CHAP 23: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn ở ký túc xá vào giờ trưa so với khu D thì không đông bằng. Chung quy là đám sinh viên sau buổi sáng bị vùi dập dưới ánh nắng mặt trời, còn thêm việc không ngừng hoạt động liên tục nên khi chuông báo nghỉ trưa vừa reo cũng là lúc bọn họ gần như gục xuống đất. Cố hết sức cũng chỉ bước tới được bóng cây gần đó huống chi là đi một quãng đường đến phòng ăn.

Đám người Im Nayeon dù mệt mỏi cách mấy vẫn nhất trí cùng nhau đi đến phòng ăn, riêng họ Im vì quá lười nên đề nghị cử người khỏe nhất đi mua phần ăn trưa giống mấy nhóm khác. Kết quả là lớp trưởng Park khinh thường, bảo những người còn lại cùng đi với mình, bỏ lại Im Nayeon với một bụng tức giận phía sau.

Phòng ăn.

Kim Dahyun híp mắt nhìn cô bạn răng thỏ đang vừa ăn vừa xem cuốn nhật ký của Kang Seulgi một cách say mê thì đẩy đẩy cánh tay Nayeon hòng gây sự chú ý.

"Này, ăn cho hết rồi muốn đọc gì thì đọc." 

"Cẩn thận Dubu, mình mà trượt tay là không biết ăn nói sao với Kang Seulgi mất." - Nayeon gập cuốn sổ lại, lườm Dahyun.

"Kang Seulgi sẽ không làm gì đâu, cùng lắm đêm nay cậu khó ngủ thôi." - Jihyo lời nói bình thản.

 "Park Jisoo, coi chừng khẩu nghiệp." - Im thỏ nghiến răng.

Dù không đành lòng nhưng Im Nayeon vẫn phải ngoan ngoãn cất cuốn nhật ký sang một bên. Rồi đột nhiên cô nàng nghĩ ra được điều gì, đôi mắt sáng lên hỏi các bạn học của mình.

"Này, các cậu có nghĩ là chúng ta nên đưa cuốn nhật ký này cho tiền bối Irene không?"

"Tất nhiên là không rồi."

Một giọng nói quen thuộc nhưng Nayeon chắc chắn không phải xuất phát từ những người ngồi cùng bàn với mình. Cô giật mình quay lại phía sau thì thấy Minatozaki Sana cùng các thành viên F4, mỗi người trên tay cầm một phần ăn đang tiến về phía bàn của họ Im.

"Thật xin lỗi, nhưng chúng tôi có thể ngồi chung được không?"

Im cà chớn trợn to mắt trước đề nghị của Sana. Trước khi cô kịp mở lời từ chối thì lớp trưởng Park đã đi trước một bước.

"Mọi người cứ ngồi đi, chỗ trống vừa đủ đấy."

Tất nhiên lời mời của Park Jihyo khiến cho Im Nayeon cứng họng. Cô gái răng thỏ ngay lập tức đưa ánh mắt ai oán về phía lớp trưởng. Đáp lại Nayeon chỉ là cái nhún vai tỏ vẻ vô tội của cô bạn cùng lớp. 

Minatozaki nở nụ cười cảm ơn rồi ngồi cạnh bạn học Park. Sau đó cô nàng ra hiệu cho ba người còn lại cùng an tọa. Myoui Mina cũng như những lần trước, rất bình thản mà đặt cơm xuống ngồi vào chỗ trống bên cạnh Im Nayeon.

"Sao hôm nay các người tới mà bọn họ có vẻ im lặng vậy? Không lẽ thật sự hết thời."

"Họ" mà Im Nayeon nói chính là bọn sinh viên hay hú hét mỗi khi F4 xuất hiện.

"Sau cả buổi sáng vận động, nếu họ còn sức để hét thì thật đáng để khen. Im Nayeon-ssi nếu sợ rằng chúng tôi hết thời thì cứ việc đứng lên hò reo một chút, Myoui Mina này hứa sẽ đến bắt tay cảm ơn vì sự nhiệt tình của cô."

Mina vừa nói, vừa đưa muỗng và nĩa của mình cho Nayeon. Đi theo nàng thủ lĩnh một thời gian, làm sao Im cà chớn không hiểu đây là ý gì. Mới lúc nãy còn bị đối phương buông lời xỉa xói, cho nên với gương mặt cực kì miễn cưỡng, cô gái răng thỏ rút khăn giấy ra và ngồi cặm cụi lau hai thứ mà Myoui đã đưa. Trên miệng thì không ngừng thấp giọng chửi rủa.

"Nhưng hôm nay các cậu không dùng bữa ở phòng riêng sao?" - Momo ngước lên từ dĩa thức ăn, đánh mắt về phía Jungyeon mà hỏi.

"Chỉ có khu D mới có phòng cho chúng tôi thôi. Đáng lý định về khu D như hôm qua, nhưng quý cô Minatozaki đây cứ than lên than xuống..." - họ Yoo đáp, trong lời nói hàm ý mỉa mai cô bạn Nhật Bản ngồi bên cạnh.

"Gì chứ? Đi một quãng đường như thế, các cậu không mệt nhưng mình thì mệt lắm đó!" - Sana bĩu môi.

"Bởi thế mới kêu cậu đầu tư một chiếc xe đạp để di chuyển, nhưng đồ hậu đậu nhà cậu đến đạp xe cũng không biết." - Chaeyoung bên phía đối diện liền phản bác.

Đúng là F4, còn đòi sử dụng xe đạp trong trường.

"Tzuyu biết đạp là được rồi."

Liên quan.

"Làm như mình nhẹ tựa lông hồng." - Jungyeon không khách khí tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô bạn chí cốt.

"Cậu!"

"Trật tự!"

Park Jihyo, cũng như hôm qua lớn giọng để dập tắt cuộc tranh cãi của các thành viên F4. Sana lườm Chaeyoung và Jungyeon, cũng ngoan ngoãn nghe lời không tiếp tục cãi nữa. Dường như giọng nói nội lực của lớp trưởng Park rất có hiệu quả ngăn chặn việc cãi vã của họ.

"Này, Minatozaki, tại sao cậu nói không nên đưa cuốn nhật ký cho tiền bối Irene?"

Nayeon tay lựa cà rốt ra khỏi phần ăn của Mina, thuận miệng hướng về phía Sana đưa ra thắc mắc.

"Cậu bị ngốc à? Nếu tiền bối Irene đọc được cuốn nhật ký này, tiền bối ấy sẽ nghĩ rằng mình đã gián tiếp hại chết Kang Seulgi. Hơn nữa, mối quan hệ của chị ấy với Ủy viên Son Seungwan đang rất tốt." - Sana hạ giọng, tránh để cho những bàn xung quanh nghe thấy.

"Son Seungwan... tiền bối Wendy!"

Im thỏ suy nghĩ một hồi, dúi cái muỗng đang lựa cà rốt vào tay Mina. Sau đó cô cầm quyển nhật ký lên, theo trí nhớ lật nhanh đến một trang rồi đọc to vừa đủ cho mọi người nghe.

"Nắng, ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay em trở về phòng, Seungwan liền hỏi em mấy hôm nay đã ở đâu.

Cậu ấy bảo chị rất lo lắng, cậu ấy cũng lo lắng.

Tuần sau Seungwan có buổi biểu diễn, em không muốn vì chuyện của em làm cậu ấy phân tâm chút nào.

...

Mưa, ngày ... tháng ... năm ...

Em nói với Seungwan, em muốn cậu ấy thay em chăm sóc cho chị.

Cậu ấy tát em, lớn tiếng nói em là "Đồ ngốc!".

Em không trách cậu ấy, ngược lại, em cảm thấy bản thân thật có lỗi với Seungwan khi khiến cậu ấy càng thêm lo lắng cho mình.

Tệ thật."

"Nếu nói như thế không lẽ việc tiền bối Wendy hẹn hò với tiền bối Irene là đang thực hiện lời hứa với Kang Seulgi?" - Dahyun nghe Nayeon đọc xong, nhất thời cảm thấy rối rắm.

"Có thể nói là vậy." - họ Im gật đầu.

Tzuyu đột nhiên để ý thấy điều gì đó, cô ra hiệu cho Nayeon đưa mình quyển sổ. Lớp phó Chou lật đến trang cuối, quả nhiên thấy phần vỏ bìa hơi cộm lên một chút. Nhận ra đó là một mảnh giấy, Tzuyu chật vật một lúc mới có thể lấy nó ra nguyên vẹn vì giấy tiếp xúc với bìa da quá lâu nên bị dính chặt vào trong đó.

Dahyun ngồi bên cạnh Tzuyu liền nghiêng người sang, cùng cô gái đeo kính xem nội dung trên mảnh giấy.

"Thư viện, 15, 1, 6." - Kim Dubu đọc với ngàn dấu hỏi trong đầu.

"Sao nghe giống mật mã vậy?" - Jihyo như nói lên thắc mắc của mọi người.

Họ Im đón lấy tờ giấy từ Tzuyu, sau đó cô nàng cụp mắt suy nghĩ một lúc. Thư viện? Nơi đây có gì mà Kang Seulgi phải để lại lời nhắn như vậy?

"Chúng ta hãy đến đó xem thử đi." - Sana búng tay.

"Đi ngay bây giờ à?" - Jihyo hỏi.

"Tất nhiên không rồi, bây giờ trong thư viện vẫn còn người. Vào đó chỉ tổ mà đuổi hết cả đám, nhất là khi gặp bà cô thủ thư nữa, suốt ngày cứ nhắm vào mình mà cảnh cáo." 

Minatozaki cho một miếng dưa leo vào miệng, nghĩ đến cái người thủ thư đó cứ mỗi lần gặp cô là bắt cô ngồi yên, có tiếng động thì mặc định do cô làm ồn. Sana nhiều lần tự hỏi không hiểu tại sao đồ mặt than kia lại chịu nổi bà cô ấy.

"Mọi thứ cốt là do cách ăn ở." - Jungyeon ngồi bên cạnh Sana nhún vai.

"Yah!" - Sana huých vào tay cô bạn tóc ngắn.

"Vậy chứ cậu dự định khi nào đi?" - Nayeon cũng có ý định đi đến thư viện như Sana.

"Tối nay, 10 giờ." - cô gái Nhật Bản ngay lập tức trả lời.

Mọi người trên bàn ăn trố mắt nhìn Sana buông một câu nhẹ tênh.

"Đùa à? Giờ đó đi giám thị bắt là chắc đấy." - Jihyo phản đối.

"Không sao, không sao. Có chúng tôi ở đây, giám thị không dám bắt các người đâu." - Sana vỗ vai lớp trưởng Park vô cùng thân thiết.

"Chúng tôi? Bọn mình đâu nói sẽ đi với cậu." - họ Yoo tiếp tục trêu chọc cô bạn của mình.

"Chỉ một mình tôi đủ rồi!" - Sana nghiến răng nói.

Coi như tạm đồng ý với lời nói của Minatozaki, nhưng Park Jihyo vẫn còn điều lo lắng.

"Nhưng làm sao chúng ta vào được thư viện vào buổi tối chứ? Chẳng phải thông thường 8 giờ là nó đã đóng rồi sao?"

"Về việc này cứ để bạn gái mình ra tay."

Sana uống một ngụm nước, nháy mắt với lớp trưởng Park. Từ câu nói của Sana, mọi người bắt đầu dời tầm mắt về phía Chou Tzuyu đang rất từ tốn ăn uống. Bộ dạng của cô gái đeo kính như thể mình là người nằm ngoài chủ đề đang bàn tán, dù rằng chính cô là người phát hiện tờ giấy bí ẩn kia.

"Quên mất bạn học Chou làm việc ở thư viện." - Chaeyoung gật gù.

"Người yêu à~, tối nay cùng đến thư viện nhé." 

Nếu không phải đang bị ngăn cách bởi Jihyo và Dahyun, Minatozaki Sana hận không thể sấn tới mà làm nũng với "người yêu".

"Tôi đưa chìa khóa cho cô." - Tzuyu lạnh lùng nói.

"Người ta hậu đậu lắm, lỡ làm rơi thì sao."

Không biết lớp phó Chou thế nào chứ mọi người xung quanh muốn phát ốm trước ngữ điệu của Sana rồi.

"Tôi đưa cho Jihyo, cậu ấy rất kỹ tính." - Chou Tzuyu vẫn không lung lay.

Minatozaki ngay lập tức lườm họ Park đang ngơ ngác. Ngụ ý rằng nếu cậu nói gì sai thì chết với tôi!

"À... ừm... chìa khóa thư viện rất quan trọng, lỡ có sai sót gì là cậu sẽ bị trách phạt mất..."

"Không sao, cô ấy sẽ không trách phạt mình đâu."

"Nhưng tôi sẽ bị trách phạt."

Tzuyu và những người khác ngạc nhiên nhìn Sana.

"Em đừng có mà dạy hư Tzuyu, để cho em ấy còn học hành nữa. Giới trẻ hiện nay đúng là yêu đương làm mờ mắt, tôi không lo em thành tích đi xuống, dù sao hiện tại nó cũng chẳng vẻ vang gì. Chỉ tội cho Tzuyu."

Minatozaki Sana vừa nói, ngón tay vừa có động tác gõ nhẹ lên bàn. Điệu bộ y hệt như cô thủ thư hắc ám mà cô nàng luôn dè chừng. Mọi người được một phen cười ra trò sau khi Sana kết thúc câu nói, ngay cả Tzuyu và Mina cũng khúc khích cười.

"Ra là thế, thảo nào cậu toàn canh lúc không có bà cô ấy mà xuống thư viện." - Jungyeon cười lớn, vỗ vai cô bạn tội nghiệp.

"Tzuyu à, hẳn là cậu nên đi đi. Không thôi cô thủ thư sẽ lột da cậu ấy mất." - Chaeyoung hướng về phía Tzuyu nói to.

Cô gái đeo kính không trả lời, chỉ nở một nụ cười rồi tiếp tục công việc ăn uống. Sana hiểu bản tính này của họ Chou, im lặng có nghĩa là ngầm đồng ý. Cô nàng ngay lập tức giơ ngón cái cho Son Chaeyoung, khuyến mãi thêm một hình trái tim nhỏ làm bằng hai đầu ngón tay.

Mọi người bàn tán một chút về thời gian và địa điểm, sau đó liền quay trở lại ăn cho hết khẩu phần khi Park Jihyo cảnh báo rằng chúng sắp nguội lạnh.

------------------------------------------------------

Sau giờ cơm tối, Minatozaki Sana liền cùng Son Chaeyoung chạy sang phòng của Im Nayeon để bàn kế hoạch cụ thể. Tại sao lại có bạn học Son? Đơn giản, bởi vì Sana không dễ dàng gì để cho ba người kia thảnh thơi mà ở trong phòng. Jungyeon và Mina thì Sana không thèm để ý nhưng Chaeyoung chắc chắn sẽ không thoát được. Thành ra cô họa sĩ tương lai này phải cắn răng đi theo.

Bàn tính nhất trí, cả bọn cùng nhau đợi đến 9 giờ 45 thì rón rén ra khỏi cửa. Đang đứng chờ thang máy, đột nhiên Momo hét lên một tiếng rồi nín bặt. Tất cả lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy Yoo Jungyeon đang cố gắng bịt miệng Hirai lại, ngăn không cho cô nàng làm chấn động xung quanh. Bên cạnh họ Yoo là Myoui Mina đang điềm đạm khoanh tay nhìn. 

"Sao hai người bảo không đi?" - Sana hạ giọng hỏi.

"Cứ cho là bọn mình nhiều chuyện đi." - Mina nhún vai.

"Ra là Myoui Mina cũng nhiều chuyện sao?" - Nayeon đứng bên cạnh Sana không khỏi mỉa mai.

"Tôi nói rồi, còn nhiều điều mà Im tiểu thư không biết về tôi lắm."

"Hừ, tôi không hứng thú muốn biết. Còn cô, tóc ngắn chết tiệt, sao không thả Momo ra?"

Jungyeon giật mình buông Momo ra sau câu nói của Nayeon. Hirai nhìn họ Yoo, hơi mỉm cười, khi nãy bị bàn tay kia bịt miệng, cô cũng phần nào đoán được đối phương là ai nên không giãy dụa nhiều. Chỉ thắc mắc là sao Yoo Jungyeon lại đột nhiên bất thình lình từ đâu ra mà vỗ vai cô. Trong không gian tối tăm vậy, cái đụng chạm nhẹ bất ngờ thôi cũng đủ cho bản thân chấn động, huống chi lực tay của Jungyeon không hề nhẹ.

Ting.

"Thang tới rồi." - Jihyo lên tiếng nhắc nhở.

Mọi người lần lượt vào bước vào buồng. Nayeon theo thói quen đứng tại vị trí nơi góc trong của buồng thang máy. Vừa mới thư thả được chút thì cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy, sau đó còn kéo cô ra phía trước.

Im Nayeon giật mình, định hình nhìn lại thì đã thấy Myoui Mina vô cùng tự nhiên chiếm lấy chỗ của cô.

"Này, cô đang chiếm chỗ của tôi đấy!" 

Vì nhận biết được bên trong rất chật chội, nói lớn sẽ bất lịch sự nên Im cà chớn cố gằn giọng mình xuống chỉ đủ cho cô và Myoui nghe thấy.

Mina không nói gì, hai tay nắm lấy vai Nayeon giữ cho đối phương thẳng người. Sau đó hướng về phía tai họ Im mà thì thầm.

"Im tiểu thư làm lá chắn cũng không tệ nha."

"Tránh ra!"

Hơi thở của người kia tiếp xúc vào tai, Im Nayeon nhận thức được bây giờ cổ mình đang dần dần ửng đỏ. Không biết là vì tức giận hay nguyên do nào khác.

------------------------------------------------------------

Trên hành lang đi đến thư viện, thấp thoáng bóng dáng của 9 nữ sinh.

Im Nayeon vô cùng không hiểu. Khi tất cả vừa xuống tầng trệt của khu ký túc, lập tức bị giám thị gọi giật lại làm cho cô cùng đám bạn học nhất thời cứng người. Jihyo còn sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Vậy mà F4 cực kì bình thản. Nayeon thấy Sana chỉnh lại đầu tóc một chút, hướng đến vị giám thị anh tuấn kia nở một nụ cười đáng yêu. Sau đó không biết nói cười kiểu gì với người ta, một lúc sau Sana trở lại với gương mặt chiến thắng, trên tay còn có thêm ba cái đèn pin.

Và hiện tại 9 người rất thong thả đi đến thư viện.

"Im Nayeon, hôm qua ngủ ngon chứ?" 

Mina đi song song với Nayeon, vì cước bộ khá chậm nên hai người gần như bị bỏ lại phía sau.

"Rất ngon, không mộng, không mị." - Nayeon thành thật trả lời.

"Xem ra phòng 5 người nhưng rất thoải mái." - Mina gật gù.

"Cô thôi đi!" 

"Tôi còn ngỡ Im tiểu thư sẽ thực sự cùng tôi thao thức suốt đêm."

"Tôi không có, vậy Myoui tiểu thư có sao?"

"Ừ."

Nayeon trợn to mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay đổi biểu hiện. Cô bước đi nhanh một chút rồi nghiêng người nhìn trực tiếp vào khuôn mặt xinh đẹp mà trầm ổn của nàng thủ lĩnh, cười gian.

"Này, cô có biết là chỉ khi nào yêu thương hay ghét bỏ người nào đó mới mộng về đối phương không?" - họ Im nở nụ cười lộ răng thỏ đặc trưng.

"Vậy sao?" - Mina tỏ vẻ bất ngờ.

Cô gái răng thỏ gật đầu, chuẩn bị nói điều gì đó tiếp tục thì Myoui Mina đã cướp mất cơ hội mà nói trước.

"Nhưng tôi thì lại không ghét bỏ cô." 

Im Nayeon nghĩ thầm Myoui Mina đúng là nói xạo không biết nháy mắt. Nhưng Nayeon trước mắt vẫn chưa muốn vạch trần, thử xem ai mồm mép hơn ai.

"Vậy là yêu thương tôi nên mới thao thức sao?"

"Im tiểu thư có biết, giữa cô và căn nhà khác nhau điểm gì không?"

"Điểm gì?"

"Cô không có cửa."

Sai lầm! Im Nayeon đích thị là sai lầm mới đi nói chuyện phiếm với Myoui Mina.

Hirai Momo đang ở phía trước, không biết có phải thần giao về mặt cảm xúc với Im Nayeon hay không. Ngay lúc này liền quay xuống kiểm tra xem bà chị họ có bắt kịp chưa, men theo ánh sáng đèn sân mà thấy được Im cà chớn kia muốn ăn tươi nuốt sống nàng thủ lĩnh của F4. Rất nhanh, Momo chạy lại kéo Nayeon ra trước khi cô chị thật sự bùng nổ.

"Tới rồi! Tzuyu, nhanh mở cửa đi."

Minatozaki Sana vừa nhìn thấy cánh cửa thư viện, lập tức buông cánh tay của lớp phó Chou ra, đẩy cô gái đeo kính lên phía trước.

Chou Tzuyu cầm xâu chìa khóa, thao tác gọn lẹ.

Thư viện đồ sộ, tối tăm, không một bóng người.

"Nơi đây lớn như vậy, biết bắt đầu từ đâu chứ." - Jungyeon càu nhàu.

"Chúng ta hãy chia nhóm ra mà tìm."

Jihyo lên tiếng, sau đó ra hiệu cho Dahyun đưa mình hủ kẹo mà nãy giờ cô nàng đang cầm trên tay. Đếm đếm một lúc, lớp trưởng lần nữa nói.

"Ở đây có 9 viên kẹo, có ba vị, mỗi vị ba viên. Ai bốc cùng vị sẽ là một nhóm!"

Mọi người xung quanh không phản bác, còn rất nhanh chìa tay ra để nhận kẹo. Park Thomas đổ kẹo vào tay từng người, sau một lúc, liền có các tổ hợp như sau.

Đội 1: Jihyo, Dahyun, Chaeyoung.

Jihyo gật đầu, được ở chung nhóm với người yêu thì còn gì bằng. Thêm cô bạn Chaeyoung này cũng không phải khó gần, còn rất đáng yêu. Duyệt!

Đội 2: Mina, Tzuyu, Jungyeon.

Hài lòng, vô cùng hài lòng. Ba người này khẳng định là rất có đầu óc, chắc chắn làm nên chuyện.

Đội 3: Nayeon, Sana, Momo.

Một nóng tính, một hậu đậu và một ngơ ngác. Park Jihyo đen mặt, tổ hợp gì thế này?

"Họ Park kia, mình biết cậu đang nghĩ gì đấy!" - Nayeon nghiến răng.

"Không phải mình cô ấy mà tất cả đều nghĩ nhóm của cô không ổn đấy, con thỏ chết tiệt." - Jungyeon cố lắm để không cười thành tiếng.

"Đừng xem thường bọn mình, không chừng sẽ tạo bất ngờ cho xem."  - Sana không cho là đúng, phản bác ngay. 

"Đúng thế, ba người hợp lại có thể ra được một cái não. Không tệ, không tệ."

"Có hứng thú thi đấu không?" - Mina đột nhiên đưa ra lời thách thức.

Minatozaki híp mắt, gần nhau mười mấy năm nay, sao cô không rõ được hành vi của cô bạn đồng hương. Nếu Myoui Mina mà đưa ra lời thách đấu nào đó, phần trăm thắng cuộc lúc nào cũng nghiêng về cô ấy cao hơn. Nghĩ đến đó, Sana thập phần do dự.

Im Nayeon thì ngược lại, lúc trước vì thất bại dưới tay Myoui Mina mà khi không phải dính vào cái giao dịch chết tiệt. Cho nên lần này cô rất muốn phục thù, không chần chừ gì mà mạnh mẽ hỏi.

"Thi như thế nào?" 

"Thi xem ai sẽ tìm được manh mối trước."

"Thắng thua thì sao?"

"Đội thua sẽ phải lấy cơm cho đội thắng suốt thời gian học quân sự."

Son Chaeyoung nhanh chóng kéo hai đồng đội của mình qua một bên, thì thầm.

"Bất kể thế nào Mina cũng có cách mà thắng cuộc, nếu không muốn bị thiệt thòi thì kiếm cớ không tham gia đi."

Kim Dahyun cùng Park Jihyo trao đổi ánh mắt, sau đó gật đầu. Dahyun hắng giọng, hướng tới Mina nở nụ cười.

"Đội chúng tôi tư duy kém nhạy, thôi vậy xin phép rút lui ngay từ đầu để tránh làm mất vui cuộc thi."

Chaeyoung âm thầm vỗ tay tán thưởng miệng lưỡi của Dahyun, cô chắc chắn Mina sẽ không làm khó mà ép buộc đội cô tham gia. Trừ phi...

"Không được! Nhóm cậu không tham gia, thi thố hai đội còn gì là thú vị." - Nayeon giọng gà mẹ phản đối.

"Được chứ. Như vậy càng đơn giản, nếu đội của Chaeyoung tìm ra trước hai đội chúng ta, thì sẽ coi như kết quả hòa." - Mina vui vẻ đồng ý.

"Này..."

"Im Nayeon, bắt đầu thôi."

Dứt lời, nàng thủ lĩnh ra hiệu cho đồng đội cùng nhau đi xung quanh. Đội của lớp trưởng Park cũng lặn đi mất. Bây giờ chỉ còn đội của Nayeon là vẫn giữ nguyên vị trí đứng ban đầu.

"Chúng ta phải làm gì đây?" - Momo hỏi bà chị họ đang vò đầu bứt tóc nhìn tờ giấy trên tay.

"Tất nhiên là phải giải mã tờ giấy này rồi." - Sana hất mặt chỉ tờ giấy.

"Hai người có ý kiến gì không?"

Im Nayeon chẳng trông mong gì vào Sana và Momo, nhưng cũng xuất phát từ sự tôn trọng mà hỏi hai người cùng nhóm. Dù rằng câu trả lời có thể khiến cô tăng xông.

"Hừm, có khi nào nó là ký tự trên bàn phím điện thoại không?" - Sana xoa cằm.

"Hoặc là của máy tính." - Momo tiếp lời.

"Cùng thử xem nào Hirai."

Hai cô gái người Nhật chụm đầu vào nhau, cùng mở điện thoại lên bấm theo dãy số trên giấy. Nayeon gật gù, chờ đợi kết quả khả quan từ đồng đội. Đúng như dự đoán, Minatozaki và Hirai chỉ biết hướng đến cô mà cười trừ.

Họ Im đi lên phía trước, vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Đội của Park Jihyo cũng đang tìm kiếm, song lại không thấy đội của Myoui Mina đâu cả. Nayeon đưa tầm nhìn xa hơn, rồi cô nàng nheo mắt nhìn con số 15 chễm chệ trên kệ sách gần phía cuối thư viện.

15... 15...

Im cà chớn chạy nhanh đến chỗ kệ sách đó, nhìn lại tờ giấy trên tay. Momo và Sana đuổi theo sau, thấy Nayeon đứng ngây ngốc trước kệ sách số 15 thì cũng đưa mắt nhìn theo, không biết cô gái này đang làm gì.

"Này, cậu đứng đây làm gì vậy?"

"Minatozaki, cậu có nghĩ rằng số 15 này là ám chỉ số thứ tự của kệ sách trong thư viện không?"

Sana cau mày, nhìn về phía kệ sách, rồi bước vào bên trong, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới.

"Nếu 15 là chỉ số thứ tự của kệ sách, thì có lẽ 1 là chỉ số hàng?" - Momo nói.

"Và 6 là chỉ số ô chứa sách." - Sana búng tay.

Nayeon nhìn Momo và Sana người câu trước, người câu sau mà nói ra suy đoán. Cô gái răng thỏ nhịn không được xúc động, vội nhào tới ôm hai người bạn của mình.

"Im Nayeon, người ta là hoa đã có chủ rồi, ôm vậy ngại chết a~" - Minatozaki vỗ nhẹ vào mông họ Im.

"Momo, Minatozaki, hai người rốt cuộc cũng biết sử dụng đầu óc rồi. Tôi mừng quá!"

"..."

Tách khỏi cái ôm, cả ba cùng nhau đến vị trí đã xác định mà tìm manh mối. Nhưng có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, khi mà ba người tìm nửa ngày trời vẫn không thấy gì nghi hoặc.

"Quái lạ, sao không thấy gì hết vậy?" - Sana vò rối mái tóc của mình.

"Không lẽ chúng ta suy đoán sai?" - Momo cũng rối rắm không kém.

"Không thể nào, suy đi tính lại suy đoán của chúng ta rất hợp lý. Sao mà có thể sai được?" - Nayeon phản bác.

"Không sai về logic, chỉ sai về tốc độ."

Ba cô gái giật mình vì tiếng nói lạ lạ quen quen phát ra từ phía đầu kệ sách, theo bản năng liền quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

Thư viện tối om, lại còn đứng hướng ngược sáng, thành ra Nayeon, Sana và Momo chỉ thấy bóng dáng cao cao của ba người. Theo hình dáng và kiểu tóc, nhất định là đội của Myoui Mina.

"Tìm cái này đúng không?" 

Mina huơ huơ trên tay một thứ gì đó mà Nayeon phải cố nheo mắt nhìn rõ mới biết đó là một túi vải. Cô gái răng thỏ xếp lại quyển sách đang cầm trên tay vào chỗ cũ, song đi về phía Myoui.

"Này là gì?"

"Là thứ mà các cô muốn tìm ở ô số 6." - Mina nở nụ cười quen thuộc.

"Ô số 6? Chẳng lẽ ba người đã giải mật mã trên tờ giấy đó trước?" - Sana trợn mi.

"Đúng vậy a~" 

Nàng thủ lĩnh bắt chước theo giọng điệu của cô bạn đồng hương Sana mà trả lời. Nayeon giờ phút này không quan tâm Myoui Mina dùng giọng thái giám hay hoàng hậu gì mà nói chuyện, cô chỉ biết một điều.

Đội cô đã thua.

"Sao có thể như vậy? Các người làm cách nào mà giải nhanh như thế?" - Sana không phục, nhất quyết không phục với kết quả trước mắt.

"Thật trùng hợp, bạn học Chou đây là người của thư viện nha." - Jungyeon thân thiết khoác vai Tzuyu.

Bẫy. Nhất định là bẫy. Im Nayeon lần nữa đưa ánh mắt muốn giết người về phía Myoui Mina đang cười xán lạn đến choáng luôn cả ánh trăng ngoài sân.

"Myoui Mina, rõ ràng cô gian lận!"

"Không hề, việc bạn học Chou làm ở thư viện ai cũng biết mà. Là may mắn mỉm cười khi cho tôi được chung đội với cậu ấy thôi."

Mina bước đến gần Tzuyu, tự nhiên khoác lấy tay đối phương. Minatozaki nhìn một người khoác vai, một người khoác tay, trong lòng dấy lên mấy cơn thịnh nộ. Thêm vẻ mặt vô tội của Chou Tzuyu càng làm Sana điên tiết.

"Không được chạm vào Tzuyu."

Myoui chớp chớp đôi mắt, sau đó liền ngả đầu vào vai cô gái đeo kính. Sana nhìn hành động đó mà cứng người, nhất thời không phản ứng. Trước khi cô kịp có biểu hiện thì đã bị Momo và Nayeon ôm chặt.

"Các người làm gì mà đứng ôm nhau ở đây vậy?"

Chaeyoung quỷ dị nhìn Sana bị Momo và Nayeon ôm cứng nhắc, còn Tzuyu thì có Jungyeon và Mina quấn lấy. Cô còn mơ hồ cảm nhận được ánh nhìn lạnh giá của đội Nayeon phóng qua đội còn lại.

"Son Chaeyoung, bọn mình sắp có người bưng cơm." - Jungyeon cười tươi rói.

Họ Son giật giật khóe miệng, ngay từ đầu đã đoán trước được kết quả nên chẳng lấy làm ngạc nhiên. Cái chính là phải phá bỏ không khí nồng nặc thuốc súng này. Nghĩ thế, Chaeyoung liền đẩy đẩy cánh tay Jihyo bên cạnh.

"Tìm được rồi thì cùng nhau xem thôi, định đứng nhìn nhau đến sáng à?" - Jihyo nhận tín hiệu từ cô gái thấp hơn, một tiếng chấm dứt không khí quỷ dị này.

...

"Bae Joohyun, món quà cuối cho chị.

Dù chị ở bên ai, em thật tâm chúc chị luôn bình yên bởi lựa chọn của mình.

Vĩnh biệt. 

Kang Seulgi."

"Hai cái lắc tay?" - Dahyun nhìn Nayeon cầm hai vật đổ từ trong túi vải nhỏ ra.

"Có lẽ Kang Seulgi muốn tặng cho tiền bối Irene với... người yêu của chị ấy?"

Sana không chắc lắm với suy nghĩ của mình, nhưng ngẫm lại vẫn thấy có khả năng. Không lý nào Kang Seulgi tặng một lúc hai cái lắc tay có kiểu dáng y chang nhau cho người yêu, thêm tờ giấy mà Mina vừa mới đọc xong, khẳng định là họ Kang này thực sự muốn tặng nó cho Irene và người yêu tương lai của chị ấy.

"Chẳng phải người yêu hiện tại của chị Irene là tiền bối Wendy sao?" - Chaeyoung cau mày.

"Vậy là quá tốt rồi, tiền bối Wendy là bạn thân, hẳn Kang Seulgi sẽ nhắm mắt yên lòng rồi." - Nayeon gật gù.

"Quan trọng là cái này nên đưa cho ai?" 

Jihyo nói một câu trúng ngay hạt sạn trong lòng mỗi người. Họ Im cắn môi, đúng là không biết phải đem cái này giao cho ai mới chí phải. Theo như lời Minatozaki nói, đưa cho tiền bối Irene khác nào gián tiếp phá hỏng quan hệ của chị ấy hiện tại, đen đủi hơn còn có thể khiến Irene đau khổ mà làm chuyện dại dột thì bọn cô sẽ mang tội lỗi ngập tràn.

"Nếu là tiền bối Wendy thì thế nào?"

Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Tzuyu, người vừa phát ra câu nói. Myoui Mina hứng thú kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười, tay sờ sờ vào tờ giấy có ghi lời nhắn của Kang Seulgi trên tay.

"Cũng coi như là cách thử."

"Ý tôi không phải vậy." - Tzuyu khẽ lắc đầu nhìn Mina.

"Tôi hiểu, ai trong hai người họ biết đều không tốt. Nhưng ít ra tiền bối Wendy sẽ lý trí hơn đi?"

"Ừm, cậu nói đúng"

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, hai người này nói chuyện nửa vời như thế, có muốn cho người bình thường như họ hiểu không vậy?

"Hai người có phải muốn thử xem tiền bối Wendy sẽ xử trí như thế nào khi nhận được kỉ vật của bạn thân, đồng thời là người yêu cũ của bạn gái đúng không?" - Jungyeon khoanh tay trước ngực, chép miệng nói.

"Ừa, không phải rất thú vị sao?" - Mina cười.

"Thú vị? Myoui Mina, cô làm như thế chẳng khác nào đưa tiền bối Wendy vào thế cục, cô cảm thấy điều đó là vui sao?"

Im Nayeon cau mày, ngữ khí khá lớn, chứng tỏ cô rất không thích cách nói chuyện của Myoui Mina. Cô cảm thấy người trước mặt mình quá coi thường người khác!

"Tôi chẳng đưa ai vào thế cục, tôi chỉ đơn giản là đưa túi vải này cho tiền bối Wendy. Còn chuyện ai dồn ép ai, tôi không quản."

Myoui giữ nguyên nụ cười trên môi, trước thái độ giận dữ của họ Im mà rất điềm đạm đáp lời.

"Cô đừng nói như thể đứng ngoài cuộc xem trò vui, chẳng khác nào cô đang đùa giỡn tình yêu của họ." - cô gái răng thỏ gằn giọng.

"Im tiểu thư hẳn là yêu rồi, hẳn là cũng khổ rồi, vậy nên đối với chuyện yêu đương tôi nên gọi cô một tiếng tiền bối. Tôi không dám trước mặt Im tiểu thư đây mà xem tình yêu là trò chơi đâu."

"Đừng có mà kéo sang chuyện của tôi!"

Momo nhận thấy tình hình càng lúc càng không ổn. Cô biết rõ bà chị Im này rất ghét nói về chuyện tình cảm cá nhân, Myoui Mina thật là đang chọc phải chỗ không nên chọc.

"Kéo sang chuyện của cô? Có điều gì đặc biệt để tôi đề cập tới sao?"

Nayeon bất thình lình đứng bật dậy, ghế đang ngồi cũng vì thế mà ngã xuống tạo tiếng động lớn trong không gian vốn đang khá yên lặng. Mọi người xung quanh bắt đầu nhận thức được phải đưa Im Nayeon ra khỏi Myoui Mina, trước khi... 

"Chúng ta về phòng!"

Dahyun, Jihyo, Tzuyu và Momo nhìn nhau, họ đang tưởng tượng đến tình huống xấu nhất là đổ máu xảy ra. Nhưng mọi thứ đều không phải, Nayeon chỉ đơn giản đập mạnh bàn rồi bước về phía cửa thư viện, lớn tiếng nói cho con người đã khiến cô phẫn nộ.

"Myoui Mina, tôi thật tâm mong cô tối nay gặp ác mộng!"

"Im Nayeon, chúng ta cùng gặp ác mộng."

Myoui Mina mỉm cười hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro