Chương 6: Nắng trong Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, nỗi cô đơn, lạnh lẽo bao phủ lấy thân hình nhỏ bé ấy. Thiên Di ngồi co rúm người trong góc khuất của một quán ăn nhỏ. Nước mắt hoà lẫn với nước mưa, người run bần bật. Ánh mắt hướng xa xăm.
  Trong căn phòng thoáng mùi hoa nhài, Thôi Hy Triệt giơ tay với lấy điện thoại, bấm số và chờ đợi. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, anh không chần chừ, nói ngay.
- Đang làm gì vậy ?
  Không có tiếng trả lời, anh cau mày trầm giọng.
- Thiên Di ?
- Có thể đến đây không ? Tôi .... lạnh quá ...
  Giọng điệu run rẩy của cô bất chợt làm toàn thân anh nóng lên. Anh cao giọng nói.
- Cô đang ở đâu ?!
  Trên chiếc Audi đen, không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo lạ thường. Thiên Diệp cau chặt đôi mày, trong lòng vô cùng khó chịu khi không liên lạc được với cô. Bỗng anh nhớ ra điều gì đó, liền giơ tay bấm vài cái trên màn hình cảm ứng của chiếc xe, sau đó màn hình bỗng hiện lên chấm đỏ nhấp nháy. Vài hôm trước anh có mua cho cô một chiếc điện thoại và bí mật cài chươg trình gì đó, không gì khác đó chính là định vị. Anh nhanh chóng lái xe đến vị trí ấy, rồi khoảng cách của anh với chấm đỏ trên màn hình dần rút ngắn lại, tim không ngừng vang lên những hồi trống kinh hoàng, dường như anh đang lo sợ việc gì đó.
  Tiếng thắng gấp của chiếc xe vang to trong không gian, dừng ngay vị trí của cô đang ngồi, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cô, cô bất giác chau mày. Rồi từ trong xe, dáng người cao ráo tiếng dần đến phía cô, khoảng khắc đó tim cô như nổ tung ra, khẽ gọi tên anh.
- Triệt ...
Bỗng anh ôm cô vào lòng, giơ tay vỗ vỗ vai cô, hạ giọng ấm áp.
- Đừng nói gì cả ... Nếu cảm thấy buồn thì cứ việc khóc, tôi không ngại bị ướt áo đâu.
  Rồi cô bật khóc, xiết chặt anh trong lòng, cảm nhận nhịp đập của anh và mình như đang hoà vào thành một. Khoảnh khắc này thật ấm áp ...
  " Anh là một tia nắng ấm áp, khẽ chiếu soi tâm hồn em ... Em là một cơn mưa lạnh lẽo, dù có vì nắng làm cho tan biến đi chăng nữa, lòng em vẫn cảm thấy rất ấm áp. Vì chính giây phút ấy, giữa nắng và mưa ... giữa em và anh sẽ hoà quyện vào nhau, dù chỉ trong một phút ... hoặc một giây thôi, em vẫn rất mãn nguyện ..."
  Qua khung kính của chiếc Audi đen, đôi mắt ngã nâu ấy đang nhìn họ ôm lấy nhau. Rồi từ trong đáy mắt nâu sâu thẳm ấy bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ. Thiên Diệp thở dài, song nhắm nghiền mắt lại, và rồi giọt nước mắt đầu tiên cũng từ đó chảy dài xuống, thấm vào môi anh và dần tan biến ... anh đang khóc ... khóc cho mối tình đầu và khóc cho sự chậm trễ của mình.
  "Thiên Di ... Anh lại đến trễ nữa rồi"
Thiên Tuệ và Tử Kha đang ngồi bất động trên sofa, bỗng giật mình vì cửa bị bật tung ra. Cả hai hướng mắt về phía Thiên Diệp, anh vào nhà và đi thẳng lên lầu, chẳng nói năng gì, chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, gương mặt chẳng chút biểu cảm gì, mặc cho Thiên Tuệ cao giọng gọi anh đi chăng nữa, anh vẫn như người vô hồn đi thẳng về phòng. Tử Kha lo lắng hỏi.
- Tuệ, anh Diệp làm sao vậy ?! Trước giờ tớ chưa thấy anh ấy cư xử như vậy bao giờ cả.
  Thiên Tuệ chau mày không nói gì, chỉ thở dài rồi nhắm mắt cho qua.
  Chiếc BMW bạc chạy chậm rãi trong đêm, cơn mưa dần diệu lại, nỗi lòng của cô cũng theo đó diệu đi mấy phần. Thôi Hy Triệt bỗng hạ giọng.
- Đi cùng tôi tới nơi này nhé ?
  Thiên Di tròn mắt nhìn anh, cho đến khi anh dừng xe tại khu vui chơi lớn nhất thành phố, cô mới ngạc nhiên hỏi.
- Sao anh lại đưa tôi đến đây ?
- Sinh nhật mà không đến đây chơi thì phí lắm.
- Sinh nhật ?
  Rồi anh nhìn cô cười. Nhờ anh nói cô mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, cô chẳng cần biết tại sao anh lại biết ngày sinh của cô, mà cô chỉ biết một điều rằng người con trai đang đứng trước mặt cô đã thật sự khiến cho cô động lòng. Rồi bỗng cô xoay sang nhìn anh, ánh mắt tỏ vẻ biết ơn vô cùng.
  Vào khu vui chơi, cả hai đi hết khu này đến khu khác, chơi rất nhiều trò, cười rất vui. Khi họ đi ngang qua khu trò chơi bắn súng đổi lấy quà, cô bỗng nắm tay anh khựng lại.
- Chơi cái này nhé ?
- Trò gì thế ?!
  Anh hạ mắt nhìn xuống những cây súng trên bàn, rồi lại hướng mắt nhìn lên trên nơi có mấy tờ giấy vẽ hình tròn. Bất giác anh nhếch môi cười.
- Trúng tủ rồi.
  Người chủ bỗng tiến lại gần, mỉm cười nói.
- Ai bắn trúng trọng tâm đúng năm lần sẽ được đổi lấy món quà yêu thích.
  Cô tròn mắt vui mừng.
- Thật sao ?!
  Rồi đưa mắt nhìn sang bên phải nơi trưng bày rất nhiều gấu bông và nhiều món đồ khác. Không chần chừ, cô cầm ngay cây súng lên nói.
- Tôi thử trước.
  Nhìn điệu bộ của cô, anh bật cười. Nhìn cách cầm súng của cô, anh cũng bật cười lần nữa.
- Cô cầm súng như vậy, chắc chắn sẽ không vào trọng tâm đâu. 
  Cô bĩu môi.
- Để rồi xem.
  Năm phát súng vang lên, quả thật không những không trúng trọng tâm mà còn bắn hụt ra ngoài nữa. Anh đứng kế bên khẽ cười thành tiếng, cô liếc mắt nói.
- Anh thử xem.
  Rồi anh cầm súng lên, xoay qua xoay lại ngắm nhìn chúng.
- Đã lâu rồi tôi không cầm chúng.
- Hồi nhỏ anh cũng hay chơi cái này lắm à ?
Nghe câu hỏi của cô, anh bỗng cười. Sau đó hít một hơi sâu, giơ súng lên và nhắm thẳng mục tiêu. Không chần chừ, rất dức khoát. Cô giương mắt nhìn lên tờ giấy sau đó tròn mắt kinh ngạc. Khoảng cách từ chỗ anh đứng đến tờ giấy có thể nói là rất xa, vậy mà năm phát súng tát cả đều trúng trọng tâm. Cô trầm trồ ngạc nhiên.
- Anh bắn chuẩn như cảnh sát vậy !!
  Anh lại bật cười.
- Thì vốn dĩ tôi là cảnh sát mà.
- Hả ?!
- Tin sao ?
- Anh đừng trêu tôi, tôi tin thật đó !
- Vậy sao ?!
- Đúng thật là anh bắn rất chuẩn, nhưng nếu anh mà là cảnh sát thì có lẽ sẽ không ổn cho lắm.
  Anh nhướn mày.
- Tại sao ?
  Bỗng cô cười đau khổ.
- Không có gì ...
  Anh tỏ vẻ khó hiểu, song cười nói.
- Nếu như tôi mà làm cảnh sát thì sao nhỉ ?
- Anh sẽ bắt ai đầu tiên ?.
- Tôi sẽ bắt cô đầu tiên !
- Tôi không có tội mà cũng bắt à ?
- Cô có chắc là mình không có tội không ?
  Bỗng đôi tay cô khẽ run rẩy.
- Tôi ... không có tội gì cả ...
  Rồi anh cười, còn cô thì không nói gì cả, hai người cứ thế đi cùng nhau mãi. Bỗng cô đưa tay sờ lấy chiếc vòng mà ban nãy ở khu trò chơi bắn súng đổi quà ấy, trong lòng cảm thấy nhen nhóm yêu thương. Hai người cứ đi sát cạnh nhau như thế, lâu đến nỗi chẳng biết trăng đã lên cao tự bao giờ.
  Trên đường đi, anh cao giọng hỏi.
- Cô sẽ ở đâu ?
  Bỗng cô thở dài, hướng mắt nhìn xa xăm. Căn hộ nhỏ cô từng thuê nay đã cho người khác mướn, nhà Thiên Diệp thì lại gặp rắc rối với cô em, nếu ở nhà Thôi Hy Triệt thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cô đành ậm ự cho qua. Thấy cô không trả lời, anh vội nói tiếp.
- Hay ở nhà tôi nhé ?
  Cô tròn mắt, ngập ngừng đáp.
- Không ... Không được ...
- Quyết định rồi !!
  Thế là anh cứ lái xe về nhà, anh đã dứt khoắc như vậy, cô còn có thể làm gì được nữa.
  Trước khi về khu biệt thự, bỗng anh lái xe tấp vào một quán ăn ven đường. Nơi ồn ào tiếng nói của mọi người xung quanh, không khí nồng nặc mùi rượu, bất giác làm cho cô nhớ lại những ngày tháng trong cái quán bar ám ảnh đó. Bỗng cô nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia, anh như đang có điều gì muốn nói với cô. Sẽ là chuyện gì ? Có phải anh đã phát hiện ra được điều gì sau buổi đi chơi ban nãy không ? Anh sẽ lục lại quá khứ chăng ? Liệu anh có khơi dậy lại nỗi đau trong lòng cô cách đây ba năm về trước không ? Hơi thở cô bỗng lệch nhịp hẳn đi.
Vào trong quán ăn, chọn một vị trí thoáng mát, anh từ tốn ngồi xuống, gọi thức ăn và thưởng thức. Bỗng anh gọi một chai rượu, và rót cho cô một ly, Thiên Di hơi xững người.
- Xin lỗi, tôi không uống được rượu.
  Hy Triệt nốc hết ly của mình, hơi nhướng mày đáp.
- Chẳng phải đã từng uống trong bar sao ?
  Tay cô khẽ run lên, hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy ly rượu nốc cạn. Chẳng ai biết được rằng, mỗi khi nuốc chất cồn ấy vào dạ dày thì lòng ngực cô sẽ bị co thắt dữ dội, nghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến ép tim và vô cùng khó thở. Chỉ cần vài ly thôi, cô sẽ mất dần lý trí và không tự chủ được chính mình. Biết rõ mình như vậy, nên cô mím môi nói.
- Nếu tôi say thì sẽ bắt đầu nói nhảm đấy, đến lúc đó anh không được trách tôi đâu đấy.
- Tôi đang chờ đợi xem cô sẽ nói điều gì.
  Cô biết rồi, rõ là đằng khác. Anh đang muốn chuốc cô say, sau đó sẽ hỏi cô tất cả việc mà anh đang thắc mắc bấy lâu nay. Cô biết chứ, biết anh làm vậy là vì điều gì.
  Cô uống hết ly này đến ly khác, uống nhiều đến nỗi bụng bắt đầu sôi lên, cổ họng như sắp rìa ra khỏi thân, đầu óc choáng váng, mắt cũng đã mờ đi, và quan trọng hơn hết ... cô đang cảm thấy khó thở.
  Vào giây phút định mệnh này, điều đó đã xảy ra ...
  Thôi Hy Triệt buông ly rượu xuống, dùng đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn xoáy vào đáy mắt cô, anh bắt đầu trầm giọng nói.
- Cô biết ... Lục Nghiên Hy chứ ?
  Câu nói mà bấy lâu nay cô lo sợ đã được thốt ra từ miệng anh, dĩ nhiên cô đoán trước được sẽ có ngày hôm nay. Đôi tay bắt đầu run lên, cô kìm giọng nói.
- Lục Nghiên Hy ... Tôi biết chứ ...
  Hy Triệt vẫn dùng ánh mắt ấy áp đảo cô.
- Cô có muốn nói gì không ?
  Rồi bỗng giây phút ấy, cô đã không còn tự chủ được chính mình, cứ thế mặc cho nước mắt chảy xuôi. Cô hít một hơi, run rẩy nói.
- Tôi và cô ấy ... Đã từng là bạn rất thân với nhau ... Nhưng rồi, cái ngày định mệnh ấy bỗng xảy ra ... Triệt ... Tôi không muốn phải làm như thế với cô ấy ... Tất cả chỉ là vì ...
  Bỗng cổ họng cô nghẹn lại, chẳng thể nói thêm lời nào. Cô cúi gầm mặt xuống, bắt đầu thở dốc. Nhưng anh không dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục hỏi cô.
- Cô biết tôi là ai có phải không ?
  Nghe câu hỏi đó, bỗng lòng cô se lại, đau nhói đến không thể thở nổi. Triệt vẫn giữ nguyên nét mặt, đôi mày có phần cau chặt hơn, nói.
- Cô biết tôi, đúng chứ ... ?
  Thiên Di vẫn không trả lời, cứ đưa ánh mắt ngấn nước ấy nhìn sang chỗ khác, trốn tránh câu hỏi của anh. Cuối cùng cô cũng lấy lại được nhịp thở của mình, cố gằn giọng đáp.
- Tôi ... không hề biết anh là ai ...
  Vào giây phút ấy, ánh mắt anh bỗng trở nên vô cùng sắc bén, không rời khỏi mắt cô một giây phút nào. Rồi đến giây phút định mệnh ấy, mọi chuyện đã được an bài ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro