CHƯƠNG 1: QUẢ CẦU GAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây, khu vực biên giới có vẻ yên ắng hơn hẳn, các hoạt động buôn bán ma tuý, mại dâm, buôn người dường như đã lắng xuống như đang ẩn mình chờ ngày vùng lại. Đó chẳng phải là chúng sợ, mà chẳng qua là thăm dò tình hình trước mắt. Trước thời gian này khoảng hơn 1 tháng, phía trinh sát công an và đội đặc công đặc biệt của quân đội bắt đầu tấn công diện rộng khắp dọc biên giới các tỉnh. Không hề có tin cảnh báo trước, Diệp tin rằng nội gián cài cắm bên nội bộ công an đã xảy ra vấn đề, hoặc là hắn đã bị phát hiện, hoặc là chiến dịch này quá kín, chỉ các cán bộ lãnh đạo cấp cao mới biết và trực tiếp chỉ đạo cấp tốc mới xảy ra tình trạng như thế này. Cảm giác sôi sục trong cuống họng lại trào lên. Hàng đã gom bên kia biên giới lại không thể chuyển về, nguồn hàng nơi bị cắt đứt, nơi chảy nhỏ giọt. Khách cần mua lượng hàng lớn lại không thể đáp ứng, nhìn những đồng tiền trôi qua kẽ tay mình, Diệp hận đến cứng người.
Nhìn đứa cháu gái đã theo mình mấy năm vẫn còn non nớt và hiếu thắng, Lão Hồ cười trong lòng rồi lắc đầu. Sau đó ông tiếp tục đọc tập tài liệu mới được cấp dưới gửi qua. Lão Hồ đã 69 tuổi. Thời trẻ là một kẻ ngỗ ngược không ai dạy bảo được. Ông bỏ học giữa chừng năm 16 tuổi, theo lời kêu gọi từ tiền tuyến đi lính mấy năm thì sự kiện 30/4/1975 Giải phóng Miền Nam diễn ra, kết thúc chiến tranh. Ông ở thêm quân đội vài năm rồi giải ngũ về quê. Thế nhưng ông không thể chịu để bản thân mình làm một anh nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mặc bố mẹ khuyên can, ông biến mất tăm ròng rã chục năm trời, khi trở về nhà lại đem theo 1 đứa bé gái 8 tuổi, bảo đó là con gái mình. Chẳng ai biết 10 năm qua ông đã đi những đâu, làm những gì. Chỉ biết bấy giờ, ông nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ. Chẳng rõ nghề nghiệp như thế nào, nhưng từ ngày ông về nhà, lúc nào cũng có những kẻ xăm mình rồng phượng, cun cút đi phía sau nghe sai bảo.
Gia đình trở nên bất hoà, bố ông không chịu được đứa con trai trở thành như thế. Ông mắng chửi đủ ngày ba bữa:

Mi cút đi, cút cho khuất mặt bố mẹ mi. Tau không thể sống được. Cái bọn bán nước, cái lũ hại dân. Mi từng đi lính, từng đi học. Làm người lương thiện không làm, lại làm cái lũ hại người.

Ông cụ chửi, rồi ông cụ than trách bản thân mình:

Tạo nghiệp rồi, tạo nghiệp rồi. Ông trời ơi.

Cái loại như mi, như chúng mi, cút đi. Bố mẹ mi có chết cũng đừng về. Đừng làm nhục thêm mặt bố, mặt mẹ chúng mi nữa.

Thế rồi Lão Hồ bị bố mẹ từ mặt. Ông đi biệt tăm, nhưng đến ngày tin bố mất, rồi mẹ mất, ông trở về quê bái lạy lo liệu hậu sự rồi lại đi. Từ đó ông không còn quê nữa, gia đình chỉ còn một đứa con gái. Cô con gái đó ông đặt là Nhất Tâm. Nhất Tâm tính ngỗ nghịch như tính ông, lại từ nhỏ được buông thả. Ông không biết cách để nuôi dạy một đứa con gái. Càng bận chìm trong những vụ làm ăn, thanh toán lẫn nhau. Năm 1995, ông hạ lão đại của mình, trở thành người cầm đầu đường dây buôn lậu. Từ đó không ai còn gọi ông là Nhất Trung hay anh Trung nữa. 42 tuổi, ai cũng gọi ông là Lão Hồ.
Năm Nhất Tâm 18 tuổi, trong những cuộc vui chơi vô bờ bến, cô chẳng may bị lừa lên giường với cậu ấm tập đoàn Hải Minh, Hải Thiện. Khi đó cậu ta 23 tuổi, cũng ăn chơi gái gú đủ cả. Nhất Tâm cũng chẳng phải bị lừa, cô tình nguyện cho cậu ta lừa. Vì bố cô đang cần một công ty đủ lớn để có thể làm nơi trung gian chuyển một lượng lớn tiền mặt từ những vụ buôn bán ngầm thành tài sản hợp pháp. Anh ta vừa hay cũng muốn nếm thử người con gái đẹp nhất nhì thành phố khi đó. Dù ai lừa ai, thì sau khoảng thời gian 2 người hoan lạc nhiều ngày với nhau, Nhất Tâm có bầu. Tập đoàn Minh Hải vốn chẳng đồng ý mối hôn sự này, cũng chẳng vừa mắt nổi cô con dâu không coi ai ra gì như thế này. Nhưng giữa những rối ren nội bộ gia đình, dòng xoay vốn của tập đoàn Minh Hải bỗng nhiên bị chặn đứng. Hơn thế, các nơi quen thuộc để xoay tiền khẩn cấp liền trở mặt làm ngơ. Có bói bằng đầu ngón chân cũng biết sự việc này ai đã tác động đến. Và thế là hôn lễ đc tổ chức nhanh chóng, cũng đầy rình rang. Tháng 3 năm 1999, Nhất Diệp ra đời. Chẳng trong sự vui vẻ của ai cả. Người mẹ còn đang tuổi ăn chơi sau khi sinh con thì bỏ cho bà vú. Gia đình nội chẳng yêu thương gì cô. Cuối cùng chỉ có ông ngoại quan tâm đến cô mà thôi.

Năm cô 10 tuổi, gia đình có thêm một thành viên mới. Bố mẹ cô sau nhiều năm tháng chung sống dần học cách trưởng thành, hoà hợp với nhau, nảy sinh một thứ tình cảm yêu đương mà họ đã bỏ lỡ. Sự ra đời của cô là mưu toan, là lỡ dở, thì sự ra đời của em trai cô là sự mong chờ khao khát chờ mong. Bố mẹ dành hết tình yêu thương cho đứa con kết tinh tình yêu của họ, mà quên mất đi còn một đứa con gái đã đến tuổi hiểu chuyện xung quanh. Trên thế giới này, dường như chỉ còn ông ngoại là nhớ đến cô. Cô sống trong sự rèn giũa và yêu thương của ông. Ông không yêu thương cô kiểu chiều chuộng, mà là cách yêu cực kỳ nghiêm khắc. Lịch học của cô trải kín trong tuần, học trên lớp, học gia sư tại trung tâm, học võ để nâng cao thể chất, học đàn, học múa, học kiếm. Ông đem hết những thứ ông đã quên khi nuôi dạy con gái, đổ vào đứa cháu gái nhỏ bé này.

13 tuổi, Nhất Diệp chẳng thể nào hoà nhập với môi trường bạn bè xung quanh nữa. Những kiến thức cô đã học là những thứ mà các bạn chưa nghe nói tới. Khi các bạn mới học hóa từ đầu năm lớp 8, còn vui vẻ với những thí nghiệm đầy màu sắc mà giáo viên thực hành, Nhất Diệp đã vùi đầu trong những đề thi thử đại học. Khi các bạn nhảy dây, đá bóng, cô lại đang bị đánh bầm dập trong phòng võ ở nhà. Khi các bạn tập văn nghệ vui vẻ chào mừng ngày nhà giáo, thì cô khóc nấc lên bởi bài xoạc chân ở lớp múa, hay ngón tay tê dại vì luyện đàn. Cô trưởng thành chẳng giống ai, có những thèm khát tầm thường chẳng giống ai. Nếu hỏi cô có hận cách giáo dục của ông không? Chắc chắn là có. Nhưng cũng là không. Cô vừa hận ông, vừa yêu ông, vừa tôn kính người ông này. Cô không có nhiều ký ức với bố mẹ, nhưng với cô, ông là một vị thần sống. Cũng bởi vì ở cùng ông, cô dần quen với những kí ức đầy biến dạng. Là trong nhà lúc nào cũng đầy người xăm trổ, trừ khi học trong trường, cô đi một bước có người theo một bước, đi một đoạn đường có xe rước đoạn đường. Bạn bè xung quanh đều sợ hãi cô, chưa bao giờ dám lại gần hay bắt nạt. Nơi cô bước qua, cả tiếng thở cũng trở nên dè dặt.

Khi cô học cấp Một, cô vẫn có một vài người bạn chơi cùng. Nhưng khi cô lớn dần, bọn trẻ cũng hiểu nhiều thứ, cùng với sự cấm đoán của phụ huynh, chẳng ai đến cạnh cô nữa. Bàn tay cô đưa ra cũng chỉ có thể quơ vào không khí cho bớt ngại ngùng rồi lại thu lại. Từ đó dần về sau, bàn tay của cô, đã chẳng thể nắm thêm bàn tay của ai nữa. Nhiều lúc, Nhất Diệp ngồi lặng thinh. Cô đưa bàn tay đầy vết chai trong lòng bàn tay vì học võ và học đàn, nhìn vào thật lâu rồi thấy từ bàn tay tủa ra vô số gai nhọn màu đen. Chúng mọc ra từ bàn tay rồi lan dần lên cánh tay. Cô nhắm mắt tưởng tượng cơ thể mình toàn là gai đen bao bọc.

Khi cô học hết lớp 9, ông không còn ở ngôi nhà họ thường sống nữa. Ở biên giới xảy ra nhiều vấn đề về nguồn và chất lượng hàng hoá, cũng như sự chống đối từ một số nhóm lợi ích nhỏ, ông đã bắt đầu đi lại nhiều hơn và nhiều khi ròng rã cả 1 2 tháng không về nhà. 14 tuổi, Nhất Diệp bỏ học. Cô không thi vào cấp Ba. Kết thúc con đường học hành chán ngắt. Trong một lần ông về nhà rồi đi gấp gáp, cô đã trốn giữa 2 hàng về của con xe 7 chỗ rồi theo chiếc xe ra tận biên giới Việt - Cam. Cũng từ đó, cô bắt đầu học ông cách làm việc và lăn lộn suốt 6 năm trời cùng ông ở biên giới Việt - Cam - Lào. Có một lần ông đã nói với cô:
- Quyết định như thế nào là ở cháu. Nếu đã theo ông làm ăn, thì sau này không được nói 2 từ "hối hận". Ở đây giết chóc, máu me, ma tuý, mại dâm, nghiện ngập đủ cả. Nhưng ông chỉ nói trước với con 1 điều, tuyệt đối không bao giờ được thử ma tuý hay bất cứ thứ gì trong chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro