CHAP 31: Đến Kobe (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In đậm là tiếng Nhật

----------------------------------------------------------------

Son Chaeyoung, Minatozaki Sana và Yoo Jungyeon, mỗi người sắm trên môi một nụ cười.

Thi thoảng, họ còn lấy tay che miệng, kiềm chế tiếng cười của mình đang có dấu hiệu bộc phát lớn hơn.

Trái ngược với ba thành viên của F4, bên kia, ngay đối diện bọn họ.

Im Nayeon, Park Jihyo và Hirai Momo cùng nhau đen mặt.

Giữa sân bay đông đúc, bầu không khí đối lập giữa những người bạn này thu hút khá nhiều sự tò mò của mọi người. Khiến cho Nayeon đã khó xử càng thêm phần ngượng ngùng.

"Có thôi đi không hả?"

Im Nayeon gằn giọng, ánh mắt trừng trừng ném về phía ba người kia.

"Xin lỗi, nhưng... nhưng mình không nhịn được cười."

Sana hít một hơi sâu, cố gắng đè nén tiếng cười xuống dưới bụng, hòng tránh việc cười quá nhiều sẽ khiến con thỏ tinh trước mắt lao đến ăn tươi nuốt sống mình.

"Nói gì thì nói, các cậu đúng thật là có lòng đấy." - Chaeyoung khúc khích.

"Phải phải, vì chuyến đi hôm nay mà sẵn sàng thay đổi diện mạo."

Chuyến đi mà Yoo Jungyeon nhắc đến, chính là nguyên nhân mọi người cùng nhau có mặt ở sân bay vào lúc sáng sớm này.

Có thể nói, chuyện bắt đầu từ năm ngày trước.

Khi mà Im Nayeon còn lo lắng việc Myoui Mina lại chơi trò mất tích.

"Tôi đến Kobe. Sẽ về."

Đó là những lời duy nhất mà Mina đã gửi cho cô, thông qua tin nhắn điện thoại.

Thực lòng mà nói, cô gái răng thỏ cũng đoán man mán được lý do, nhưng lại không muốn nhắc đến.

Bởi lẽ, sắp tới là giỗ 100 ngày mất của bà Myoui.

Im Nayeon thở dài, có chút muốn nhắn tin hỏi thăm, nhưng sợ bản thân làm phiền đối phương. Thế là tự mình ôm nỗi lo một mình.

Cho đến một hôm, Minatozaki Sana đột nhiên đạp cửa Hội Sinh viên, hùng hồ rủ rê tất cả mọi người đến Kobe.

Dĩ nhiên, đáp lại Sana là những gương mặt ngạc nhiên đến không thốt nên lời.

Sóc béo cái gì cũng hậu đậu, nhưng lại giỏi nhất thuyết phục, thậm chí hứa hẹn chi trả phí vé máy bay. Chỉ chưa đầy 15 phút, mọi người đều ôn hòa đồng thuận.

Trừ Im Nayeon và Chou Tzuyu có phần hoang mang.

Minatozaki bỏ qua những cặp mắt khinh bỉ, trực tiếp lao đến ôm lấy cổ "người yêu", dụi má năn nỉ đối phương, bất chấp việc cô gái đeo kính đang muốn cho mình một cước. Tzuyu vốn bị nhìn đã đỏ mặt, nay bị con sóc tinh này thân mật trước mặt người khác lại chẳng khác gì cây đuốc sống. Sau cùng chịu không nổi, mới miễn cưỡng đồng ý.

Với điều kiện, là lời hứa không trừ lương nghỉ phép từ Yoo Jungyeon và không ngủ chung phòng với Minatozaki Sana.

Sana vỗ ngực đảm bảo điều đầu tiên.

Còn điều thứ hai, tới Kobe rồi tính.

Nhìn lại chỉ còn mình Im Nayeon phân vân, quý cô Osaka không nói gì nhiều, chỉ cười cười thì thầm vào tai cô bạn răng thỏ một câu.

"Nếu cậu không đi, mình cũng không còn cách nào khác khiến Mina khá hơn được."

Những người khác không biết được Sana đã đối với Nayeon nói gì, chỉ biết sau đó, họ Im cũng cắn môi đồng ý.

Vì lần đầu tham dự một lễ tang ở Nhật, nên nhóm Im Nayeon có chút bối rối. Mặc dù Hirai Momo là một nửa người Nhật, nhưng Momo lại chưa từng có kinh nghiệm viếng tang bao giờ, nên thành ra chỉ có thể cười hối lỗi.

Ông bà Im biết được sự lo lắng của con gái, tốt bụng nhắc nhở với Im thỏ rằng, Choi Sooyoung đã từng sống ở Nhật một thời gian khá lâu.

Bằng gương mặt cực kì bất hòa, Im Nayeon mời họ Choi kia về, chia sẻ cho ít kinh nghiệm.

Sau vài giờ ngồi ăn uống, ngồi cãi cọ, rốt cuộc họ Im cũng nhận được một câu trả lời.

Nhuộm lại tóc đen.

Theo Sooyoung, người Nhật rất chú trọng sự nghiêm trang, đặc biệt trong đám tang, nên việc để đầu tóc sặc sỡ đến là một điều bất kính.

Truyền đạt lại với những người bạn của mình, Nayeon thở dài, và họ cũng thở dài. Dù sao thì, chuyến đi này cũng không cần phải chi cái gì, thôi thì cũng nên làm bản thân nghiêm chỉnh một chút để bày tỏ sự kính trọng.

Lấy cớ rằng nhuộm tóc sẽ khiến cho tóc hư tổn, Nayeon, Jihyo và Momo kéo nhau đến tiệm, cùng chỉ vào màu tóc đen. Họ Park còn tranh thủ cắt ngắn đi mái tóc dài vốn có, tạo cho mình một kiểu tóc ngang vai với phần mái thưa.

Kim Dahyun thì mới sắm cho mình một màu vàng ombre tím nổi bật vào tuần trước, nhất quyết không từ bỏ mái đầu bắt mắt này. Lớp phó Chou thì trước nay luôn trung thành màu tóc truyền thống, may mắn tiết kiệm được một khoảng tiền.

Qua vài giờ, với mái đầu đen tuyền, ba người bước ra khỏi tiệm.

Kết quả sau đó, ừ, Im Nayeon chỉ muốn một dao giết chết Choi Sooyoung.

...

"Thật ra thì các cậu chỉ cần búi tóc lên là được rồi, không nhất thiết phải nhuộm lại đâu. Nhìn xem, mình đang nhuộm đỏ, còn Mina thì cũng vừa mới nhuộm nâu đó thôi."

Lời của Sana nghe có vẻ giống như an ủi, nhưng thật ra đầy sự tiếu ý.

"Thế sao đồ tóc ngắn chết tiệt kia lại nhuộm tóc đen rồi?"

Nayeon hất mặt về phía Jungyeon, người cũng đang mang mái tóc đen. Theo trí nhớ của cô gái răng thỏ thì mấy tuần trước còn thấy người này để tóc nâu rêu.

"Do cậu ấy không muốn làm mỹ nữ hói đầu nên tất bật đi nhuộm lại."

"Gì chứ? Là do mình không thích màu tóc kia thôi."

Yoo Jungyeon ngay lập tức phản bác lại lời của Son Chaeyoung. Nhưng trông biểu hiện của họ Yoo thật giống như chột dạ.

"May thật, suýt chút nữa uổng mất một màu tóc đẹp."

Kim Dahyun hất hất mái đầu chói lóa của mình, ra vẻ tự hào.

Minatozaki Sana híp mắt nhìn quả tóc vàng tím kia, cười rồi chỉ chỉ.

"Cơ mà, tôi thấy màu tóc của cậu lại đặc biệt nổi bật đấy, bạn học Kim."

"Chả khác gì mấy cô "tóc vàng hoe" trên truyền hình."

Nayeon tùy ý buông lời, mùi mỉa mai khiến Dahyun ngửi thấy rõ. Nhưng Kim Đậu Hủ lại không nhanh phản bác, chỉ mở lấy balo của mình, lục tìm gì đó.

"Yên tâm, tôi có dự phòng hết."

Mọi người tò mò dõi theo hành động của cô gái tóc vàng, một lúc sau, Dahyun hớn hở đưa ra một cái gì đó mà theo họ Im nó chả khác gì đống bùi nhùi.

"Cái gì vậy?"

Cô gái răng thỏ nheo mắt nhìn bạn học Kim chỉnh lại vật trong tay, sau khi đâu vào nếp thì Nayeon mới nhận ra.

Một bộ tóc giả màu đen.

"Qua, lợi hại quá."

Minatozaki phấn khích nhìn bộ tóc giả Dahyun cầm trên tay, hớn hở chạy đến.

"Mau đội lên thử đi bạn học Kim."

Dahyun gật đầu, làm theo ý nguyện của Sana mà đội lên. Không biết bộ dạng trông thế nào, nhưng nhìn phản ứng của những người xung quanh thì có vẻ như không ổn cho lắm.

"Dahyun mua nó khi nào vậy?"

Park Jihyo giọng nói có hơi run rẩy, vươn tay sờ vào bộ tóc giả kia.

"Mua lúc Jihyo đi làm tóc đó. Thấy đẹp không? Mình phải lựa rất lâu mới được cái ưng ý đó."

Im Nayeon mở điện thoại lên, bấm vào trò chơi "Búp bê ma Nhật Bản" mới vừa tải về mấy hôm. Sau đó, cô để điện thoại bên cạnh Dahyun, âm thầm so sánh.

"Chậc, đúng là không khác gì nhau thật."

Hirai Momo và Park Jihyo, phải vất vả lắm mới ngăn không cho Kim Dahyun-đang-tức-điên lao vào cắn xé con thỏ tinh vô duyên kia.

"Đâu có, mình thấy đẹp mà."

Tiểu thư Minatozaki không cho là đúng, ánh mắt lấp lánh nhìn bộ tóc giả của Kim Dahyun. Tất nhiên, Dahyun nhận ra sự khao khát của Sana, cộng thêm việc lúc nãy được cô nàng khen nên rất sảng khoái mà mở lời.

"Muốn đội thử không bạn học Minatozaki?"

"Muốn muốn!"

Dường như chỉ chờ có thế, Sana lập tức gật đầu lia lịa, sau đó ngoan ngoãn đứng im cho Dahyun đội giúp mình. Rồi hai người hướng đến đối phương khen qua lại, khiến cho những người khác cảm thấy ngán ngẩm.

Yoo Jungyeon nhìn hai con người dở hơi chơi đùa với bộ tóc giả. Ngẫm nghĩ một lúc, Jungyeon quay sang Chou Tzuyu và Park Jihyo cười khó hiểu.

"Bạn học Kim và Sana đang vui vẻ như thế, hai cậu cũng đừng ngại mà tranh thủ đối với nhau tình tứ đi."

Trước khi lớp trưởng Park và lớp phó Chou kịp phân tích câu nói của họ Yoo, Sana và Dahyun đã lập tức quay lại, hướng đến Jungyeon mà hét.

"Yah, Yoo Jungyeon!"

------------------------------------------------------

Lần đầu tiên trong đời, Im Nayeon được ngồi vào khoang hạng nhất. Và cũng lần đầu tiên trong đời, cô hiểu được cảm giác bao trọn vẹn cả khoang hạng nhất.

Kết quả cũng vì sự hào phóng của Minatozaki Sana.

Viện lý do mình trả tiền thì mình có quyền, sóc tinh ôm ý đồ kéo Chou Tzuyu ngồi cạnh. Ai ngờ cô gái đeo kính đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ trước, nên đã hướng tới Nayeon cầu cứu. Thành ra bạn học Chou may mắn thoát nạn, còn Sana lắm chiêu kia thì khoanh tay giận dỗi mà ngồi cạnh họ Im.

"Chị Wendy đúng thật là, tự dưng lại hủy vào phút chót."

Minatozaki bực bội vì kế hoạch thất bại, quay sang trách móc Chủ tịch Son tội nghiệp.

"Ầy, ai mà ngờ chị ấy lại quên sinh nhật của mẹ mình chứ?"

Nayeon biết quý cô ngồi kế bên đang khó ở, nên chỉ đơn giản đáp, không dám chọc ổ kiến lửa.

"Ủa? Không phải sinh nhật của chị Irene qua lâu rồi sao?"

"Là sinh nhật của bác gái Son!"

Mọi người gần như đồng thanh đáp trả Minatozaki Sana.

Chuyến bay mất khoảng hơn 5 giờ mới đến, trong lúc chờ đợi, những người bạn tranh thủ chợp mắt một lúc.

Im Nayeon cũng dự định cho mình một giấc ngủ ngắn, nhưng rồi cô chợt suy nghĩ đến vài việc nên quay sang Minatozaki.

"Sana này."

"Hửm?"

"Bọn mình có cần phải lưu ý điều gì không?"

Sana nhướng mày, có vẻ như không hiểu câu hỏi của Nayeon.

"Ý mình là, cần phải chào hỏi như thế nào, chú ý kính cẩn với những ai... ừm... đại loại vậy đó." - Im thỏ đưa ra lời giải thích.

Người bên cạnh "ồ" một tiếng, tặng cho Im thỏ một nụ cười.

"Như kiểu cậu sắp đi ra mắt ấy nhỉ."

"Sana!"

"Đùa thôi, chỉ cần cậu không bày ra bộ dạng quá tùy tiện là được rồi. Gia đình của Mina không khó khăn lắm đâu."

Nayeon chỉnh lại tư thế, tựa lưng ra sau, biểu cảm như trước vẫn còn chút bối rối. Sao đi nữa đó cũng là một gia tộc lớn, cô không muốn làm gì phật lòng, tệ nhất sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh gia đình mình, mặc dù cô biết chưa chắc họ sẽ để ý đến những người xuất thân bình thường như cô.

"Cậu biết không, bà thật sự là một người rất quan trọng đối với Mina."

Sana bất ngờ lên tiếng, cắt ngang những suy nghĩ trong đầu họ Im

"Mình hiểu."

"Khi ở bên bà, Mina chỉ đơn giản là Minari, chứ không phải là Myoui Mina như chúng ta thường thấy."

Minatozaki nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến hình ảnh của người phụ nữ lớn tuổi, trên môi luôn nở nụ cười, yêu thương bọn cô, yêu thương Mina, hơn cả bản thân mình.

-------------------------------------------------

Mồ hôi bên thái dương đổ xuống, Nayeon cùng những người bạn của mình nhìn ngôi nhà phía trước.

Không hẹn mà gặp, sự căng thẳng dâng lên trong lòng mỗi người, trừ ba thành viên của F4.

"Các cậu cứ bình tĩnh, không có gì phải lo lắng. Ngoại trừ Mina ra thì một vài người trong Myoui gia đều có khả năng nói tiếng hàn rất sõi, nên không lo chuyện rào cản ngôn ngữ đâu."

Son Chaeyoung quay sang trấn an mọi người.

Lớp trưởng Park gật gù tỏ vẻ hiểu thấu, hít một hơi thật sâu, nói vừa đủ lớn.

"Nào, đi thôi các cậu!"

Ba thành viên còn lại của F4 đen mặt, trời ạ, đi giỗ chứ có phải đi chiến đấu đâu mà hùng hồ vậy?

"Ồ các cháu tới rồi à?"

Nayeon thấy một người phụ nữ bước ra, mỉm cười chào đón. Rồi Jungyeon, Chaeyoung và Sana đi lên phía trước, cùng bà đứng nói chuyện một lúc, sau đó người phụ nữ ấy hướng đến bọn cô nở một nụ cười khác, và Nayeon cảm thấy nụ cười này trông rất giống một ai đó.

"Chào các cháu, bác xin tự giới thiệu, bác là Myoui Sachiko, mẹ của Mina. Gia đình bác rất lấy làm vinh hạnh khi được các cháu đến thăm."

Mẹ của Mina, thảo nào.

Tiếng hàn của bà thật sự rất khá, dường như không có chút lúng túng, vì thế khi đám người Im Nayeon nghe thấy, lập tức cúi đầu chào rồi đồng thanh.

"Chúng cháu mong bác không cảm thấy phiền vì cuộc viếng thăm bất chợt này."

"Không đâu, không đâu, đều là bạn của Mina thì bác rất sẵn lòng tiếp đón. Vào thôi các cháu."

Theo chân mẹ của Mina vào trong, Nayeon đánh mắt nhìn một lượt quang cảnh xung quanh.

Đúng như chị Wendy đã nói, ngôi nhà này, nếu so với khối tài sản mà Myoui gia sở hữu, thì quá mức đơn sơ đi?

"Ồ, các cô gái đến rồi sao?"

Lần này là giọng của một người đàn ông, Nayeon ngước lên nhìn. Trước mắt cô là một nam thanh niên với làn da ngăm, thân hình to khỏe, cười hào sảng.

"Anh Kai, giới thiệu với anh, đây là những người bạn trong Hội Sinh viên của Mina đó ạ." - Sana cười, đưa tay về phía nhóm Nayeon, có vẻ như đang giới thiệu.

"Thế à? Tốt tốt!"

Nam thanh niên bước đến chỗ nhóm Nayeon, hơi vỗ ngực.

"Xin chào các em, anh là Myoui Kai, anh trai của Mina."

Anh trai?

Nayeon cùng những người bạn híp mắt quan sát. Bởi lẽ nhìn thế nào, cũng không tìm được nét tương đồng giữa hai người.

"Ầy, không cần tìm đâu, cơ bản anh và con bé không có chút gì giống cả."

Gãi đầu, Kai có hơi chột dạ. Mỗi lần nói mình với Mina là anh em thì chẳng có ai tin.

Park Jihyo trông vẻ tội nghiệp của nam thanh niên trước mắt thì cười cười, đại diện cả nhóm rồi giới thiệu. Kai nghe xong gật đầu, rồi ra hiệu cho cả nhóm vào trong vì sắp đến giờ làm lễ.

Nhóm bạn Im Nayeon cởi bỏ dép, bước vào trong từ đường.

Nayeon trông thấy một vị sư thầy đang quỳ tụng, sau lưng ông, những người khác, chắc chắn là gia đình Myoui cũng đang quỳ, bàn tay chắp lại trước ngực.

Nayeon đưa tầm mắt ra xa hơn, tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

"Mina đang ngồi ở kia."

Sana dường như có thuật đọc tâm, cô huých vai Nayeon, chỉ về bên góc trái. Im thỏ men theo ngón tay Minatozaki, nhìn.

Thấy rồi.

Myoui Mina, trong bộ kimono màu đen, tóc búi cao trang trọng, quỳ thẳng người với hai bàn tay chắp phía trước, gương mặt không chút cảm xúc. Như thể, cô ấy đang chìm vào thế giới riêng của bản thân.

Không bỏ sót một hành động nào của người bên cạnh, Mintozaki Sana lặng yên quan sát Nayeon. Cô thấy đối phương nhìn chăm chăm vào Mina, ánh mắt trở nên mềm mại, thấp thoáng vài tia đau lòng.

Không hiểu sao, điều đó lại khiến khóe môi Sana cong lên.

"Cô Sana, nghiêm túc đi."

Giọng nói cằn nhằn của ai đó cất lên, Minatozaki lấy tay che miệng, bởi lẽ nụ cười của cô đã khó giấu.

"Được rồi."

...

Quỳ khoảng gần 30 phút, sư thầy đứng dậy, chủ trì cho việc kế tiếp.

Đem hài cốt đi lên chùa.

Mọi người đồng thuận đứng dậy, chân vì quỳ quá lâu thành ra có chút tê.

Nayeon cùng đám bạn mình đứng sang một bên, chừa lối ở giữa cho sư thầy cùng những người đứng đầu Myoui đi qua.

Im thỏ lần nữa đánh mắt về phía nàng thủ lĩnh, thấy người kia cũng đứng dậy, rồi nối bước theo mọi người.

Đi vài bước, lúc này Mina dường như nhận ra, có ánh mắt ai đó đang dõi theo mình.

Cô ngước lên, ngay lập tức chạm mắt với Im Nayeon.

Họ Im giật mình khi bị bắt quả tang, bối rối cúi đầu. Nào biết rằng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của đối phương ánh lên sự bất ngờ.

-------------------------------------------------------

Cả ngày ở Kobe, ngoại trừ lần chạm mắt ở từ đường ra, Myoui Mina chưa hề hướng đến Im Nayeon nói một lời nào.

Chỉ có vài lần, Nayeon nhận thấy ánh mắt của người kia đặt lên mình, còn lại, thì như xa lạ.

Ngồi trong căn phòng được Myoui gia sắp xếp, với diện tích dư sức trải được tám đệm ngủ. Nayeon bắt đầu nghĩ về việc ban trưa, khi mà cùng mọi người lên chùa.

Ánh mắt của Myoui Mina lúc đó, khắc ghi vào tâm trí Nayeon.

Trống rỗng.

Im Nayeon không cảm nhận được chút sức sống nào trên người Myoui, cho đến khi có một người xuất hiện, như có như không phá tan bầu không khí ảm đạm trong chùa.

Nghe Sana bảo, người đó là Tiffany Hwang, trên danh nghĩa là dì Mina, đối với Mina rất thân thiết.

Khi đó, họ Im thấy rõ ánh nhìn không chào đón từ vài người trong gia đình Myoui.

Thậm chí, có người còn lên tiếng, nói gì đó mà Im Nayeon ngầm suy đoán rằng, nó mang tính chất xua đuổi.

Vậy mà cô gái tên Tiffany Hwang ấy chỉ đơn giản cười, để lộ ánh mắt cong như vầng trăng.

Người đàn ông đó nhìn thấy nụ cười của Tiffany, thì càng thêm phẫn nộ, hướng đến cô ấy quát tháo.

Điều khiến Nayeon bất ngờ nhất chính là việc Mina đột nhiên lên tiếng, lời nói rõ ràng hướng đến người đàn ông ấy, kết quả khiến ông ta im bặt.

Nayeon đã cầu sự phiên dịch của Momo để hiểu rõ hơn.

"Cậu Yoshi, ngay lúc này đây, bà rất cần sự yên tĩnh."

Ngữ điệu của Mina nghe có vẻ ôn hòa, nhưng Im Nayeon thấy, nó mang rõ sự cảnh cáo.

Bất giác, họ Im thấy hơi run.

...

"Đây, tôi sẽ nằm đây."

Minatozaki Sana thả mình vào tấm đệm, thích thú lăn một vòng. Khỏi phải nói cũng biết, chỗ cô nàng chọn là cạnh lớp phó Chou.

Và cũng không cần dài dòng, Chou Tzuyu trực tiếp đi ra chỗ khác.

"Yah! Đồ mặt than!"

Sóc tinh tức giận nhìn người kia lạnh lùng quay đi.

"Thôi nào Sana, cậu không giữ lời hứa rồi mà còn đòi hỏi cái gì?"

Park Jihyo chép miệng lắc đầu.

"Mình không giữ lời hứa hồi nào?"

"Tôi đã đưa ra điều kiện rằng không ngủ chung phòng với cô Sana."

Không để Jihyo trả lời thay, cô gái đeo kính ở phía bên kia, cách Minatozaki chừng ba tấm đệm xuôi và hai tấm đệm đối, lên tiếng.

"À... thì... cái này đâu trách tôi được, là do gia đình Mina sắp xếp mà." - Sana đảo mắt.

"Vậy thì tôi sẽ thay bằng điều kiện khác."

"Điều kiện gì?"

"Không ngủ bên cạnh cô Sana."

Những người còn lại trong phòng ôm bụng cười, thường ngày họ đều biết Tzuyu đối với Sana rất phũ phàng, nhưng trực tiếp chứng kiến như vậy thì không khỏi cảm thấy hài hước.

Quý cô Osaka đỏ bừng mặt, khoanh tay giận dỗi. Được lắm Chou Tzuyu, cô dám để người khác cười tôi, tối nay tôi sẽ mò sang chỗ cô, xem cô chạy được đi đâu!

"Chào mọi người."

Cánh cửa phòng chợt mở, thân ảnh gầy gò của Mina đi vào.

Im Nayeon thôi cười, nhìn người kia, song ánh mắt cô dừng lại ở người hầu gái đi phía sau Mina, trên tay cô ấy đang mang một tấm đệm.

"Ah Mina, tối nay cậu ngủ ở đây à?" - Jungyeon hỏi.

"Ừ, xem như tụ tập đi."

Người hầu gái trải tấm đệm xuống sàn, sau đó cúi chào rồi ra ngoài, trước khi đi không quên đóng cửa.

"Cậu đến đúng lúc lắm, người nào đó không được nằm cạnh bạn học Chou nên đang giận dỗi kìa."

Son Chaeyoung hất mặt về phía Minatozaki. Tiểu thư Osaka bĩu môi, tiếp tục bày ra vẻ hờn giận.

"Hửm? Nếu vậy thì để tối nay, mình bồi cậu nhé Sana."

Mina quay sang Sana, cười đến lộ hàng lợi đặc trưng của mình.

"Bà đây không cần!"

...

Im Nayeon giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Lạ chỗ, giấc ngủ của cô không được sâu.

Cảm nhận được đầu óc mình đã hoàn toàn tỉnh táo, Nayeon biết, đó là báo hiệu cho việc cô bị mất giấc.

Cô gái răng thỏ ngồi dậy, nhìn một lượt khắp phòng.

Hirai Momo bên cạnh đang ngủ rất ngon, và mọi người xung quanh cũng thế.

Thở dài, Nayeon nghĩ mình nên uống một cốc nước. Nghĩ là làm, cô giở chăn đứng dậy, nhưng hành động lập tức ngưng trệ khi cô nhìn thấy phần đệm kế bên Sana trống không.

Im Nayeon cau mày.

Myoui Mina đâu rồi?

---------------------------------------------------------

Bước dọc theo hành lang, Nayeon men theo ánh sáng ở căn phòng đằng xa kia.

Hình như là từ đường.

Nuốt nước bọt, cô gái răng thỏ chầm chậm đi đến.

Quả nhiên, Myoui Mina ở đây.

"Mina..."

Im Nayeon thấp giọng gọi. Tiếng gọi của cô trong đêm tối khuếch đại hơn, vang vọng bên tai người đang quỳ kia.

"Chào buổi tối, Nayeon."

Myoui Mina quay đầu lại, nhìn cô gái đứng phía ngoài cửa mà cười.

Cuộc đối thoại đầu tiên của cả hai trong ngày hôm nay.

Nayeon thấy hai mắt của Mina dường như có chút mông lung, khác hẳn với sự tinh anh thường ngày. Rồi cô cau mày, nhìn hai bình rượu cùng với cái ly mà Mina đang cầm trong tay.

Cởi bỏ dép, cô gái răng thỏ bước vào trong, song, cô quỳ xuống bên cạnh người kia.

"Tại sao lại ngồi đây uống rượu?"

"Tại sao Nayeon lại ở đây?"

Mina đáp lại Nayeon bằng một câu hỏi, và nó không liên quan.

"Tôi không thấy Mina ở trong phòng, nên tôi đi tìm."

Họ Im nhìn vào mắt đối phương, thành thật đáp.

Myoui Mina lần nữa kéo khóe miệng, nụ cười đặc trưng cùng đôi mắt mơ màng.

"Nayeon đang quan tâm tôi sao?"

"Phải."

Không dông dài, Nayeon gật đầu phụ họa cho câu trả lời của mình. Mina nhận lời đáp thì lại cười, cười thành tiếng.

"Vì quan tâm đến tôi, nên Nayeon mới đến Kobe đúng không? Hay là vì lời đề nghị của Sana?"

Im thỏ hơi trợn mắt, không biết nên đối với người kia trả lời như thế nào.

Quan tâm đến Myoui là thật, nhưng nếu Sana không đưa ra lời mời, Nayeon cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ đến Kobe.

Dĩ nhiên, biểu hiện do dự của Nayeon không qua mắt được Mina.

"Ha, tôi sẽ tự huyễn hoặc mình rằng, Nayeon vì quan tâm đến tôi, vì có chút tình cảm với tôi nên mới đến Kobe..."

"...chậc, nghĩ như thế thật thấy ấm lòng."

Đồng tử Nayeon bỗng nhiên rung rung. Lời nói của Mina xen lẫn nụ cười, cứ mỗi lần cất lên lại khiến cho tâm trí họ Im như có gì đó đánh vang từng hồi.

Nayeon cúi đầu, cảm thấy tấm chiếu dưới sàn thật thu hút.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Mina không để ý đến việc đối phương có đưa ra lời hồi đáp nào hay không. Với tay, nàng thủ lĩnh cầm bình rượu, tự rót cho mình một ly.

Khi rượu gần đến môi, một bàn tay bất ngờ chặn lại.

"Đừng uống nữa."

"Tại sao?"

"Uống nhiều không tốt, sáng mai đầu sẽ đau."

"Đầu đau à?"

Cô gái Nhật Bản đưa đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ nhìn người kia, cười rộ lên. Song, ánh nhìn của cô dời về bàn thờ phía trước, đưa tay lên, Mina chạm vào bên ngực trái mình.

"Đầu thì sáng mai sẽ đau, nhưng bây giờ, tôi uống cho nó bớt đau một chút."

Thu hết mọi hành động của đối phương vào mắt, Nayeon cắn môi, ngăn không cho nỗi xúc động đang dần được hình thành. Đoạt lấy ly rượu trong tay Mina, cô trực tiếp uống cạn.

"Nayeon không nên uống, Nayeon say xấu lắm."

Myoui Mina không bất ngờ, cũng không tức giận, bàn tay vẫn còn lửng lơ trên không trung, nhìn người kia trả ly về vị trí cũ.

"Tôi biết, nhưng tôi không còn cách nào để ngăn Mina cả."

Giọng nói Nayeon không gợn sóng, có vẻ ly rượu vừa rồi không nặng lắm. Xoay mặt nhìn người kia, Nayeon đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đó.

"Rượu không làm vơi bớt nỗi đau đâu. Nó chỉ khiến chúng ta nhất thời mơ hồ đi thôi."

Vuốt ngược tóc đối phương ra sau, Im Nayeon thấy lời nói mình trở nên dịu nhẹ, giống như ly rượu cô vừa uống lúc nãy.

"Ngoan, về phòng thôi Mina."

Cảm giác như mình đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng Im Nayeon không biết "đứa trẻ" này có nghe lời mình hay không? Chỉ biết là, "đứa trẻ" đưa tay ra, ôm lấy eo cô, mái đầu nâu vùi vào ngực cô.

Và cô cũng không có ý định đẩy ra.

"Hôm nay... là một ngày tôi rất hài lòng nhưng cũng rất đau lòng..."

Lời nói nghẹn ngào của người trong lòng thốt lên, Nayeon nhận thấy một sự cay cay nơi đáy mắt, có thể do ly rượu ban nãy, hoặc cũng có thể do Myoui Mina.

"Nayeon có phải biết... điều gì khiến tôi hài lòng đúng không?"

Vòng cánh tay của mình quanh người kia, Nayeon không biết làm gì hơn ngoài thế.

"Nhưng tôi cũng thật đau lòng, người thương tôi nhất... lại thật sự bỏ tôi mà đi... khi mà tôi chưa kịp thực hiện lời hứa của mình..."

Nhắm đôi mắt, Nayeon đan tay mình vào mái tóc dài của Mina, thì thầm.

"Có thể cho tôi biết, lời hứa của Mina với bà được không?"

Bờ vai run rẩy, Myoui Mina không ngước lên nhìn Nayeon, như thể không nghe thấy câu hỏi kia.

Thật lâu sau, âm vực khàn khàn của Mina mới cất lên.

"Tôi đã hứa... sẽ tặng cho bà một điệu múa..."

Giống như nước mắt chảy ngược vào lòng, Mina khó khăn hoàn thành câu nói của mình. Không thể thực hiện được lời hứa thì thôi đi, ngay cả việc gặp mặt bà lần cuối, Mina cũng không làm được.

"Vậy thì hãy thực hiện thôi."

Cái ôm được tách ra, người trong lòng ngạc nhiên, giương đôi mắt đẫm nước nhìn Im Nayeon. Cô gái răng thỏ lần nữa ôm lấy gương mặt của Mina, cảm nhận sự bỏng rát trên bàn tay bởi những giọt nước mắt kia.

"Nhìn đi, bà vẫn ở nơi đó, vẫn dõi theo Mina đó thôi."

Theo tầm mắt của Nayeon, Mina nhìn về phía linh đường, nơi đặt di ảnh của một người phụ nữ. Bức ảnh được treo trong lồng kính khang trang, không biết nó đã được chụp khi nào. Trong ảnh, người phụ nữ ấy với ánh mắt dịu dàng như dòng suối, khóe miệng mang nếp gấp thời gian, nâng lên tạo thành một nụ cười hiền. Như thể, bà ấy đang cố truyền đạt cảm xúc của mình, cho bất cứ ai nhìn vào.

Myoui Mina chăm chăm vào bức ảnh một lúc lâu. Kéo tay Nayeon ra khỏi mình, cô đứng dậy, hướng tới di ảnh phía trước, thấp giọng nói một câu tiếng Nhật mà Nayeon không thể hiểu. Nhưng Nayeon biết, chỉ cần Mina và bà hiểu là được.

"Để Minari múa cho bà xem nhé?"

Mina cởi bỏ áo khoác ngoài, nở nụ cười đến bà, bàn chân bắt đầu di chuyển những bước nhảy đầu tiên.

Ôm lấy áo người kia, Im Nayeon để cho mùi hương của Myoui Mina quẩn quanh trên đầu mũi, và mắt cô cũng lấp đầy hình ảnh của Myoui Mina.

Từng cử động nhịp nhàng, từng cử chỉ thanh tao, Mina từng chút tạo nên một điệu múa bale đầy mê hoặc.

Không cần nhạc, không cần những tiếng vỗ tay, Myoui vẫn thực hiện những bước nhảy của mình một cách cầu toàn.

Và, Nayeon còn thấy rất rõ, trên gương mặt xinh đẹp của người kia, nước mắt đã rơi đầy.

...

Phải chật vật lắm, Im thỏ mới có thể đưa Myoui trở về phòng.

Đúng là khi say thì người ta như lên vài ký.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Nayeon quay trở lại từ đường dọn dẹp đống ly tách mà Mina bày ra. Kết quả suýt chút bị hù chết.

Bởi lẽ, Nayeon thấy một cô gái đang quỳ trước linh cửu, dáng vẻ so với Myoui Mina lúc nãy không chút sai biệt. Mà theo trí nhớ của cô, chẳng phải khi nãy mình đã mang Mina về phòng rồi sao?

"Chào buổi tối, cô bé."

Đến câu chào cũng giống.

"Dạ vâng, chào chị Tiffany."

"Ồ, em biết tên chị sao?"

"Sana đã nói cho em biết."

Người kia cười, đôi mắt tạo thành một vầng trăng khuyết, sau đó cô nàng nghiêng đầu nhìn Nayeon.

"Còn em là Im Nayeon đúng không?"

"Sao chị biết ạ?"

"Sana đã nói cho chị biết."

Cả hai cùng bật cười, chung quy biết nhau thông qua miệng của Minatozaki Sana-lắm-điều kia.

"Em đã đưa Sharon về phòng rồi à?"

"Sharon?" - Nayeon thắc mắc khi nghe thấy cái tên lạ lẫm.

"Chị nói Mina đấy, chị hay gọi con bé như thế."

Im thỏ gật gật mái đầu, sau đó "dạ" một tiếng thật khẽ.

Tiffany lại giương khóe môi, nhìn về phía linh cửu, như có như không nói.

"Sharon lúc nào cũng thế, cái gì cũng giữ trong lòng rồi tự gặm nhắm một mình... Hẳn là giống bà ấy..."

Nayeon thấy đôi mắt của Tiffany có chút thâm trầm, lời vừa rồi nghe có vẻ tùy ý, nhưng không hiểu sao, cô lại đâu đó cảm nhận được sự trách móc.

"Khi nãy con bé khóc nhiều không?"

Người kia bất ngờ hướng tới Nayeon đưa ra câu hỏi, khiến cô có chút giật mình.

"Dạ... khá nhiều."

"Vậy thì chị yên tâm rồi."

Phụ họa cho câu nói của mình bằng một tiếng thở phào, Tiffany lại gây cho họ Im một sự ngạc nhiên lần nữa.

"Yên tâm?"

"Ừ... thà là nó khóc, thì đỡ khó coi hơn là nó cười."

Câu nói đó vẽ lại trong ký ức của Nayeon nụ cười của Myoui Mina khi nãy.

So với lúc Mina rơi nước mắt, chỉ khiến người ta đau lòng hơn.

Nayeon cắn môi, không hiểu sao bản thân lại có chút khó chịu.

Dòng hồi tưởng của Nayeon bị khói thuốc lá không biết từ đâu kích thích khứu giác. Che mũi, họ Im cau mày nhìn Tiffany đang phả ra từng làn khói trắng.

"Em không nghĩ chị nên hút thuốc ở đây đâu."

"Không ai nghĩ như thế cả, đến bà ấy cũng thế."

Tiffany cười cười, hất cằm về phía di ảnh của người phụ nữ mà cô liên tục gọi là "bà ấy", không có ý định dụi tắt điếu thuốc.

Im Nayeon bắt đầu dâng lên nỗi tò mò. Người bên cạnh bày ra bộ dạng rất tùy tiện, không mang chút gì gọi là phép tắc. Vậy thì cô ấy có mối quan hệ gì với gia đình Mina? Tại sao lúc trưa vẫn được ông Myoui cho phép dự lễ?

Hơn nữa chị ấy mang họ Hwang, họ của người Hàn Quốc.

"Cô bé, em đang đoán chị là ai trong cái gia tộc Myoui này sao?"

Nayeon hoảng hồn, lập tức thu lại ánh mắt tò mò của mình, cúi đầu, không dám đối diện với sự cười cợt của người kia.

"Chị là một đứa con hoang."

Tiffany nói với chất giọng khàn tự nhiên, ngữ điệu cực kỳ bình thản.

Im thỏ trợn mi, ngẩng đầu nhìn đối phương, tìm kiếm sự xác nhận lần nữa.

"Ông của Mina, ừ, quý ông Nhật Bổn lịch lãm trong thời kỳ sung mãn đã tìm tới mẹ chị, một người phụ Hàn Quốc yếu đuối nhu nhược. Để rồi kết tinh cho sự tội lỗi đó là chị."

"Em xin lỗi... em không nên tò mò..."

"Có làm sao, ai muốn nghe thì chị kể, nó dù sao cũng là sự thật."

Vậy là Nayeon đã giải thích được vì sao, người này lại tên là Tiffany Hwang, chứ không phải là Tiffany Myoui.

"Em nghe nói, chị đã sống ở nước ngoài nhiều năm..."

"Ừ, bà ấy là người đưa chị đi."

Im Nayeon nhận thức được "bà ấy" mà Tiffany nói là ai nên không thắc mắc.

"Người phụ nữ này, sống với lòng từ bi cao hơn cả núi."

Tiffany nhìn vào bức ảnh ở trước mắt, nụ cười trên môi trở nên đậm hơn. Nhớ ngày đó, khi được bố dẫn về Myoui gia, người phụ nữ này không hề đối với cô lạnh nhạt. Tận tụy đưa cô lên phòng, sắm sửa cho cô quần áo, mua tập vở cho cô đi học.

Rồi sau đó, một tay bà lo liệu cho cô sang Mỹ. Vì không muốn cô ở đây bị người ta nhục mạ.

Bà từng nói, bà không có con gái, may mắn được có cô.

Vợ chính con hoang, Tiffany chỉ dám tin nửa phần.

"Thôi, em trở về phòng lo cho Sharon đi. Ở đây để chị thu xếp cho."

Phá tan sự im lặng, cô gái họ Hwang nói với Nayeon.

"Em..."

"Được rồi, chị ổn mà."

Nayeon quả thật không biết làm gì hơn, nhìn người kia rít một hơi thuốc, cô thở dài, vỗ nhẹ vào vai Tiffany rồi đứng dậy.

"Vậy chị cẩn thận."

Nói rồi cô bước ra phía cửa, xỏ dép chuẩn bị về phòng

Bỗng nhiên, tiếng gọi của Tiffany kéo cô trở lại.

"Cô bé."

"Dạ?"

"Em có chị gái nào không?"

Nayeon nhướng mày, nghi hoặc trả lời.

"Có ạ."

"Ồ, chị hỏi tên có được không?"

Thêm một lần nhìn Tiffany đầy nghi vấn, Nayeon đáp.

"Dạ, Im Taeyeon."

Cô gái răng thỏ cố gắng quan sát biểu cảm của người kia, nhưng không nhận được gì. Chỉ thấy đối phương cong cong đôi mắt. Chẳng lẽ quen biết với Taeyeonie?

"Được rồi, cảm ơn em."

Tiffany quay lưng về phía Nayeon, không hỏi gì thêm nữa. Im thỏ cau mày, trở về phòng với một bụng thắc mắc.

Đến khi nghe tiếng bước đi xa, Tiffany thu lại nụ cười, dập tắt điếu thuốc trong tay, hướng mặt về bức di ảnh trên linh cửu. Đôi mắt cười thay dần dần khoác lên một tầng nước trong veo.

"Mẹ... mẹ vẫn ổn chứ?"

-------------------------------------------------------

Nayeon cố gắng ru mình vào giấc ngủ.

Xung quanh vang vọng nhịp thở đều đều của những người kia. Và thoang thoảng cô nghe được mùi trầm hương từ chiếc lò nhỏ ở góc phòng.

Nhắm mắt lại, Nayeon nhẩm đếm cừu.

Rồi dường như, cô cảm nhận có gì đó đang chuyển động. Nâng mi, Nayeon thấy trước mắt mình xuất hiện bóng dáng của một ai đó, và người này đang từng bước đến chỗ mình cô.

Im thỏ nheo nheo mắt, quan sát đối phương từ từ nằm xuống bên cạnh.

Nayeon quay đầu nhìn sang.

Là Myoui Mina.

"Tại sao lại qua đây?"

"Ở đây có Nayeon."

Mina thì thầm, hơi thở mang theo mùi rượu, Nayeon mẩm chắc người này thật sự đã say.

"Mina về chỗ ngủ đi, say rồi."

Người kia lắc lắc mái đầu, chống tay, nâng người dậy. Trong đêm tối, Nayeon vẫn thấy được đôi mắt mê ly kia ngắm nhìn cô, điều đó làm cô mường tượng đến đôi mắt đong đầy nước khi nãy.

Họ Im không nhận ra, bản thân đang trôi đi theo cái nhìn của Myoui.

"Phải, tôi là đã say..."

Mina đưa tay, vuốt ve gò má phúng phính của đối phương.

"... và Nayeon... thật sự... rất xinh đẹp."

Im Nayeon bật cười. Myoui Mina khi say quả thật cái gì cũng nói ra được.

"Sáng mai, với cái đầu đau nhói, tôi sẽ tỉnh dậy sau cơn say..."

Con ngươi lấp lánh của Mina di chuyển, giống như đang lưu giữ từng đường nét trên gương mặt Im Nayeon.

"Nhưng Nayeon thì vẫn thế, vẫn cứ xinh đẹp. "

Hoàn thành câu nói của mình, Myoui nằm xuống, vùi mặt vào hõm cổ Nayeon, như một con mèo nhỏ.

Im Nayeon cảm nhận được trái tim mình đập rất nhanh, rất nhanh và hô hấp cũng trở nên thật khó khăn. Hơi thở của người kia lại từng đợt phả lên cổ cô, nhột nhạo.

Nói Nayeon không rung động trước những lời nói của Mina, là giả. Nhưng nói Nayeon vẫn chưa để đối phương vào lòng, lại là thật.

Biết mình không thể khiến người kia trở về chỗ, Im Nayeon bất đắc dĩ kéo chăn, phủ lên đắp cho cả hai, sau đó xoay lưng về phía Mina, ráng ru mình vào giấc ngủ để xua đi những cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên.

Nhưng có vẻ thật khó.

Khi mà bàn tay của Myoui Mina từ từ vòng qua eo Im Nayeon, kéo sát cô vào lòng, tạo thành một cái ôm thật chặt từ phía sau.

Nayeon giật mình, quay mặt ra sau, nhìn Mina đầy lo lắng. Rồi sự lo lắng nhanh chóng thay thế bằng vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.

Myoui Mina, bỗng nhiên đặt lên má Im Nayeon, một nụ hôn.

"Nayeon ngủ ngon."

Cười cho một lời chúc, Mina tựa đầu vào lưng Nayeon, nhắm mắt. Bỏ lại đối phương gương mặt nóng bừng chấn động.

Ngủ sao được mà ngủ?

Xoay mặt lại, Nayeon sinh ra hi vọng muốn bản thân dính chặt vào vách tường trước mặt.

Sờ vào gò má, rồi nhìn xuống cánh tay đang ở trên eo mình, Nayeon hình thành một nỗi sợ.

Không ổn rồi, nếu sáng mai mọi người thấy cô và Mina nằm chung, mà còn đối với nhau thân mật như vậy, biết giải thích làm sao?

Nayeon nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định tách khỏi Mina, tìm chỗ khác ngủ. Nhưng cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, họ Im lại do dự.

Nếu người kia thức giấc, thì còn đối với cô làm những hành động gì nữa đây?

Tưởng tượng đến đó, Nayeon lại thấy gò má của mình nóng lên. Cảm giác hôm nay bản thân bị thiệt thòi rất nhiều.

Là do rượu hay do chính bản thân Myoui Mina muốn thế?

Dòng suy nghĩ của Nayeon bị cắt đứt khi mà cô nhận ra Mina có chút cựa quậy, dường như nguyên do bắt nguồn từ cô.

Thỏ tinh một phút giả làm tượng sống, cô thấy bàn tay đang ôm eo mình cử động, có vẻ như đang tìm kiếm gì đó.

Sợ rằng nó sẽ chạm đến những chỗ không nên chạm, Nayeon liền dùng tay giữ lấy.

Hình như, đó chính là thứ mà Mina cần tìm. Bàn tay cô được Mina nắm lấy, nhẹ nhàng tách từng kẽ tay rồi đan vào. Sau đó, nàng thủ lĩnh thôi động đậy, tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Im Nayeon nhìn mười ngón tay tương khấu. Đen mặt.

Rõ ràng, cô đang bị ăn đậu hủ.

-----------------------------------------------------------

Nghe bảo Mina của chúng ta bị ốm, không đi diễn được.

Không biết làm gì hơn, chỉ cầu mong chị chóng khỏe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro