NẮNG TRONG TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẪU TRUYỆN NHỎ VỀ THIÊN HOÀNH ^^

#Kì 1.

~ Tít tít ~ Tin nhắn đến.

Dịch Tổng: Hoành Nhi ~ Em đang làm gì đó? Bắc Kinh chỗ anh hôm nay lạnh quá, còn có cả tuyết ...

...... Đợi mãi chả thấy hồi âm, Dịch Tổng quyết gọi Hoành Nhi hỏi cho ra lẽ.

~ Ting ting ting ~ Không trả lời.

- Lưu Chí Hoành!!!!! Em đang làm cái gì mà không nghe máy vậy hả?

Bắc Kinh lạnh, nhưng Dịch Tổng lại đang nóng! Có phải nghịch lí quákhông? ~ Từ ngày rời Trùng Khánh về Bắc Kinh đến giờ, Hoành Nhi và anh chưaliên lạc lại lần nào. Cóphải vì sự vô tâm của anh bao ngày qua nên Hoành Nhi mãi không chịu nghe máykhông nhỉ? Tâm trạng không tốt cùng với thời tiết buồn tẻ khi đông về. DịchTổng thật muốn thốt lên ba từ "Anh nhớ em " mà!!!


#Kì 2.

Sau một giấc ngủ dài cùng tâm trạng không tốt, Dịch Tổng thức dậy trong trạng thái uể oải nhưng vẫn không quên vớ lấy điện thoại để xem có lỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào của ai không. Đáp án là không!

- Hừ...Em có vấn đề gì vậy hả? - Dịch Tổng tức giận ném phăng điện thoại lên chiếc giường mềm mịn.

~ Ting ting ting ~ Dịch Tổng lại gọi.

- Gì đấy? - Ở đây Hoành Nhi lại bực tức trả lời Dịch Tổng.

Thấy có người bắt máy, Dịch Tổng lộ vẻ hớn hở hẳn ra. Nhưng sau khi nghe được giọng nói đầy bực tức của đầu dây bên kia, đôi mày anh tú khẽ nhíu lại.

- Em đang làm gì đấy? Sao hôm qua giờ không nghe máy anh?

Đầu dây bên kia hét to hẳn lên.

- DỊCH TỔNG CHẾT DẪM NHÀ ANH!!! TỐI QUA ANH CÓ CHO TÔI NGỦ KHÔNG HẢ? HƠN 12 GIỜ RỒI CÒN NHẮN TIN, CÒN GỌI. CÒN NỮA, HÔM QUA TÔI VẪN LÀ NGƯỜI BỆNH ĐÓ!!!

Dịch Tổng đưa điện thoại xa tai mình nhưng vẫn đủ nghe rõ giọng nói khản đặc của Hoành Nhi. Ừ thì lo, nhưng lộ vẻ trước mặt con người đáng ghét bên kia thì không ổn. Dịch Tổng hắn giọng, chậm rãi nói.

- Vậy em nghỉ đi ha! Anh cúp máy đây.

~ Tít tít ~

- Ơ ơ ơ ...

Hoành Nhi chả hiểu mô tê gì cả... " Gì đây? Không hỏi thăm mình sao? Đáng ghét! "

#Kì 3.

Đêm mùa đông ở Trùng Khánh, lang thang trên phố, người người tay nắm tay qua lại cùng ánh đèn sáng rực bên những quán ăn thật không có gì tuyệt bằng.

Lưu Chí Hoành khoác áo da cùng khăn choàng đen rảo bước trên phố. Nhớ mùa đông năm ngoái, cậu cùng Dịch Tổng đi dạo như thế này đến khuya mới về. Lạnh nhưng có nhau .... Còn bây giờ, cậu một mình ... Tự hỏi " Anh đang làm gì, đang ở với ai nhỉ? " Đang cúi mặt đếm từng bước chân mình đi qua, cậu va phải thân hình ai đó. ~ Ngước mắt nhìn...

- Ơ ơ ơ ...

Dịch Tổng nhẹ nhàng khoác thêm áo cho cậu, cốc nhẹ lên trán rồi mới ôn nhu mắng yêu.

- Em có biết trời lạnh không hả? Chẳng phải đang ốm sao? Sao lại ra đường vào giờ này? Muốn anh lo chết mới vui hả?

Hoành Nhi há hốc mồm kinh ngạc... " Sao anh lại ở đây?"

Giữa phố, nơi chốn đông người, có hai thân hình đứng trên vỉa hè, mặt đối mặt, chẳng nói lời nào. ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết rồi :v ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro