trên mây đến ngăn kéo của chiếc bàn. Đôi tay run rẩy kéo ngăn kéo ra, với Hakkai lúc này, chiếc ngăn kéo như nặng hàng tấn. Và rồi.. Dòng thời gian như ngưng đọng lại, bên trong ngăn bàn, một hộp nhung đỏ được cất cẩn thận vô cùng. Hô hấp của Hakkai như đình trệ ngay lúc này, nước từ hai hốc mắt cứ thế tuôn rơi, không gì có thể diễn tả cảm xúc cậu khi này. Phải làm sao đây ? Hakkai mở hộp nhung ra, một cách nhẹ nhàng và kính cẩn như thể đang nâng niu vật gì mong manh lắm. 

   Trong chiếc hộp nhung sang trọng là đôi nhẫn bạc sáng bóng, chiếc nhỏ hơn được khắc viên đá quý màu tím nhạt, như màu tóc Mitsuya, chiếc còn lại to hơn, được chạm khắc y hệt, khác mỗi là viên đá quý bên này là màu xanh dương sáng, trong vắt. Không cần nói cũng biết nó dành cho ai.

  Hakkai vẫn bần thần như thế, run run đeo chiếc nhẫn to lên ngón áp út, kính cẩn đưa lên môi hôn, cũng lấy chiếc nhẫn còn lại lên tay, nâng niu mà hôn như hôn lấy đôi tay người mình thương.

   Ngay khi này ngọn lửa xung quanh Hakkai bùng lên. Lạ lùng, cậu không hề tỏ ra bất ngờm cũng không bỏ chạy. Cậu cứ đứng đó, ôm lấy chiếc nhẫn, như thể cậu không còn sống trong thực tại đau đớn này nữa. 

  Cho đến khi Mikey ở đằng sau cất tiếng với chất giọng khản đặc, không nhanh không chậm đưa tay dơ súng chĩa về Hakkai. Khi này cậu mới quay lại, nhìn vào mắt người bạn cũ đã biến chất, cười nhẹ, với cậu, có lẽ đây là giải thoát, giải thoát cậu khỏi sự trừng phạt thiếu bóng anh.

 - Cho tao chết trước để bớt đau đớn sao ? cảm ơn nhé, chào, tạm biệt mày.

-...Chào.

  Tiếp đó là tiếng nổ của súng, Hakkai ngã xuống, hai tay trên ngực vẫn ôm chặt hai chiếc nhẫn.

" Em là ánh nắng, nhưng là ánh nắng của một mình anh thôi, nơi nào có anh, nơi đó mới tồn tại ánh sáng. Vậy nên đừng ích kỉ như vậy, Mitsuya nhé, hãy để em được bên anh, để em được thấy ánh sáng chứ không phải vụt tắt trong tuyệt vọng thế này  "

    Tình yêu là gì ? - Là ánh sáng và lí do để nó tỏa sáng 

< fanfic không đúng hoàn toàn theo mạch truyện>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro