Be My Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Leng Keng, Leng Keng* - Cánh cửa tiệm nhà Florist lại một lần nữa được mở ra. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày.
- Tiệm nhà em hết hoa rồi chị ơi - Em nhân viên vừa quay lại lên tiếng thì nhận ra người quen

- Suỵt... ai nói tiệm nhà em hết hoa - Vân nháy mắt tinh nghịch với mấy bé nhân viên, không quên ra dấu đừng làm ồn
...

- E hèm ... bạn ơi mình đến lấy hoa đã đặt trước - Nhìn người con gái đang cặm cụi với mớ sổ sách ở phía trong quầy, Vân bỗng dưng nổi hứng chọc ghẹo

- Bạn đặt trước ạ? Sao trong booking không có vậy ta? Nhưng tiệm mình hôm nay cũng đã hết hoa tươi luôn rồi - Duyên vừa dò booking vừa trả lời

- Hết rồi thì mình lấy bông hoa duy nhất còn ở tiệm, được không bạn?

- Ở đâu ạ? - Duyên vừa ngước lên nhìn vị khách kì cục kia

- Đây nè - Vân chọt chọt vào hai má phúng phính của Duyên, chỗ mà chị cứ hay bảo như cục bông

- Aaaaaa, chị! Đến hồi nào sao không gọi em? - Duyên vừa thấy gương mặt thân yêu liền chạy ra xà ngay vào lòng Vân như một thói quen

- Chị gọi em có được đâu nè, nên đành phải chạy sang đây. Không thôi có người lấy mất bông hoa đẹp nhất của chị rồi sao

- Dẻo miệng

- Chị Duyên về sớm đi, để đó cho tụi em được rồi. Để dành hoa tươi cho người ta đi nha - biết Duyên dễ xấu hổ nên mấy đứa nhỏ cứ tranh thủ mà chọc

Vậy là 10h đêm có hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi dạo giữa tiết trời Sài Gòn mát mẻ của những ngày đầu năm
- By ơi By ời

- Hmmm?

- By ời By ới

- Em cắm hoa cả ngày nên khùm rồi hả bé?

- Sao chị dám nói em khùm? Em chỉ là tự dưng thấy vui nha. Nhưng em mỏi chân quá, đứng cả ngày.

Vậy là có người bước nhanh hơn 1 bước, đưa lưng thấp xuống phía trước em. Chỉ chờ có vậy, Duyên nhảy phóc lên, vừa vặn dính chặt trên lưng người kia. Nếu hỏi Kim Duyên nơi nào khiến em cảm thấy bình yên , thì một là trong lòng Khánh Vân còn hai là trên lưng cũng của Khánh Vân. Nơi em có thể ôm lấy Vân từ phía sau, dù không rộng lớn, nhưng lại là cả thế giới của em.
- Sao chị chiều em vậy? Không sợ em hư hả?

- Em hư một chút cũng được, để người khác không dòm ngó tới em, em sẽ là của By mãi thôi. Hề hề

- Byyyyyyy

- Lại sao nữa đó?

- Cám ơn nhiều lắm.

- Vì sao?

- Vì đã không bỏ em lại, sau ngần ấy tổn thương của cuộc đời

Flashback
Thời gian Duyên đi thi, cũng là lúc Vân rơi vào khoảng thời gian tăm tối nhất. Có những buổi sáng thức giấc, đọc một lượt bản tin facebook rồi trên báo chí rồi lại buông thõng cả cơ thể trên chiếc giường to lớn. Vân cứ nhìn trần nhà mặc thời gian trôi. Vô định, mất phương hướng. Không hiểu mình đã làm gì để phải hứng chịu những thứ từ trên trời rơi xuống. Có những đêm Vân đọc hết tất cả các bình luận trên facebook, cay độc và nghiệt ngã, là những thứ người đời đang dành cho Vân.
Ngày hôm đó nếu chị hai không đột xuất từ quê lên sớm, ghé qua thăm thì chắc người ta sẽ không bao giờ thấy lại được nụ cười vô tư không nhìn thấy tổ quốc, cũng sẽ không còn được thấy một trái tim yêu thương và ấm áp tồn tại trên cuộc đời này.

Chị Hai bị Vân hù một phen hú vía tận trời mây. Hoàng và My lúc nhận tin thì đang ở Israel, cũng giật nảy mình không tin vào thứ mình đang nghe. Vì vốn dĩ trong mắt mọi người, Vân luôn là đứa lạc quan và lý trí nhất, sẽ rất khó bị đánh bại bởi những thứ tiêu cực. Chuyện đến mức như vậy, hẳn là đã đi quá giới hạn của một con người. Cả hai đều quyết định không cho Duyên hay tin, vì biết nếu là Vân thì Vân cũng sẽ để bé con tập trung hết mọi thứ vào cuộc thi. 

Duyên chắc là người biết tin cuối cùng, lúc hội chị em tụ tập ở Dubai nhưng lại không thấy Vân như lời chị đã hẹn với em. Nhắn tin cho Vân thì chỉ nhận được câu trả lời là chị bận show đã ký hợp đồng trước, nhưng nhìn thái độ của mọi người, trực giác của em lại nhạy bén hơn bình thường. Gặng hỏi mãi mà ai cũng né tránh, tối hôm đó phải sang phòng chị mẹ ăn vạ, nếu không nói sẽ quậy suốt đêm chị mẹ khỏi làm ăn gì luôn.

My kể tới đâu, Duyên khóc tới đó. Vậy nên mng đâu dám kể, sợ em lại bất chấp mọi thứ để chạy về với người kia. Mà người kia thì đã dặn, giấu em triệt để, khi nào về rồi biết cũng chưa muộn.
Xong rồi bất chấp ngày đêm, múi giờ cách biệt, em gọi về cho Vân, một hai bắt chị phải mở video cho em xem

2h sáng Việt Nam, Vân đang ru mình vào giấc ngủ thì điện thoại báo có cuộc gọi từ em.
- Chị mà không bật cái video chết tiệt trên điện thoại chị lên thì đừng bao giờ nhìn mặt em nữa. Mặt người yêu chị đẹp chị không dòm, chị đi dòm cái màn hình đen xì lì vậy mà chị thấy được hảaaa?

Ơi là chời, chưa kịp bật sang video là đã nghe hăm doạ
- Chị đây bé... ơ sao em khóc? Ai làm gì em hả?

- Chị đó ... chính chị. Chuyện như vậy chị định giấu em đến bao giờ. Tại sao lúc nào em cũng là người biết cuối cùng vậy hả? Em có phải người yêu của chị không vậy? - Duyên được thể xả một tràn giận dỗi mè nheo.
Ủa rồi không biết ai là người cần vỗ về nữa đó.

- Thôi mà ... chị không sao rồi nè. Khi nào bé về mình tính chuyện sau được không? Chứ gần sáng rồi, em không cho chị ngủ sao mai chị đi làm kiếm tiềm cưới em chứ - Biết chắc là câu chuyện đã đến tai em bé rồi, nên Vân đành bẻ lái sang chuyện khác để em đỡ lo cho mình.

- Xớ ... ai thèm cưới chị - Duyên vừa khóc vừa cười mặt mũi lem nhem

- Ngoan, chị thương em bé nhiều. Về rồi chị sẽ kể hết. nhaaaaa

- Hmm, ai biểu em yêu chị nhiều làm gì nên giờ dễ dãi ghê nè. Vậy ngủ đi nha, ngủ ngoan. Yêu chị!

- Chị cũng yêu em!
End Flashback

- Khi tỉnh lại ở bệnh viện ngày đó, chị thấy có lỗi với ba mẹ với anh chị hai nhiều, có lỗi với em, với anh chị em trong hội, có lỗi với những người đã yêu thương mình. Nên chị nhất định sẽ không như vậy thêm lần nào nữa. - Thói quen tâm sự khi lang thang ngoài đường của hai đứa từ hồi còn ở nhà chung MUV đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi.

- Nhớ nè, dù cả thế giới quay lưng với chị thì chị vẫn có em quay lưng với cả thế giới để hướng về phía chị

- Em bé nay sến quá!! Hahaa

- Ra xe nhanh lên, em buồn ngủ rồi - Đánh mạnh vài vai Vân rồi ra lệnh

- Tới luôn công túa ơiiiii

Ra đến xe, Vân không đưa em về cửa xe trước mà lại hướng về cốp xe, nơi cô đã chuẩn bị sẵn vài thứ bất ngờ cho em. Em lúc này đang thiu thiu hưởng thụ sự ấm áp, thấy Vân dừng hơi lâu thì ngóc đầu lên dụi mắt
- Wowwwww..
Trước mắt em là đèn, là hoa, là quà mà Vân đã chuẩn bị sẵn. Sẵn đà bế em lên xoay vài vòng giống mấy bộ phim Hàn lãng mạn mà hai đứa vẫn thường xem. Duyên lại một lần nữa đưa đôi môi đáp xuống cánh môi của Vân chuẩn xác như cả hai vốn dĩ đã dành cho nhau.
Dù là đêm khuya vắng người nhưng cũng sợ lỡ có ai đó bắt gặp nên cả hai vẫn rất nhanh rời nhau ra
- Love you so muchh - Duyên thì thầm nhè nhẹ vào tai Vân 

- Cám ơn em, vì đã luôn ở đây cùng với Vân.
Will you be my valentine, forever?

- Yes, babe

...
To be continued
Happy Valentine's Day mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro