Nắng trong lòng em. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trong lòng em ^^

Tác giả: Nguyệt Hạ

Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ

-Mình phải nghĩ ra trò gì hay và bất ngờ nữa mới được.

 Bảo Lam thầm nghĩ. Cô sung sướng cầm chiếc bánh gato trong tay lên ngắm nghía cái hộp bên ngoài của nó. Chiếc bánh có hình con khỉ đang ngồi, trên thân nó là dòng chữ “chúc mừng sinh nhật Thảo Vân, 19-8”.Ý tưởng sáng tạo này là của cô và Hiền Anh. Nhưng cũng may mà gặp được anh chàng làm bánh đẹp trai và tài giỏi nên ý tưởng này mới được thực hiện. Và dĩ nhiên nhiệm vụ đi lấy bánh cao cả này thuộc về cô rồi.

Đang mải suy nghĩ thì…bịch…aaaaaa…rầm.

- “Ơ… Ôi? Không. Cái bánh gato.” Cô thấy được cảm giác từ thiên đường rời xuống địa ngục. Cái bánh gato cô và Hiền Anh nghĩ ra để chúc mừng sinh nhật Thảo Vân nát bét dưới mắt cô.

- “ Này, cô không có mắt hay sao hả?” Minh Nhật đang bực mình vì hợp đồng với công ty Hải Nam chưa ký được vì không tìm ra lỗi của phần mềm cài đặt bây giờ lại được dịp trút giận.

-“ Anh có quyền gì mà mắng chửi tôi. Tôi không có mắt thì chắc mắt anh cũng chẳng còn”

-“ Cô có bị ấm đầu không đấy. Rõ ràng cô sai mà còn mắng chửi người khác.”

-“ Anh cho rằng tôi sai nên được phép mắng tôi à. Anh chắc là hết thuốc chữa.”

- “ Cô nói cái gì.Cô nhìn xem chiếc áo của tôi thế này chẳng lẽ là tôi sai.” Cô nhìn anh, anh thực sự đẹp trai, anh tuấn, bộ complet đen cắt may vừa khít với dáng người của anh. Nhưng chiếc bánh gato của cô đã nhuộm trắng ống tay áo của anh Trông anh lúc tức giận cũng thật phong độ.

- “ Cô cảm thấy hối hận khi mắng tôi à?” Khóe môi anh cong lên, một nụ cười nở ra đưa cô về với thực tại.

-“ Sao nào? Anh đi bộ bên trái chẳng lẽ anh đúng nhỉ?”

- “ Cô…”

-“ Được rồi. Tôi sẽ mang áo về giặt giúp anh nhưng anh phải đi mua bánh gato đền cho tôi” Cô đang thương lượng với anh, dù sao cô cũng chuẩn bị tinh thần để chịu đựng sự tra tấn của Hiền Anh. Ôi cái bánh của cô. Cô chỉ còn cách nhờ anh mua giùm. Lúc đi cô không mang theo tiền, đây là tiền góp chung của 2 người. Hic. Tiền của cô. Đành vậy thôi.

- “Cô đùa hả? Tôi mua bánh gato đền cho cô.”

- “Tại anh đi bên trái không nhìn đường làm hỏng cái bánh gato của tôi thì phải đền cho tôi, không đúng sao?”

-“ Cô không nhìn đường thì có!”

- “ Thế anh nhìn đường chắc? Nhìn đường mà vẫn va vào tôi à? Hay là anh muốn ăn bánh gato”

- “ Cô...”

- “ Nói chung tôi chỉ bắt anh trả tiền bánh là nhân đạo lắm rồi đấy! Đây là chiếc bánh mừng sinh nhật bạn tôi đặt. Hình con khỉ đang ngồi, lại còn có hình vương miện trên đầu nữa. Có muốn đi đặt lại cũng không kịp. Bạn tôi sắp tới rồi đó.”

-“Hình con khỉ, 12 con giáp hả?”

-“Ừ.”

-“ Được rồi. Tôi sẽ mua bánh đền cho cô. Đợi tôi gọi điện thoại xong tôi sẽ đi mua với cô.”

-“À! Giặt luôn giùm tôi cái áo nhé” Vừa nói anh vừa cởi áo ra đưa cho cô, xoay người lấy điện thoại gọi.

-“ Cảm ơn cô nhé!”

-“ Chuyện gì?”

-“Không có gì. Cô đọc số điện thoại của cô đi, tôi nháy máy sang cho.  Hôm sau giặt áo xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ qua lấy”

-“098xxxxxxx”  Điện thoại cô đổ chuông “ Được rồi”

-“ Cô lưu đi. Tôi là Minh Nhật. Cô tên gì?”

-“ Tôi là Bảo Lam.”

-“ Cô 21 tuổi rồi à?”

-“ Ừ. Mà anh đang điều tra tôi hả?”

-“Tiệm này ”  Anh chuyển chủ đề. Đúng là cô gái thú vị. Nhờ có cô mà anh giải quyết được hợp đồng với công ty Hải Nam.12 con giáp, đúng là anh không nghĩ ra.

-“ Tiệm này cũng được. Anh trả tiền nhé.

Cầm chiếc bánh mới trong tay cô hi vọng Hiền Anh không giận mình. Dù sao chiếc bánh này cô chọn cũng to hơn và nhiều…tiền hơn chiếc bánh bị hỏng. Nó cũng khá đẹp chứ bộ tuy không đẹp bằng chiếc bánh hình con khỉ . Một chiếc bánh hình trái tim, phủ socola, trang trí bằng hình bông hồng trắng.

Trên đường về nhà Hiền Anh cô phải nghĩ ra lý do về muộn gì mới được.

-“ Tớ về rồi.”

-“ Này, khai ra đi, lúc nãy đi với anh chàng nào thế. Tớ ra đón anh Khang nên thấy rồi nhé! Không phải giấu đâu.”

-“ Anh cũng thấy rồi đấy! Anh đang định giới thiệu bạn trai cho em nhưng giờ không cần nữa rồi nhỉ?” Tuấn Khang tiếp lời.

- “ Hừ. Không như hai người nghĩ đâu. Hai người đúng là một đôi, vợ tung chồng hứng thì đến cả Thảo Vân cũng chịu thua hai người luôn đó”  Bảo Lam nhanh chóng chuyển chủ đề. Thế này thì chẳng cần cái lý do quái quỷ vừa nghĩ nữa rồi.

-“ Ai là vợ chồng hả? Mà có khai ra anh chàng vừa nãy là ai không?” Hiền Anh kéo Bảo Lam lại ngồi cạnh.

- “ Được rồi. Với điều kiện không được giận tớ, mắng tớ.”

-“ Ok”

-“ Đó là anh chàng làm hỏng chiếc bánh sinh nhật. Tớ bắt anh ta đi mua đền bánh sinh nhật.”

-“ Anh ta tên gì? Cậu quen à?”

- “ Đầu có. Tớ không quen. Anh ta là Minh Nhật.”

-“ Chẳng lẽ chiếc bánh...”

-“ Ừ. Hỏng rồi. Không được mắng tớ, giận tớ, hứa rồi đấy nhé!”

- “ Cậu… Thôi được rồi, chuẩn bị đi, Thảo Vân với Duy Nguyên sắp tới rồi đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro