Chương 11: Có bao giờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Về đến nhà, Thiên Di chậm rãi bước về phòng. Thôi Hy Triệt mệt mõi ngã người trên sofa, bỗng điện thoại anh đổ chuông. Thôi Hy Triệt từ tốn bấm nút nghe.
- Thôi Hy Triệt ... Anh khoẻ chứ ?
  Bỗng anh cau chặt đôi mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Giọng nói có đôi chút quen thuộc mà bấy nhiêu lâu nay anh chưa từng nghe đến bỗng chốc gọi điện cho anh. Làm cho anh gợi nhớ lại biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Thôi Hy Triệt im lặng vài giây, song trầm giọng.
- Đại Ngôn ...
- Vẫn còn nhớ tôi sao ?
- Muốn gì ?!
- Tôi cũng chẳng muốn vòng vo. Nói thẳng vào vấn đề vậy.
   Thôi Hy Triệt vẫn cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, chăm chú nghe. Đại Ngôn trầm giọng tiếp tục nói, dường như hắn đang có ý định đả kích anh.
- Chắc hẳn anh đã nghe đến vụ án của Lục Nghiên Hy mất tích từ ba năm về trước rồi chứ ?
- ...
- Là bạn trai của cô ấy, vậy mà anh nở bỏ mặc cô ấy sao ? Thậm chí còn không đi tìm ...
- Có liên quan gì đến anh sao ?!
  Đại Ngôn khẽ cười.
- Có chứ, vì tôi chính là kẻ đã khiến Nghiên Hy ra thế này mà.
- ...
- Thật tội nghiệp cho Lục Nghiên Hy, hết mình cứu mẹ của ai đó mà bây giờ xảy ra chuyện thì lại bị con trai bà ta đối xử như vậy. Để tôi nói cho anh biết, đồng phạm của tôi-kẻ đã gián tiếp hại Nghiên Hy ra thế này ... chính là Hàn Thiên Di !! Người đang ở bên cạnh anh đấy, Thôi Hy Triệt ạ.
  Thôi Hy Triệt dường như đã mất dần sự bình tĩnh khi nghe hắn nhắc đến Thiên Di. Anh vẫn không trả lời một tiếng, chỉ giương ánh mắt giận dữ nhìn xoáy vào một hướng. Đại Ngôn tiếp tục đả kích.
- Chắc hẳn là anh biết điều đó mà phải không ... Cảnh sát Thôi ?! Một người cảnh sát làm sao có thể ở chung với đồng phạm của kẻ đã hại người mình yêu thương nhất được ?! Thật uổng công cho những người đã hết lòng vì anh. Lục Nghiên Hy ... Hàn Thiên Di ... Phác Thiên Diệp ... Mẹ anh ... Bố anh !!!
  *Choãng !!
  Đại Ngôn gác máy, song hướng mắt nhìn Lục Nghiên Hy, nở môi cười khiếp đãm.
- Chờ đi ... Cô sắp được về với hắn rồi !
Vừa nghe thấy tiếng động lớn, Thiên Di từ phòng chạy thẳng xuống dưới, trông thấy chiếc bàn kính cạnh sofa đã bị nức, cô đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang rỉ máu của anh, cô hốt hoảng chạy lại, giọng run rẩy.
- Anh sao vậy ?
  Thôi Hy Triệt giận dữ đứng thẳng người dậy, giương ánh mắt đáng sợ nhìn cô. Thiên Di bỗng run mình, sợ hãi lùi lại một bước.
- Triệt ... Tay anh ...
- Không cần cô nói.
- Triệt ... Anh sao vậy ? Tôi chỉ muốn quan tâm anh thôi mà ...
- Một đồng phạm như cô mà có tư cách để quan tâm tôi sao ?!
  "Đồng phạm" ... Tên gọi này đã rất lâu cô không còn nghe thấy, nhưng giờ nó lại một lần nữa sống dậy bởi người mà cô yêu thương nhất. Thiên Di ngập ngừng đáp.
- Anh ... nói gì ... tôi không hiểu.
  Thôi Hy Triệt giận dữ, xiết chặt tay lại quát.
- Không hiểu à ?! Vậy thì tự cô đi gặp Đại Ngôn rồi lúc đó sẽ hiểu !!!
  Thiên Di cắn chặt môi. Cô biết sẽ đến một lúc nào đó anh sẽ biết hết mọi chuyện, cô cũng đã nghĩ mình sẽ ra đi trong im lặng, nhưng dường như sự việc đã không như cô nghĩ.
- Anh biết rồi ... ?
  Thôi Hy Triệt cau chặt mày nhìn cô. Thiên Di hít một hơi, cười gượng gạo nói.
- Tôi biết ... tôi là người gián tiếp đẩy Nghiên Hy vào tai hoạ, tôi biết ... anh và Nghiên Hy ... rất yêu nhau, tôi biết ... lý do anh tiếp cận tôi là gì. Giả vờ quan tâm tôi, giở vờ chăm sóc tôi, giả vờ khiến cho tôi tin rằng anh có tình cảm với tôi, sau đó tôi sẽ thích anh, yêu anh, rồi thương anh. Nhưng rồi sao nữa ? Đến một lúc nào đó anh cũng sẽ đẩy tôi xuống vực bằng cách mà tôi đã đẩy Nghiên Hy về tay người xấu. Lúc đó tôi sẽ đau khổ, dằn vặt mình đến chết. Đó là tất cả kế hoạch của anh có phải không ?
  Thôi Hy Triệt vẫn không nói gì, chỉ giương ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Bỗng Thiên Di run rẩy, mở lời.
- Vậy trước khi ra đi, tôi có thể hỏi anh một câu không ?
  Cô không hỏi anh có thích cô không, cô cũng không hỏi anh có muốn giữ cô lại hay không, cô chỉ muốn hỏi một câu mà bấy nhiêu lâu nay cô đã rất muốn hỏi anh. Thôi Hy Triệt im lặng nhìn cô như đang chờ đợi câu hỏi đó. Thiên Di chậm rãi đáp.
- Ngoài ý định trả thù ra ... thì anh có đối xử với tôi thật lòng bao giờ chưa ? Dù chỉ một phút ... hoặc một giây thôi ... Có bao giờ chưa ?
  Thôi Hy Triệt lập tức trả lời.
- Chưa ! Chưa bao giờ !!
  Thiên Di cũng đã biết chắc câu trả lời sẽ như vậy, cô chẳng nói gì hơn, chỉ cầu mong đây chỉ là lời nói của anh trong lúc tức giận mà thôi. Hy vọng sẽ là vậy.
- Anh còn có điều gì muốn nói với tôi nữa không ... ?
- Cô biết không .. Cuộc đời tôi, từ lúc nhỏ đến giờ, đã mắc phải rất nhiều sai lầm ... Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra, sai lầm lớn nhất trong đời tôi từ trước tới nay ... Chính là gặp cô !!!
Lòng ngực cô như đang có thứ gì đó đâm xuyên vào, cơn đau lên đến tột cùng. Khoé mắt cay rát đến không thể kìm nén được nữa. Rồi Thiên Di xoay người bước đi, nhưng trái tim cô vẫn còn ở nơi đó, vẫn luôn ngự trị ở nơi anh. Sau thời khắc ấy, cô đã quyết lòng sẽ quên anh đi, chỉ là quên đi bóng hình anh ... còn những kỷ niệm thì vẫn luôn nguyên vẹn, chẳng thể xoá nhoà ...
  Vài phút sau, chiếc Audi màu đen thắng nhanh trước cổng nhà anh. Phác Thiên Diệp như người đang mất đi lý trí, hùng hồ bước thẳng vào cổng. Vừa nhìn thấy anh, Thiên Diệp không suy nghĩ liền tiến tới đấm thẳng vào mặt anh, nhưng Triệt đã tránh, Thiên Diệp vẫn dùng sức tấn công anh, nhưng mọi động tác đều bị anh ngăn chặn lại. Cho đến khi Diệp không còn sức lực nữa, Triệt bỗng vung tay đấm thẳng vào mặt anh, Thiên Diệp liền ngã nhào xuống đất, cả hai giận dữ nhìn nhau thở hồng hộc. Thôi Hy Triệt cau chặt đôi mày, trầm giọng nói.
- Đã tỉnh lại chưa ?! Hay vẫn còn muốn đánh nữa ?
  Dứt câu, Thiên Diệp đứng phắc dậy, tiếp tục nhào đến chỗ anh, vừa vung mạnh tay vừa gào thét.
- Đồ khốn !! Sao anh có thể đối xử với cô ấy như thế ?!!
- Cô ấy yêu anh !!!
- Cách anh đáp trả lại chỉ là sự hận thù thôi sao ?!!
- Còn là con người !! Còn là một người đàn ông không !!!
- Thôi Hy Triệt !!!
  Rầm !! Thiên Diệp lần nữa ngã xuống trước cú đấm của anh. Thôi Hy Triệt đứng yên đó, bàn tay ban nãy đã rỉ máu nay lại càng chảy nhiều hơn, anh mệt mõi tựa người vào tường, đôi mắt màu hổ phách giờ đây trở nên vô cùng thê lương. Thiên Diệp nằm đó, dõi mắt về phía anh, giọng ngập ngừng.
- Triệt ... Tại sao anh không điều tra vụ án ... ? Anh đã biết rõ nguyên nhân chưa ... ?
- Nhiệm vụ của tôi là ngăn chặn những việc làm của Đại Ngôn ... Chứ không phải là để điều tra những vụ án đó ...
- Vậy một người cảnh sát giỏi như anh ... tại sao lại không thể suy xét đúng đắn vậy hả ... ? Anh tin vào những lời bọn chúng đồn đại sao ...? Triệt ... Thiên Di không phải là loại người đó ...
- Nếu như là cậu ... thì cậu tin vào lời đồn đại ... hay là tin vào mắt mình ... ?
  Thiên Diệp khó khăn ngồi dậy, môi chợt nở nụ cười.
- Tôi tin vào lời cô ấy nói.
  Thôi Hy Triệt bỗng quay sang nhìn anh, Thiên Diệp lau vệt máu trên môi, ngước nhìn xa xăm bảo.
- Thiên Di nói rằng việc cô ấy làm ... chỉ là vì muốn tốt cho mọi người. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết cô ấy là bạn thân của Lục Nghiên Hy, cũng không biết anh tiếp cận cô ấy là vì muốn trả thù  ... Nhưng tôi vẫn tin cô ấy, tôi tin lời cô ấy nói là sự thật ... Vậy tại sao ... lúc cô ấy cần anh nhất ... anh lại bỏ mặt cô ấy vậy hả ?
- Vậy lúc tôi cần cậu nhất ... thì cậu đang ở đâu ?
  Thiên Diệp cau mày quay lại nhìn anh.
- Anh mà cũng có lúc cần đến tôi sao ? Bao nhiêu năm qua, anh lạnh nhạt với tôi ra sao, chẳng lẽ tôi không biết ? Vậy mà nói là cần tôi sao ?
  Thiên Diệp khó khăn đứng dậy, chầm rãi đến gần lại chỗ anh, giương ánh mắt đau khổ nhìn anh nói.
- Thôi Hy Triệt ... Kể từ giờ phút này, tôi với anh ... không còn là anh em gì nữa ... Có nghĩa là ... anh mà làm tổn thương Thiên Di thêm lần nào nữa ... Tôi sẽ thẳng tay chĩa súng lên đầu anh ... và nổ súng không một chút ngần ngại ...
  Dứt câu, Thiên Diệp xoay người đi, chỉ vì một sự cố mà anh đã nhẫn tâm vứt bỏ tình anh em suốt mấy chục năm trời. Phác Thiên Diệp năm mười tám tuổi lớn lên trong sự bao bọc của Thôi Hy Triệt đã hoàn toàn thay đổi ... Thôi Hy Triệt tuyệt vọng nhìn theo bóng cậu đi, anh khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nổi đau của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro