Sau Ánh Hào Quang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wow ... nhà mới đẹp quá Vân - hội chị em vừa ùa vào đã khen lấy khen để một chiếc nhà ngăn nắp, trang trí bày biện khoa học nhưng không kém phần xinh xắn, như chủ của nó vậy (ơ so sánh kì :)))

- Nè nè, tấm hình treo đây y như hình cưới nè mấy đứa - Lệ Hằng nãy giờ đi quanh quẩn phòng khách rồi chỉ vào tấm ảnh to mà Vân treo ngay giữa phòng khách. Tấm ảnh mà Vân và Duyên nắm tay nhau trước khoảnh khắc đăng quang ngày ấy.

Ngay cả bản thân cả hai đứa đều công nhận một điều cho dù chụp với nhau vô số ảnh thì tấm ảnh này là một khoảnh khắc mà cả đời không thể quên. Luôn ở đó để nhắc nhở Vân và Duyên đã phải gom hết bao nhiêu can đảm để bắt đầu, bắt đầu hành trình trong nhiệm kì mới và bắt đầu một mối quan hệ mới của cả hai. Mà cái nào cũng đầy khó khăn và áp lực

- Quả thật là tấm em thích nhất từ trước tới giờ. Cũng có ý định không giữ vì em chẳng còn muốn liên quan gì đến chốn ấy nhưng mà tấm ảnh này nhắc em nhiều thứ lắm nên không bỏ được. Hehe - Khánh Vân vừa dọn bàn trà vừa ngước lên cười cười với mấy chị

- Ủa con Duyên lề mề giờ này sao chưa thấy tới? Mọi lần kêu đi với Vân là nó tới sớm hơn giờ hẹn nữa á - chị Thuỷ ba lơn vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra

- Vân ơi chai body lotion hôm qua em mới mua đâu rồi? - tiếng nói vọng ra từ trong căn phòng.

Được 3s cả trong lẫn ngoài đều đứng hình cho tới khi tiếng cửa sập lại
- Mọi người cứ đi tham quan nha, đợi em xíu. hề hề - Vân nhanh chóng mở lại cánh cửa kia và chui tọt vào trong

Bên ngoài này thì, "ủa nó tới từ lúc nào?", "ủa rồi tại sao ở nhà không tắm lại sang nhà người ta mà tắm?", "ủa có gì đó nó không đúng lắm ở đây?". Hàng loạt câu hỏi chạy ngang trong đầu những người chị

- aaaaaaa - bỗng dưng chị mẹ Hoàng My thốt lên như phát hiện điều gì đó to lớn lắm

- vụ gì mẹ? tự dưng la làm tui hết hồn - H. Yến đập vô vai My
Mấy bà chị bên ngoài lại bắt đầu túm tụm xì xầm

Bên trong cánh cửa kia
- Sao chị không vô kêu em? Huhu lát hồi bị chọc không biết trốn chỗ nào luôn nè - Vừa nhăn nhó vừa mè nheo, cục bông lại đập đập lên tay Vân

- Ơ, chẳng phải hồi trưa có hẹn với mọi người sao. Em covid có 1 bận mà đã mau quên vậy à? Nhanh nào để chị phụ, không thôi mấy bà kia lại la làng lên- Khánh Vân cười tít mắt, tay vừa thoa kem phụ em tay vừa chọt chọt vào đôi má như cục bông của em người yêu

30 phút trôi qua
Khi hội chị em đã tề tựu đông đủ ở bàn ăn
- con Duyên khai mau, rốt cuộc là sao? - vẫn là chị Thuỷ ăn to nói lớn nhất nhà

- sao mày không giấu nó luôn đi Duyên? - bộ đôi Yến My tới một câu

- hai đứa cho mấy chị một lời giải thích, nowwww!
Duyên tự dưng sợ hãi, kéo kéo vạt áo Vân

- thôi đừng chọc nó nữa, dòm mặt nó kìa, lát nữa ngập lụt hết bây giờ - Hen đúng là dễ thưn nhất nhà nha

- thì ... tụi em yêu nhau được mấy năm rồi - Khánh Vân gãi gãi đầu thừa nhận, với mấy bà chị này thì cần quái gì phải giấu, tại lúc trước không có ai hỏi thôi. Rồi cứ thế mà luyên thuyên, trình bày những gì đã diễn ra trong suốt mấy năm qua. Thỉnh thoảng lại thút thít làm em người yêu cứ phải dỗ dành mặc cho những ánh mắt dè bỉu của các chị
"Tụi tao qua đây đâu có để ăn cơm tró đâu" - bà chị Hương Ly lầm bầm từ nãy tới giờ

Flashback
Sau cái lần ở bệnh viện về, mọi thứ trong Vân đều đã khác đi, nhiệt huyết và đam mê ánh đèn sân khấu dường như đã không còn tồn tại. Đã rất nhiều lần trở về căn hộ của hai đứa sớm hơn bình thường một chút, Duyên chỉ bắt gặp duy nhất hình ảnh Vân đứng lặng yên trong ánh hoàng hôn đỏ rực của trời Sài Gòn, cô độc đến nao lòng. Những thời điểm trong ngày không có Duyên ở nhà, nếu không đắm chìm vào những bức tranh thì Vân cũng đứng ở ban công hàng giờ liền kiểu vậy. Phóng tầm mắt đến một điểm xa xăm vô chừng nào đó trên bầu trời, Vân vẫn mãi không tìm được cho mình một phương hướng, mông lung và vô định.
- Chị lại có gì khó nghĩ nữa hả? - Duyên nhẹ nhàng đóng cửa nhà tránh gây tiếng động, đi thật nhanh đến ôm Vân từ phía sau, áp má vào tấm lưng gầy của người kia

-   Em, từ trước tới giờ Vân sống cho mọi người, sống nương theo cảm xúc của những người xung quanh và rất nhiều người ngoài kia. Mấy năm qua, trừ việc yêu em, Vân chưa từng được thoải mái làm điều mình thích, chưa từng được sống cho bản thân mình - Vẫn để em bé ôm lấy mình, lần đầu Vân nói nhiều đến thế

- Có những thứ theo mình cả đời, trái tim Vân đã rất mệt rồi, nếu tiếp tục Vân không biết trước được rồi mình sẽ ra sao. Vân sẽ bắt đầu lại bằng một cách khác, ở một con đường khác. Được không em?

"Cái đồ ngốc này, cao cao tại thượng, bình thường có xin phép gì đâu mà bây giờ lại xin phép em" - Duyên ngỡ ngàng

- Quay lại nhìn em nè! Nguyễn Trần Khánh Vân, chị quyết định như thế nào em cũng ủng hộ hết. Dù sau này trên con đường sự nghiệp của em, không còn chị song hành với tư cách người bạn, người đồng nghiệp nhưng em biết chị vẫn sẽ luôn bên cạnh em, đúng nghĩa người yêu thương em. Em vui vì cuối cùng chị đã chịu sống cho bản thân mình.

Khánh Vân lại mít ướt, nhưng không để người yêu mình chờ lâu, Kim Duyên lại chủ động vươn người đến hôn lên đôi môi đang muốn mấp máy nói gì với mình
"Cám ơn em" - Khánh Vân thì thầm ngắt quãng giữa nụ hôn của cả hai.

Bên ngoài hoàng hôn đang rơi, trời đỏ rực.
Đẹp như tranh vẽ

Sau khi hoàn thành nốt những hợp đồng dang dở, người ta đã không còn thấy cô ấy ở bất kỳ sự kiện nào của làng giải trí. Bỏ lại sau lưng ánh hào quang của một Hoa hậu, gác sang bên cơ hội phát triển sự nghiệp diễn xuất mà cô đã từng rất thích từ lúc nhỏ. Khánh Vân từ dạo ấy đã chọn rời xa mạng xã hội, và số điện thoại quen dùng. Cô cũng chuyển sang một căn hộ khác, cùng em chọn một cuộc sống bình yên theo cách của mình.
Khánh Vân tuy không giỏi nấu nướng nhưng lại bộc lộ khả năng food stylist của mình. Từ lúc không còn bận rộn với mớ lịch trình quảng cáo ghi hình, nếu không vẽ tranh thì Vân cũng mày mò trong bếp, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của em người yêu. Kim Duyên luôn trở về nhà sớm nhất sau mỗi lịch trình, chỉ để quẩn quanh trong bếp xem chị làm hết cái này cái kia. Bình yên là khi được trở về nhà, bên cạnh người mình yêu, ăn một bữa cơm cùng nhau rồi tỉ tê một ngày của mình đã trôi qua như thế nào.
Suốt một khoảng thời gian dài, Kim Duyên đã rất hiếm khi tụ tập ăn uống với hội chị em, đến mức chị mẹ phải thốt lên rằng "Duyên dạo này chắc sắp lấy chồng, hỏi tới là về ăn cơm nhà". Khiến em cười ngất, ngứa miệng lại định phun ra mấy chuyện về người ta của cô, nhưng đã hứa với chị là giữ bí mật đến khi nào chị muốn nên là thôi he, xin lỗi chị mẹ ạaaaa!

Nói thật ra thì Vân cũng rất nhớ mọi người, vì chỉ có ở với các chị thì Vân mới được thoải mái là chính mình, không phải e ngại giấu diếm cảm xúc cũng không cần phải để ý khép nép tránh những ánh mắt soi mói như thế giới ngoài kia. Nhưng Duyên nói mãi Vân vẫn không chịu gặp mọi người, lúc nào cũng mang cảm giác không tự tin vào bản thân. Khi đó Vân chọn từ bỏ ánh hào quang ấy đồng nghĩa với việc bắt đầu từ con số 0, ở cạnh các chị nhìn mọi người vùng vẫy với đam mê chỉ làm bản thân thêm tủi thân mà thôi. Lúc đó Vân đã tự hứa bản thân làm nên một điều gì đó thì mới có thể tự tin gặp lại các chị được

End Flashback

- Chátt - Lệ Hằng quay sang vỗ đùi Hen. Đó thấy chưa? tui nói tụi nó yêu nhau mà không ai tin. thôi chung tiền độ đây mấy bé ơiiiii
Thì ra trong lúc đôi trẻ đang sấy tóc thoa kem thì ngoài phòng khách đã có một sự cá cược nhẹ nhàng của mấy bà chị yêu quái
Vân và Duyên thì quay sang nhìn nhau mặt mếu máo, hết trò đem hai đứa em này ra cá cược. Hự hự

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro