Chap 6 (chap đặc biệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Của Sâu :
-Chap này sẽ có thêm nhiều tình địch khác của Thanh (chỉ có 1 đứa thôi)
-Chap này cũng sẽ là bước tiến lớn cho Kim Thanh cùng Hải Đăng
___SâuLàDảiPhânCáchVôDuyên____
Sau khi đi hết vòng quay, tôi lôi kéo anh ta đi về phía quầy kẹo gòn. Vòi vữa dữ lắm anh ta mới mua cho tôi, cả hai chọn một băng ghế để ngồi. Cái mặt xanh xao vẫn còn, nhìn kĩ thì anh ta cũng dễ thương
Khôngggggggggg
Lòng tôi đã có anh Đăng rồi thì nhất định không thể chứa chấp anh ta. Tự vả mình mấy cái nhẹ (nó không dám tự huỷ hoại nhan sắc đâu) để lấy lại tỉnh táo. Tôi đứng dậy để hành anh ta tiếp nhưng chỉ vừa đứng lên là tôi khuỵ xuống ngay. Chân tôi đau kinh khủng, cái cảm giác đó như cắt da cắt thịt tôi vậy, có lẽ vì tôi mang giày đinh tán quá lâu với lại còn siết chặt nữa chứ. Anh ta liền đỡ tôi lên, tôi khóc không ra nước mắt với cái kế hoạch càng ghét càng tốt của anh Đăng vì giờ đây tôi đã thành con liệt
-Cô không sao chứ ?!
-Mắt...anh...đui...hả...?!!!!
Nhìn cái mặt đáng ghét đó chắc là hả hê lắm, chắc tôi ức chế tới chết quá (RIP). Hải Dương đỡ tôi ra khỏi đó để về
-Tôi...muốn...chơi...nữa
-Lần sau lại tới, chân cô như rã thành bã rồi còn chơi gì nữa
-Không...
Tôi nói hụt hơi, mặt mày thì như con chết trôi. Tôi với anh ta cãi quyết liệt và đoán xem, anh ta bỏ tôi lại và về. Tôi hận vì xem cái hạng người đó dễ thương, tôi ức mà không chửi lại được. Tôi lê bước ra về, tôi nghĩ anh ta sẽ trả toàn bộ tiền nên trên người tôi không có một cắt bạc. Trời bắt đầu đổ mưa to, ông trời thật biết trêu ngươi tôi, tôi tức mà như muốn nổ tung. Tôi trú trong mái hiên của một quán mì, tôi ngồi la liệt như người vô gia cư, còn mấy bà phục vụ thì nhìn tôi khinh thường. Trời mưa rất to và không có dấu hiệu ngừng lại
-Kim Thanh ?!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, mắt tôi nhoà đi khi trước mặt tôi...Người trong mộng yêu dấu
-Buổi hẹn cô sao rồi
-Có thể nói là thành công còn đây là hậu quả
Mắt tôi ứa nước mắt khi nói về tên chết tiệt đó. Hình như anh cũng đoán được nên không hỏi thêm, mắt anh liếc xuống mắt cá chân tôi
-Chân cô sao vậy, sưng hết rồi ?!
Tôi không trả lời anh vì ngại với cũng không muốn anh nghĩ tôi yếu đuối
-Bệnh viện tôi làm gần đây, tôi cõng cô về đó nha ?!
-Ukm, cũng được
Anh cõng tôi lên lưng, tôi bỗng quên đi mọi cơn đau, tay tôi bám chặt vào lưng anh. Anh với lấy cây dù trong giỏ xách anh, vừa che mưa cho tôi vừa cõng tôi đi, áp sát mặt vào lưng anh (beast lãng mạn nhoa, nát óc nghĩ r)
Đi được lúc lâu thì tôi thấy một bệnh viện nhỏ nơi cuối hẻm. Anh lấy bông băng, thuốc giảm đau,...các thứ cho tôi. Đôi tay anh quấn băng gạc quanh chân tôi, mặt anh lúc này rất trông lạnh lùng và cực kì dễ thương. Tôi nhìn gương mặt anh, ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi
-Xong rồi này...
Giọng anh phá tan sự tĩnh lặng
-Cảm ơn, anh làm việc gì ở đây vậy ?!
-Tôi thực tập làm y tá 1 tháng ở đây
Anh đỡ tôi lên giường nghỉ còn anh đi mua đồ ăn. Nằm trên giường mà lòng ấm áp nhưng không thể ở đây mãi được, phải về nhà nhưng mai đã
Mới sáng sớm đi đã đi về, và dĩ nhiên tôi mượn tiền anh rồi. Vừa về tới nhà, một dáng người chen vào trước mặt tôi, tôi cố gắng nghĩ mình nhìn lầm nhưng không phải. Đứa em Cám tôi vừa trở về từ Singapore (dĩ nhiên Thanh là Tấm òi)-con bé An Nhiên. Nó là con riêng của 'mẹ' tôi và tôi hơn nó 2 tuổi
-Chào chị hai, buổi coi mắt tốt không ?
Cái giọng nó nghe đến ớn lạnh.'Mẹ' tôi từ phòng bước ra. Chắc chắn tôi sẽ khó sống ở đây trong những ngày tới. Tôi chào nhưng mặt vẫn lạnh lùng và dĩ nhiên là không có ý chào rồi. Tôi lên phòng của mình, bỏ đôi giày ra rồi lấy đồ đi tắm. Bước qua bàn học tôi để ý đến bức thư giữ bàn, nó là gửi cho tôi nhưng có vết xé và tôi cũng biết ai đã làm vậy. Bức thư là lời mời thực tập làm thư kí cho một bác sĩ ở bệnh viện nhỏ, tôi càng ngạc nhiên hơn khi bệnh viện tôi đi thực tập là bệnh viện anh Đăng đang làm. Dĩ nhiên là tôi nhận lời. Tôi đem đồ đi tắm mà lòng phơi phới như trẩy hội, vừa ngâm mình trong bồn vừa hát véo von. Nhưng tôi phải dọn ra ngoài thôi, cứ mơ mộng trong nhà thì thế nào mẹ con bà ta cũng nắm thóp tôi thôi. Tôi sẽ dọn ra ngoài và tìm một phòng trọ tốt để sống
___________________________
Sâu : 893 chữ rồi, very cố gắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro